00. Bỗng nhiên trở lại chốn xưa.

Choàng tỉnh giữa màn đêm u ám, Denji bật dậy, thở hổn hển mãi không thôi. Theo phản xạ tự nhiên, hắn vô thức hướng đến khung cửa sổ, nơi đang treo bức tranh của thế giới, trong bóng tối tận cùng với một vài ngọn đèn được thắp sáng phía xa xa. Hắn có thể thấy rõ chúng. Những ánh đèn nhàn nhạt soi rõ hư không. Nhưng cũng chỉ là thấy mà thôi. Chúng ở quá xa mảnh đất cằn cỗi này để có thể ban cho hắn thứ màu sắc rọi soi sự thật.

Nhưng mà lạ quá, đây có phải nhà hắn đâu?

''... Pochita... Pochita...''

Denji vô thức thốt lên tên người bạn thân quen của mình. Hắn biết khung cảnh này. Hắn nhớ khung cảnh này. Đây là nơi nó cùng Pochita thức dậy mỗi buổi sáng và cũng là nơi cả hai cùng rúc đầu vào nhau mỗi khi màn đêm buông. Denji lại nức nên một lần nữa, hắn cảm thấy lòng mình nhộn nhạo những cảm xúc rối bời.

Hắn thật sự mong rằng tất cả chỉ là một giấc mộng mà thôi. Một giấc mơ ám ảnh, một giấc mơ như đánh sập bản ngã, một giấc mơ hắn nghĩ mình sẽ nhớ đến cuối đời.

Thế mà không có ai đáp lại cả. Denji lẩm bẩm vài câu trong miệng, gục đầu xuống gối. Bóng dáng mờ ảo của bầu trời đen tuyền lại càng khiến hắn cảm thấy lòng mình thất vọng hơn bội phần. Sai rồi à? Sai rồi hả? À đúng thế, tất cả là sự thật mà. Làm sao hắn có thể gặp Pochita một lần nữa cơ chứ. Cậu ấy đã tan biến, cậu ấy đã chẳng còn tồn tại trên cõi đời nữa rồi mà. Denji bật cười ha ha trong những tiếng thút thít tựa một đứa trẻ. Phải lâu lắm rồi hắn mới nghe được điều này từ sâu trong lòng mình. Hay là hắn đã quên sự tồn tại của Pochita rồi nhỉ?

''Grừ...''

Một vài tiếng rên rỉ vâng lên ngay san sát khiến Denji thảng thốt đứng thẳng dậy, nhó ngòm xuống mặt sàn phát ra tiếng kêu ấy. Bấy giờ, một bóng trăng ngà ngà mới phả xuống, nhòm từ ngoài cánh đồng đã tàn chiếu thẳng vào căn phòng bốc mùi âm ẩm do lâu ngày không được lau chùi. Denji mở to mắt nhìn cả thảy mình thấy được, khuôn mặt héo hon bỗng rộ lên sự thảng thốt khó nói thành lời.

Hắn thấy, Pochita đang đứng ở ngay đây, đang nâng chiếc cưa hoắt nhọn lên, nguậy nguậy chào hỏi hắn. Hắn thấy, một Pochita vẫn còn lành lặn, không một vết xước, không một vết thương, khác hoàn toàn với kí ức về lần cuối cùng hắn vẫn có thể ôm lấy Pochita trong đau đớn.

Không cần suy nghĩ nhiều, Denji nhảy phộc xuống đất, ôm chặt lấy quỷ cưa vẫn chưa hiểu chuyện gì.

''Cậu vẫn còn sống này!''

Có thể nghe rõ muôn vàn cảm xúc tồn tại trong chỉ một câu nói thôi. Bị cái ôm bất chợt của Denji làm ngột thở, Pochita đang định giãy nãy thoát khỏi vòng tay chủ nhân song khi nghe được dòng chữ rơi ra từ miệng hắn, nó lại thôi không cựa quậy nữa. Nó nghĩ, có lẽ cậu chủ vừa gặp một giấc mơ rất kinh khủng ấy mà.

Qủy cưa tiếp tục rên lên ư ử, giống như đang chứng minh rằng một thực sự vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại.

Phải mất một lúc lâu, hay nói đúng hơn là tới tận khi có một vài tia sáng lóe lên từ nơi tận cùng chân trời, Denji mới thôi không ôm con thú cưng của mình nữa. Hắn từ từ thả Pochita ngang đùi mình, xoa lên làn da nhẵn bóng của nó một cách vụng về.

''Vui thật đấy nhỉ, Pochita?''

Người cưa tiền nhiệm thậm chí có cảm tưởng rằng mình có thấy rõ ràng vài giọt lấp lánh lập lòe nơi khóe mắt cậu chủ tóc vàng. Pochita không kêu lên tiếng nào nữa cả. Mà thật sự nó cũng chẳng biết làm gì cả. Đây là lần đầu tiên nó thấy cậu chủ của mình như vậy, một cậu chủ khác hoàn toàn bình thường.

[Một Denji đã thay đổi đôi phần.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip