01.
Thú thực, thằng nhóc nhỏ tuổi Denji hiện tại đang rơi vào tình cảnh hết sức rối bời với hàng ngàn suy nghĩ chẳng biết đến từ nơi nào. À không, hắn biết đến từ nơi nào nhưng lại không rõ rằng chúng có phải là sự thật hay chỉ là một giấc mơ hoang đường.
Chuyện là thế này. Sau khi tỉnh dậy trong tình cảnh có-lẽ-cũng-giống-như bao ngày, ngay lập tức thằng nhóc trở nên hoảng loạn khi mụ hàng xóm trông đến là ghớm ghiếc xồng xộc cửa xông vào, gào thét như muốn nổ tai hắn. Mụ ta vẫn chẳng khác gì ngày-hôm-qua, mặt mày được trang điểm lồng lộn còn thân hình thì quá khổ với từng tấc thịt cứ thế đung đưa mỗi lần mụ ta nhếch thêm bước nào. Denji xin thề rằng nếu được phép nhận xét và so sánh, hắn chắc chắn sẽ so sánh mụ với một con lợn õng à õng ẹo chỉ biết nằm một chỗ, ăn không ngồi rồi.
Denji méo xệch miệng, bịt tai lại. Hắn nghĩ bản thân có năng lực dự đoán tương lai, ít nhất là bây giờ. Chắc chắn rồi, mụ ta bây giờ sẽ hét lên thật to, đến mức như mấy cái loa hắn đã được thấy đâu đấy trong những lễ hội vậy. Denji còn lạ gì mụ nữa, từ cái ngoại hình to lớn nhưng nhàu nhĩ cho đến cái tính cách bặm rợn như mấy lão bán thịt ngoài chợ. Nên là hèn gì mụ ta ế tới hiện tại cơ chứ.
Nhưng nội dung của tiếng quát tháo tiếp theo từ mụ đã thật sự khiến Denji phải vô thức hạ tay mình xuống, ngơ ngác.
''Có một cái thằng cha nào đó bảo mày mau đi giết quỷ gì gì đó đi! Hắn sẽ cho mày khối tiền!''
Đấy, đây chính là nguồn cơn cho sự ngỡ ngàng từ sáng đến giờ của Denji. Hắn nghĩ, bản thân đã từng thấy khung cảnh này trong giấc mơ của mình. Mọi sự kiện cứ thế ào ào tuôn rơi xuống người hắn, như một dòng nước lạnh lẽo đến cạn lòng. Chẳng hiểu sao Denji thấy tim mình rung lên thình thịch, tựa như một nỗi lo sợ nào đó đang đến gần.
Mụ hàng xóm quái gỡ có lòng dạ kiếm tiền cho hắn... à không, hay nói đúng hơn là mụ bòn tiền từng xíu một những gì hắn kiếm được mới đúng. Denji nhất thời cảm thấy cay đắng. Cớ sao cơ chứ? Khi công việc làm ăn của hắn đang yên đang lành thì có một mụ già quái gỡ, tự xưng mình là chủ nhân của cánh rừng này, đến và vòi tiền nhà từ hắn. Và khi hắn giãy nãy lên, mụ đột nhiên lấy ra một đống tờ giấy này nọ, hay nó đúng hơn là cái-giấy-chết-tiệt có con dấu của bọn Yakuza đồng ý với những gì mụ làm. Denji nghiến răng nghiến lợi, hắn thật sự muốn đấm thật mạnh vào mặt mụ ta, vô cùng.
Nhưng đó cũng chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu hắn mà thôi. Denji không dám làm điều ấy. Hắn có thể không có chỗ ở, ừ không sao, hắn không quan trọng. Nhưng vì thỏa thuận giữa mụ và đám Yakuza, nếu hắn không làm việc và sống dưới căn nhà được mang tên mụ, hắn sẽ chẳng được trả bất kì đồng lương nào.
Denji len lén chửi mắng trong lòng mình, khi mụ chủ đã rời khỏi căn nhà bằng những ngón chân được kiễng vì sợ bẩn. Dẫu cho thường ngày vẫn chịu những điều này, song hôm nay hắn lại thấy bực bội tới lạ thường. Hắn có cảm giác như đã lâu lắm rồi bản thân mới bị những lời nhục mạ từ kẻ phàm tục tác động đến mà không rõ nguyên do. Denji đặt tay lên trái tim mình. Hay là do giấc mơ hôm qua nhỉ?
Mà nhắc đến giấc mơ hôm qua, chẳng hiểu sao trong đầu thằng nhóc Denji lại nảy số. Này này... Đừng lẽ nào là hắn có khả năng tiên tri tương lai đấy nhé!
Nghĩ đến đây, Denji mừng quýnh, hằm hè cười vui sướng bên cạnh Pochita đang rù rù kêu này kêu nọ. Hắn lẩm bẩm, cố gạt suy nghĩ nào đó ra khỏi đầu mình mà thay bằng một suy nghĩ có lợi hơn cho cuộc sống. Hắn sẽ ngủ thêm xíu nữa, để tìm cách chạy đến mấy tờ vé số phẳng phiu.
Song chưa kịp hạ người xuống chiếc giường mới nhặt được ngoài bãi phế liệu, một tiếng ròm ròm đã giòn giã vang lên, kéo Denji quay trở về hiện thực ở trước mắt. Vài tiếng thất thanh vang lên cùng cái lẹt đẹt của còi xe cũ, ép buộc Denji phải thay đổi trạng thái, từ tốn bước ra ngoài.
Có lẽ hôm qua vừa mưa thì phải, Denji nghĩ trong đầu. Hắn chẳng hiểu sao đột nhiên mình lại trở nên đãng trí như thế nữa; phải đến tận khi mùi đất ẩm cùng mấy hạt nước long lanh từ trên mấy tán lá rợp bóng trượt trên áo mình, lạnh toát, hắn mới nhớ rằng hôm qua trời mưa.
''Sao, có chuyện gì à?''
Cửa kính xe từ từ hạ xuống, để những bọng khói trắng nghi ngút phảng phất bay, xộc thẳng vào mũi Denji. Hắn thốt nhiên cảm thấy có chút khó chịu, nhưng cũng không nói gì hơn. Hay đúng hơn là Denji không có quyền ý kiến, và cho dù có thì hắn cũng chẳng dám lên tiếng cho việc này.
Thà sống một cách hèn mọn còn hơn là không được sống.
Với một kẻ vừa sợ chết, vừa không có tiền như Denji thì định lí này càng được củng cố sâu sắc hơn cả. Ít nhất là trong thâm tâm hắn. Denji muốn sống, muốn sống vô cùng nhưng cuộc đời lại không cho hắn sự bình dị như thế. Và để được sống, Denji phải đấu tranh.
Người đàn ông với bộ râu ria trắng bóc dùng tay trái rít một điếu thuốc, bàn tay đọng đầy vết nhăn còn lại đặt lên chiếc vô lăng đen tuyền. Ánh mắt người đàn ông nheo lại, khiến người khác cảm thấy vô cùng rõ ràng có một cái gì đó gọi là gian xảo trong đấy.
''Lên đi,''
Denji cũng không nhiều lời, trực tiếp nhấc bỗng Pochita vẫn có vẻ thận trọng lên chiếc xe. Qua tấm kính phủ một lớp bụi, người đàn ông sau khi đã thấy Denji ngồi yên vị trên ghế bèn tức tốc phóng thẳng tới nơi yêu cầu.
Chiếc xe vun vút lao trên con đường bê tông bằng phẳng và nhộn nhịp. Nhưng chỉ một loáng sau, Denji nhìn ra bên ngoài khung cửa, những căn nhà to lớn cùng dòng xe cộ tấp nập bỗng chốc được thay thế bằng hàng cây xanh thẳm rợp bóng hoặc những mảng đất hoang tàn. Đây là vùng ngoại ô, chẳng cần nghĩ nhiều để một đứa đã từng đi đến muôn vàn nơi biết điều ấy. Hoặc nói cho đúng sự thật, không một thằng nào đã sống ở đô thị sầm uất mà không biết đến hai chữ chênh lệch của hai nơi. Denji dù có ngốc đến đâu cũng biết chứ, chỉ là đôi lúc hắn cũng muốn nghĩ mình thông minh một chút.
Lướt qua hai bên đường với đậm đặc hương xanh, cả ba tiếp tục chạy thêm một lát nữa cho đến khi bắt gặp một mảnh đất trông có vẻ hoang toàn cằn cỗi. Mà cũng không hẳn. Denji nhìn kỹ lại một chút. Hình như đây là đồng ruộng của nông dân thì phải, mặc dù hắn không biết mấy thứ lởn chởm mọc lên kia là gì nhưng có lẽ là một loài cây ăn được.
Denji đột nhiên thấy thèm thèm gì đó. Chậc, từ hôm qua tới giờ hắn mới ăn một mẩu bánh mì nhỏ chia đôi cho Pochita nên vô cùng đói.
Rộp! Rộp! Rộp! Chợt, mấy tiệng động ầm ĩ inh tai cứ thế vang lên từ không khí, xé toạch mọi suy nghĩ hiện hữu trong đầu Denji. Theo như thói quen bao lần, hắn vội vàng mở cửa, nhảy bộp xuống đường, ôm chặt lấy Pochita bên cạnh và vun vút lao đi. Một con quỷ có bộ dạng hệt như một trái cà chua, với những chiếc nanh cưa cùng mấy cọng tua dài dài vật vờ dưới đất, như muốn san phẳng mọi nơi nó chạm tới. Denji nhìn thấy thế mà tức giận. Lãng phí, thật sự lãng phí quá.
Sống theo tiêu chí ''Quy tắc ngàn giây'', hiển nhiên đối với Denji, hành động phí phạm của quỷ cà chua là không thể tha thứ. Hắn gần như đã lao lên vào phút giây ấy nếu một phần lí trí không kịp giữ hắn lại. Denji chậm chậm đừng bước, thở dài, nhìn Pochita ở bên cạnh.
''Đi nào Pochita, nếu giết được con quỷ này, chúng ta sẽ có tiền trang trải cả tháng đấy!''
Có lẽ chỉ một lời động viên ấy thôi cũng đã đủ khiến Pochita tung hết sức của mình. Sau hai ba tiếng uỳnh uỳnh cùng sự va chạm đến từ những chiếc răng cưa săn sắc của Pochita, quỷ cà chua đã lập tức nổ tung trong không khí. Xác của nó cũng mền như quả cà chua vậy, sau khi vỡ tan liền chảy ra những mọng nước đỏ ối, loang lổ khắp khu đất nhạt màu. Người đàn ông có bộ râu bạc vẫn đứng bên ngoài hút thuốc, kiên nhẫn chờ đợi. Cho tới tận khi thấy một bóng hình thân thuộc bước ra, ông ta mới ném gạt tàn xuống đất, giẫm lên, không nhân nhượng.
Như bao lần, ông ta mở miệng khen Denji. Song lần này, ông chỉ nhận được một cái đờ đẫn tới từ phía hắn.
Denji nhìn bàn tay vẫn còn dính đầy những vệt đỏ, thẫn thờ.
Sao mọi thứ lại giống giấc mơ như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip