03.

Denji không chắc, nhưng khi nhớ về giấc mơ kia, có một vài đôi mắt như đã được khảm sâu vào trong tiềm thức của hắn, cứ mãi lấp lánh không thôi. Đó là hình ảnh của một con nhóc nhìn vô cùng ngốc nghếch, lúc nào cũng ăn mặc xuề xòa và nói ra toàn mấy thứ vớ vẩn. Bên cạnh con nhỏ đó còn có một người đàn ông có mái tóc trông như bầu trời vào những đêm mưa to gió lớn. Đôi mắt kẻ đó lúc nào cũng đượm theo một nỗi buồn khó tả thành lời, lại trắng tựa như những bông tuyết, ảm đạm và tang thương. Đến độ Denji đã từng nghĩ, mọi bi thương trên thế gian này có lẽ đều đổ dồn vào đôi mắt ấy.

Là Aki.

Là anh trai của hắn.

Chẳng biết có phải não hắn có vấn đề hay không mà khi nhớ về Aki và cái con nhỏ tên Power, lồng ngực Denji lại quặn lên một cảm giác lạ kì. Hắn ôm lấy trái tim mình, đôi chân bỗng nhiên ngã khuỵ xuống khiến Pochita phút chốc hoảng loạn.

Denji gục xuống hơn mười phút. Pochita bên cạnh không ngừng kêu inh ỏi vang vọng muôn nơi tới mức có vài bóng người loáng thoáng ở xa xa cũng phải quay lại nhìn họ. Rồi thoắt nhiên, Denji bật dậy một cách nhanh chóng.

Hắn đói. Đã vậy những khung cảnh trong giấc mơ ấy lại càng làm hắn đói hơn.

Denji lại cảm thấy bực bội.

Cái gì mà có được ba bữa với salad và trứng ốp lết? Cái gì mà mật ong với kẹo đường? Ghét ghê ấy. Tại giấc mộng ấy mà bụng hắn cồn cào không tả được.

Denji ôm cái bụng rỗng tuếch của mình. Hắn muốn thử chúng quá, chẳng biết có mùi vị ra sao nhỉ? Mà làm gì cần nói, chắc chắn sẽ ngon lắm đây.

"Hừm..."

Đột nhiên đầu Denji nảy số. Phải rồi, tại sao hắn không thử đi kiểm tra xem rốt cuộc Aki hay Power có tồn tại hay nhỉ?

Nhưng mà hắn đâu có tiền...
Denji thở dài thêm lần nữa. Xui quá, chẳng thể bắt xe tới đó được.

*

Denji tuyệt đối không ngờ rằng bản thân sẽ bỏ mất một buổi chiều quý giá chỉ để tìm đến một căn hộ ở đâu đó trong thành phố để mà chứng tỏ xem cái tên đó có phải sự thật không. Hắn tự đập thật mạnh bào đầu mình. Thật là, chẳng hiểu sao hắn lại làm thế nữa.

Tự soát lại dăm ba kí ức vẫn còn hiện hữu trong đầu mình, thế mà Denji lại làm được một việc đến Pochita, người luôn luôn nên hắn cũng chẳng hiểu cái gì xảy ra. Mà thật ra thì, vốn dĩ cả ngày nay nó có hiểu cái chuyện quái gì xảy tới với chủ nhân nó đâu cơ chứ. Quỷ Cưa thậm chí còn nghĩ đầu óc của cậu Denji xảy ra chuyện rồi nữa chứ là.

Đến tận khi chiều tà, lúc những mảnh cảm bắt đầu vương vãi khắp thành phố, một người một quỷ cuối cùng tìm được nên mình cần. Denji đột nhiên càng vững tin thêm về lựa chọn của mình. Nếu thật sự tìm Aki, rồi nói cho ạ tên đó nghe về những chuyện đã xảy ra, chắc chắn mình sẽ tìm được một chỗ ở tốt. Rồi thì mình sẽ được ăn ngon mặc ấm, được sống một cuộc sống hạnh phúc.

Nghĩ thế, Denji náo nức ôm Pochita chạy lên những bậc cầu thang, cái miệng nhỏ cười toe toét. Cả hai chạy tới một căn chung cư nhỏ nhỏ, nơi có số phòng mà theo Denji, nó rất đỗi thân thuộc.

Kinh kong kinh kong. Sau vài ba tiếng cốc cốc, cánh cửa vẫn chẳng có động đậy gì, im lìm không bật mở. Denji giờ thì chẳng biết nên biểu lộ điều gì cả. Không có nhà à? Thế thì nên trách hắn xui xẻo ư?

Đợi mãi đợi mãi chẳng thấy ai chạy ra mở cửa đón mình, Dẹni bực bội định quay gót về nhà, nằm trên những miếng xốp thảm để ngủ một giấc. Hắn muốn tự đánh mình. Tại sao đột nhiên lại lãng phí công cho một thứ không tồn tại nhỉ?

Denji ngoái nhìn lại một lần cuối rồi rời đi.

Có vẻ ông trời rất là thích trêu đùa Denji thì phải, khi hắn vừa rời đi chẳng được mấy phút, chính chủ Aki - người mà hắn muốn tìm đến lại cũng vừa về tới nhà. Aki tính ý nhận ra có điều gì đó khác lạ ở ngay trước cửa căn hộ, liền thử liếc quanh một hồi xem có chuyện gì xảy ra. Và rồi không thể tìm thấy gì cả khiến Aki chỉ biết suy đoán rằng mình đã nghĩ nhiều rồi, chậm rãi mở cửa bước vào nhà nhằm nghĩ ngơi sau một ngày cực kì cực kì căng thẳng. Anh cũng chẳng nên nói rằng mình tiếc hay không khi con Quỷ Cà Chua thế mà lại bị tiêu diệt trước dự đoán của cục bảo an nữa. Mấy thợ săn quỷ tư nhân hiện tại có vẻ lạnh tài lanh mắt quá nhỉ?

Nhưng có lẽ đó cũng là một điều gì ấy rất tốt cho Aki, bởi sau suốt cả chục ngày kiếm tìm những mảnh của Quỷ Súng, cuối cùng anh cũng đã có được một giấc ngủ thoải mái rồi. Aki tắm rửa và đánh răng qua loa và nhanh chóng ngả người lên chiếc giường rất ấm cúng. Trời bên ngoài đã tối, xoa đi bao phần cái thời tiết nóng nực của những ngày hạ bỏng da bỏng thịt.

Aki nhắm chặt mắt của mình. Anh mau chóng thiếp đi, chìm vào một cơn mộng mị kì lạ đến đáng ngờ. Tâm hồn anh thế mà lại dõi theo bóng lưng của một thằng nhóc tóc vàng, đang không ngừng chửi rủa cái gì đó.

Ở bên kia, bởi không thể về nhà kịp lúc nên Denji chỉ có thể tìm một nơi nào đó tạm bợ thiếp đi.

Trong một ngày xui xẻo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip