04. (1).

Trải qua hai ba lần ngập chìm trong cảm giác mong mỏi cùng thất vọng, Denji đã tự đưa ra kết luận rằng, sau này dù có chết sống thế nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không tin vào mấy giấc mơ hoang đường vớ vẩn kia đâu.

À ừ, đó là nếu không phải Makima đang ở ngay trước mặt hắn.

"Sao thế?"

Denji gãi gãi đầu khi nghe Makima hỏi thăm bản thân. Ừ thì... ừ thì... Khó nói nên lời.

Hắn không biết, nhưng có lẽ ngoài trừ dùng bốn chữ "khó nói nên lời" ra thì hắn chẳng còn ngôn từ nào để diễn tả cái lâng lâng trong lòng mình cả. Nó lạ lắm, lạ đến khó tin. Hắn có cảm tưởng như có ai đang bóp nghẹt trái tim mình, lôi kéo hắn vào một cơn mê say khó cưỡng.

Và dĩ nhiên, cái mê say ấy là Makima.

Denji len lén nhìn chị. Hắn chẳng thể tin được, chỉ mới mấy giây trước thôi, mình suýt trở thành mồi cho lũ quỷ Zombie xác ướp khát máu gì gì đó mà ngay lập tức hiện tại, hắn lại được một cô gái sang trọng để bản thân ngồi cạnh nên, trong một chiếc xe rõ là thoải mái như này cơ chứ. Xinh đẹp, sang trọng, lịch thiệp. Hắn có hàng tá từ ngữ để diễn tả về cô gái có mái tóc đỏ rực kia. Ôi trời ơi! Denji phát điên mất thôi! Sao có thể đẹp đến nhường ấy cơ chứ?

Cụp!

Không gian xung quanh bỗng chốc chẳng còn bất kì màu sắc nào, hay nói đúng hơn, thứ sắc màu duy nhất tồn tại trong đôi mắt như bị dại của Denji là màu trắng. Trắng, trắng đến mức chói lòa, tưởng như muốn bóc trần mọi màu sắc riêng biệt muốn tiến vào. Thứ màu sắc được gọi là tinh khôi ấy khiến hắn thấy rợn người. Lóa chết đi được!

Ting ! Ting! Ting!

Denji nghĩ, cái âm thanh này sao mà quen thuộc quá đỗi. Và hắn nhận ra bản thân đã được nghe qua cái tiếng tựa như chuông rung này mỗi khi mấy cái thằng khốn yakuza gọi điện cho ai khác. À, chính xác là cái điện thoại. Hắn bịt tai lại, cái tèo quái quỷ gì đây trời? Đang ngồi với gái đẹp mà!

"Ngươi quên thật luôn hả?"

Cái giọng lanh lảnh, thánh thót như chuông gió reo ngân giữa những buổi bão lớn cứ như một con rắn, trườn từ từ vào tai Denji. Hắn ngước lên phía trên cao, nheo mắt nhìn nơi âm thanh đó được phát ra. Từ giữa thinh không tĩnh lặng, hắn nhìn thấy một đám bụi màu gỗ tưởng như hóa thành lốc xoáy, xoay vòng vòng ở giữa khung trung. Vài giây sau, đám bụi nâu đó dần vơi đi đôi phần, để lộ ra bóng hình của một đứa trẻ tầm bảy, tám tuổi. Denji ngơ ngác nhìn nó. Đáp lại ánh mắt ngỡ ngàng của hắn, con bé kia hếch hếch cái mũi cao của nó, thể hiện sự khinh miệt.

"Vô dụng!"

Ánh mắt nó cứ như một lưỡi gươm, hận không thể chém Denji thành từng khúc một. Denji chỉ biết méo miệng với nó. Hắn nghĩ, nếu nhỏ này không phải là một đứa con gái chưa lớn, hắn đã đánh nó rồi. Làm quái gì có đứa nào mới dăm ba tuổi đầu đã giở cái giọng điệu kệch cỡm xấc xược như thế cơ chứ?

"Mày là ai thế?"

Denji chỉ tay vào nó, cố gắng dùng giọng điệu hiền hòa nhất có thể. Cơ mà con nhóc kia dường như không biết điều, nó vẫn cứ bày ra vẻ mặt kênh kiệu ấy. Mặt mũi Denji cau có lại đến cực đỉnh, hắn xoắn tay áo, như muốn lao vào, chiến đấu với đứa nhóc kia.

"Tch!"

Con nhỏ búng tay một cái, Denji có cảm tưởng rằng cả cơ thể mình vừa chạm phải cái gì đó, đứng yên. Rồi từ từ, trong đôi mắt hoang dại của hắn hiện lên từng hình ảnh, từng thước phim của quá khứ. Là những tháng năm mà hắn đã từng nhìn thấy, là những tháng năm mà hắn đã từng có được, từng chạm vào, nâng niu và âu yếm. Aki, Power, và rất rất nhiều khoảnh, những bóng hình cứ thế nhẻ nhẹ trượt vào linh hồn của kẻ đang chẳng hiểu gì.

Denji nhất thời trầm lặng, không nói nên lời.

Đứa trẻ ấy lại búng tay một cái nữa. Lập tức, một câu chuyện mà Denji đoán rằng nó muốn nói với hắn nhưng vì quá lười biếng nên đành dùng cách này cho nhanh.

Nếu ban nãy là những xúc cảm mãnh liệt, làm trái tim của thiếu niên rung động thì cái hình ảnh bây giờ hắn được thấy, lại là một mớ tạp nham không phân biệt rõ ràng. Phải mất một lúc, bộ não của Denji mới tóm tắt được những gì đang diễn ra. Và hắn muốn phát điên lên. Mẹ kiếp! Rắc rối! Rắc rối! Rắc rối!

"Nói tóm lại là..."

Con nhỏ kia bắt đầu giới thiệu một mạch.

"Ta tên là Emi, là vị thần tạo ra thế giới này. Nhưng vì một vài sơ suất, giờ đây ta phải tham gia và khiến thế giới này quay lại đúng quỹ đạo ban đầu. Ta đã đi tìm rất nhiều người và phát hiện ra ngươi là người thích hợp nhất."

"Khoan khoan," Denji đã hiểu được đôi phần sự tình. Hắn nhăn mày nhăn mặt trỏ vào mình. "Cơ mà tại sao lại là ta? Phiền chết đi được!"

Hắn rõ ràng đang được sống rất tốt, rất ổn định, rất hạnh phúc. Dù là ở mấy năm sau hay lúc vừa ăn thịt chị Makima, hắn vẫn hạnh phúc. Thế thì vì cái quái gì hắn phải đánh đổi hạnh phúc của bản thân vì chúng.

Emi nhếch mép, chẳng buồn trả lời. Denji cau có mặt mũi. Nhưng giây tiếp theo, khi con nhỏ nói ra điều kiện để trao đổi, hắn hoàn toàn thay đổi.

"Ta sẽ tìm cho ngươi một cô bạn gái đẹp hơn Makima, đẹp hơn Reze sau khi ngươi chịu giúp ta, được chứ?"

Denji. "..."

"Được thôi! Cưng thật đáng yêu!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip