04. (2).
Emi cười nhếch mép trước cái thái độ chẳng có chút chính kiến nào của Denji. Nó nghĩ, giới trẻ ngày nay lạ thật đấy, vừa dễ dụ vừa ngủ ngốc. Tại sao trên đời này lại có một thằng dở hơi như tên kia nhỉ? Người ta mới nói như vậy mà đã tin rồi? Đúng là nực cười mà.
Emi cười hì hì, khiến cả không gian vắng lên vài tiếng lạch cạch lạch cạch, rè rè như cái loa. Nó đã có dự định rồi. Ừ thì, nó sẽ cho Denji đến với một cô gái xinh như hoa, xinh hơn bất kì ai thật đấy. Nhưng chỉ trong vài giây thôi. Hệ thống Emi dẫu cho chỉ vừa mới sinh ra được hai năm nhưng nó cũng thử hiểu rằng đối với một thằng nghèo kiết xác lại còn ít tài nhiều tật như Denji, sẽ chẳng có cô gái nào chịu ở với hắn đâu. Có chăng thì chắc chỉ là thương hại, nên họ mới hẹn hò với hắn vài ngày thôi.
Hệ thống Emi là một đứa con gái, tất nhiên. Chỉ cần nghe qua giọng của hệ thống thì mọi người đều biết ngay nó là con gái. Và cũng chính vì bản thân là một hệ thống được lập trình có tính cách của một cô gái, nó lại càng yêu thương họ hơn gấp bội. Con gái ấy à, họ đều là những người rất tài năng và tốt bụng. Mặc cho mỗi người một tính, nhưng dù gì thì gì, họ đều tuyệt vời vô cùng. Nó không thể hy sinh bất kì cô gái nào cho cái thằng trời ơi đất hỡi này được. Vậy nên, Hệ thống Emi hừ lạnh, đến lúc đó nó sẽ đích thân biến thành hình dạng một thiếu nữ hai mươi, rồi sẽ tiêu diệt thằng láo toét này.
"Thế tao phải làm gì?"
Denji chỉ vào mình và thắc mắc. Câu hỏi của cậu đã thành công lôi kéo Emi đang từ trong những ảo mộng huy hoàng trở về thực tại.
"Chỉ cần ngươi khiến cho Makima biết yêu cuộc sống này."
"Hẻ?"
Denji chẳng hiểu cái gì đó, hoặc, hắn hiểu theo một cách nào đó. Hắn chỉ vào bản thân rồi cười.
"Đùa à?"
"Cái này..."
Emi nhớ lại lời của một người đã nói và truyền đạt lại không thiếu một chữ nào cho Denji.
"Kiểu như để Makima đừng làm Makima á."
Denji vẫn nghệch mặt ra.
Emi chỉ biết trách than trời rằng sao thằng này ngốc dữ vậy. Nó đã nói rất rõ rồi cơ mà. Nó muốn đấm vào mặt hắn quá. Song, vì tính chất nghề nghiệp, Emi vẫn chịu khó hạ tông giọng mình xuống.
"Đừng để Makima được nuôi dưỡng bởi chính phủ."
Denji. "???"
Không hiểu! Không hiểu! Emi thật sự bực bội rồi! Nói đến thế mà còn không hiểu hả trời! Thằng này ngu thế!
"Nhưng mà làm sao để ngăn cách chính phủ nuôi chị Makima?"
"Hể?"
Đang trong tình trạng bực bội không kiểm soát, câu hỏi của Denji chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội thẳng vào nó. Emi lắp bắp trả lời.
"Để xem... Cái này,"
Rồi nhỏ quay mặt đi chỗ khác, lo lắng cắn móng tay. Ôi trời đất ạ! Cứu với! Làm gì có ai nói cho nhỏ làm cách nào đâu! Họ bảo là để Denji tự nghĩ ra!
Dĩ nhiên, nếu Emi nói hệt như lời của thì cũng chẳng có sao cả. Nhưng nhỏ nghĩ bản thân không thể làm như vậy. Thế là vô trách nhiệm. Không phải bất kì ai trên thế giới này sinh ra đã cis một bộ não thông minh bội phần như Makima, hay như cái bà Santa gì gì đó. Mà Denji... Emi chán không buồn nói khi nghĩ đến cái thái độ dở hơi của hắn lần đầu gặp gỡ Aki hay Kishibe. Nó thề là thằng này ngu không thể tả được.
"À ừ..."
Denji vẫn đang chăm chú nhìn nhỏ. Emi biết bản thân không thể nói theo cách mấy người kia được, đành nhanh chóng vỗ vỗ tay, dịch chuyển Denji đến thế giới khác cho xong chuyện.
"Đến đó đi! Rồi từ từ chúng ta sẽ nghiên cứu!"
Denji. "???"
Không kịp để hắn nói thêm bất cứ lời nào, một vòng sáng rực rỡ đã hao quanh người Denji, dịch chuyển hắn đến một vùng không gian hoàn toàn khác.
Là Nhật Bản của mười mấy năm về trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip