Chap 4: Địa ngục


Ngay khoảnh khắc Kishibe nghĩ rằng anh ta sẽ kết thúc cái mạng già của mình ở đây thì bỗng nhiên, một tiếng gầm lớn phát ra từ tận sâu trong khu rừng khiến con nai sừng tấm chùn bước và mất đà. Nó tông phải một tảng đá gần đó và tạo nên một vết nứt dày, lan rộng trên khắp bề mặt rắn (Kishibe đoán cú này khá đau đấy). Rồi nó loạng choạng với cái đầu vẫn còn rỉ máu và bỏ chạy theo hướng ngược lại.
Được rồi, tạm thời anh ta đã thoát khỏi lưỡi hái của Tử Thần trong gang tấc, nhưng giờ đây anh cũng sắp sửa đối mặt với một mối nguy còn đáng gờm hơn nhiều. Mặt đất bắt đầu rung lắc dữ dội, tất nhiên đây vốn không phải là một cơn rung chấn bình thường - thứ được tạo thành bởi sự đứt gãy địa chất mà là từ bước chân của vô số các sinh vật to lớn. Ngay lập tức, Kishibe lại nhảy lên cành cây gần đấy mà anh cho là khá chắc chắn, đủ để chịu được sức nặng của một người trưởng thành như anh.
Từ sâu trong khu rừng, hàng loạt các con vật với đủ hình thù rợn người tháo chạy ồ ạt như cơn lũ, chúng đang chạy trốn một thứ gì đó rất đáng sợ ư? Anh tự hỏi liệu mình có nên bắt chước chúng để bảo toàn mạng sống hay không, nhưng nếu làm vậy thì chẳng phải khoảng thời gian cực khổ bấy lâu của anh để đến được rặng núi phía Đông sẽ hoàn toàn trở nên vô ích sao.
Kishibe đảo mắt và hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh nhanh nhất có thể. Suy cho cùng thì anh chẳng còn gì để mất cả, vậy thì tại sao anh lại cảm thấy có chút run sợ? Anh ấy vẫn còn nuối tiếc điều gì ư? Kishibe lắc đầu, hiện tại anh chẳng có lời giải thích nào hợp lý ngoài đổ lỗi cho bản năng nguyên thủy của con người.
Một lần nữa, một tiếng nổ lớn vang dội khắp khu rừng, kéo theo đó là luồng sáng chói mắt cùng làn khói đen dày đặc khiến Kishibe không khỏi sửng sốt.  Hàng vạn câu hỏi vì sao nhảy múa trong đầu anh và anh tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Với rung chấn như thế này, chẳng lẽ có ai đang chơi ném bom nguyên tử vào nhau hay sao?
Chẳng còn cách nào khác, Kishibe đành phải tự mình tìm hiểu bằng cách tiếp tục đi vào bên trong, xác nhận mọi thứ bằng chính đôi mắt của mình. Nhưng có lẽ là sau khi cơn chấn động kinh hoàng kia kết thúc, dù sao anh cũng đã quá già để chơi liều. Kishibe tựa lưng vào thân cây yếu ớt và quyết định kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi trời tối hẳn. Anh ngước mặt về phía bầu trời, sự khó chịu dâng cao khi cái màu đỏ rực ấy khiến anh như muốn phát điên.

***

Tiếng sấm rền trên bầu trời cao đánh thức Kishibe khỏi cơn mộng mị, gần đây anh ta đã quá kiệt sức vì những gì đã xảy ra và những cơn quặn thắt không hồi kết trong dạ dày khiến anh mệt mỏi hơn bộn phần. Anh nhảy xuống nền đất và bắt đầu rảo bước theo hướng Đông. Vì trời đã tối hẳn nên anh không cần phải ngắm nhìn cái màu đỏ quỷ dị ấy nữa, những đổi lại sự cảnh giác cũng được tăng thêm bộn phần. Bởi lẽ, chẳng có kẻ thù nào nguy hiểm hơn màn đêm.
Cánh rừng bạt ngàn trải ra, nhưng lần này nó toát lên cái vẻ quỷ dị hơn bình thường, hoặc có lẽ là vì bản thân anh cảm thấy có chút lo sợ. Cứ đi được một trăm mét, anh ta lại hối hận về quyết định của mình, anh tự hỏi liệu rằng anh có đang đẩy bản thân vào cái kết không thể tránh khỏi. Thành thật mà nói, nếu không chết vì lũ quái vật trong rừng thì anh ta cũng sẽ chết vì đói, chỉ là anh đang thúc đẩy quá trình ấy diễn ra nhanh hơn mức cần thiết mà thôi.
"Đồ Makima chết tiệt, lần sau mình nhất định sẽ mời thầy trừ tà về để đánh tan xác cô ta." - Kishibe lầm bầm lần thứ n, đây là cách hữu hiệu để giữ anh tỉnh táo. Anh lần theo con đường mòn nhờ vào ánh sáng của những vì sao, ít nhất đó cũng là thứ đẹp đẽ duy nhất ở cái thế giới xấu xí này. Nắm chặt khẩu súng trong tay, thật may mắn khi Kishibe đã vô tình nhặt được một khẩu súng đang bị chôn vùi trong bùn đất với một viên đạn cuối cùng còn sót lại. Ừ thì anh đã có quá nhiều lần cuối cùng, và Kishibe sẽ rất vui nếu có thêm một lần cuối cùng khác. Ít nhất thì, điều này cũng chứng minh rằng có con người đang sống ở đây, rằng anh không lạc đến một hành tinh quái quỷ nào đó chỉ toàn lũ quái vật điên rồ. Do đó việc cấp lúc này là tìm ra họ bằng mọi giá.
Đột nhiên, một cảm giác rùng mình xâm chiếm toàn bộ cơ thể của Kishibe, anh lùi lại và nhanh chóng che giấu sự hiện diện của bản thân sau những bụi cây. Mạch đập của nó rung lên mỗi khi anh chạm vào, điều này khiến Kishibe không khỏi ghê tởm trước đống ruột già đang ngúng nguẩy như những sinh vật sống. Anh thở đều, đầu nhô lên để lén quan sát xem thứ gì đang tiến lại gần từ phía xa. Nó có bốn chân và đang bò trên con đường mòn, trên lưng nó vác một thứ gì đó trông giống một cái đĩa úp ngược to lớn... khoan đã, hình như là mai rùa?
Khi khoảng cách giữa hai người gần hơn, Kishibe đã hiểu tại sao bản năng thợ săn đã thôi thúc anh phải nhanh chóng chạy ngay khỏi đây. Ở khoảng cách vài km, nó có thể trông giống một con rùa khổng lồ, nhưng khi khoảng cách thu hẹp hơn, nó to khủng khiếp như một ngọn núi sừng sững. Hàng chục cái đầu người được gắn vào mai rùa như vật trang trí để con quái vật này có thể khoe chiến tích. Lớp đen xì bám trên khắp làn da xám xịt có lẽ là máu đã khô lại, là máu của nó hay của những nạn nhân trên, anh không biết. Nhưng với những miếng thịt vẫn còn sót lại trên hàm răng sắc nhọn như thép, nó hẳn đã ăn thịt họ và chỉ chừa lại mỗi cái đầu. Và ánh mắt của nó... khát máu hơn bất kỳ sinh vật nào mà anh từng gặp trong đời. Lần đầu tiên anh ta căng thẳng đến tột độ.
Thứ quái vật này là gì vậy?
Thân hình to lớn của nó đi ngang qua Kishibe, mặt đất rung chuyển dữ dội, rồi đột nhiên nó dừng lại. Lẽ nào nó đã phát hiện ra anh? Một dự cảm không lành dấy lên khiến tâm trí anh rối bời. Rõ ràng kể cả khi Kishibe còn trong thời kỳ đỉnh cao, anh cũng không dễ dàng gì đánh bại thứ quái vật này chứ đừng nói là Kishibe của thời điểm hiện tại - đang đói và già. Hơn nữa anh ta không có bất kỳ khế ước với con quỷ nào (mà anh đoán nó cũng sẽ chạy quắp đuôi sau khi thấy cái thứ khổng lồ chết tiệt ấy), anh cũng chẳng có loại vũ khí đủ hữu dụng nào trong tay ngoài khẩu súng ngắn có lẽ chỉ đủ để gãi ngứa cho nó. Nhưng nếu suy nghĩ một cách tích cực hơn rằng nếu nó vẫn chưa phát hiện ra anh thì có lẽ mọi chuyện vẫn ổn. Đúng vậy, Kishibe thầm hy vọng đó chỉ là vì nó ngứa mũi hoặc vì cái khỉ gì đấy và sớm rời đi.
"Còn không mau chui ra đây nào, con người. Muốn chơi trốn tìm à?" - Tuyệt, nó đã phát hiện ra anh ngay từ đầu, và điệu cười ghê tởm của nó rúng động cả khu rừng. Nhanh chóng, Kishibe bỏ chạy thục mạng nhằm bảo toàn mạng sống của mình (trong tình huống này, anh ta còn sự lựa chọn nào khác nữa chứ?). Con quái vật xoay người và đuổi theo anh bằng tốc độ chóng mặt. Tại sao?? Nó là con rùa mà, theo nguyên tắc sinh học lẽ ra nó phải chạy chậm chứ?!!
Với mỗi bước chân của nó, mặt đất rung chuyển thành từng đợt, và khi nó giẫm mạnh xuống vị trí mà nó nghĩ là Kishibe đang lẩn trốn, cơn rung chấn lại hoành hành ngang ngửa động đất 7.1 độ richter. Hàng loạt cây cối bị đổ ngã và một cái hố sâu hút được hình thành. Vậy ra cảnh tượng kinh hoàng lúc ban sáng là tác phẩm của con rùa này sao?
Nó ngân nga như đang rất tận hưởng trò chơi rượt đuổi này. Khốn kiếp, nếu có thanh kiếm trong tay hoặc tốt nhất là một quả bom, Kishibe chắc chắn đã liều mạng cho nó một nhát vào chân để đánh đổ cái cục thịt to lớn này.
Chẳng còn cách nào khác, Kishibe nhanh chóng trèo lên một cây cổ thụ gần đó, anh dùng dây leo để đu từ cây này qua cây khác trước khi có thể bị bẹp dí trong bàn tay của nó. Những tiếng xô xát vang vọng như muốn khuynh đảo trời đất, chưa gì con rùa điên này đã san phẳng một bên cánh rừng. Cho đến khi anh thành công trèo lên cây cổ thụ cao nhất, anh ta dùng nó để làm bàn đạp và nhảy lên cơ thể con quái vật.
Kishibe đã muốn nôn ra khi mùi tử thi hôi thối bốc ra từ những cái đầu xấu số xộc thẳng vào mũi anh. Rất xin lỗi nhưng anh không còn cách nào khác ngoài việc giẫm đạp lên chúng để tiếp cận dễ dàng hơn với con quái vật. Anh không hứa sẽ trả thù được cho họ, nhưng nhất định anh sẽ khiến nó phải đau đớn. Và, một người đàn ông như anh không nói hai lời.
Phát hiện con ruồi nhặng đang bám trên lưng mình, con quái vật đưa tay ra phía sau hòng bắt lấy, tuy nhiên vì đây là điểm mù nên không dễ gì để nó có thể tóm cổ được anh. Ít nhất đó là điều Kishibe đã nghĩ trước khi cái đầu của nó quay ngược 360 độ, đối mặt hoàn toàn với anh. Nó trưng ra nụ cười ghê tởm với hàm răng lởm chởm nhọn hoắc.
Hay lắm, thì ra mày còn không có điểm mù luôn à thứ quái vật này.
Tình hình đã đủ nguy cấp, thế mà những cơn mưa axit và tiếng sấm chớp liên hồi góp phần biến khung cảnh xung quanh trở nên đáng sợ hơn. Chúng bắn vào da Kishibe tạo nên những vết bỏng rát, cùng lúc đó, khói xanh bốc lên ngùn ngụt làm anh ngạt thở và che mất tầm nhìn của anh. Tuyệt, giờ thì anh mới là người có điểm mù.
Con quái vật đâm sầm cơ thể mình vào thân cây cổ thụ gần đó hòng khiến Kishibe tan xác, nhưng anh ta đã kịp thời túm lấy tóc của một cái đầu gần đó và thành công bật người lên cánh tay của con quái vật. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, anh rút khẩu súng vốn đã được lên nòng của mình và ngắm bắn. Đáng lý ra viên đạn cuối cùng này là để anh tự sát, đáng lý ra anh có thể chết trong yên bình mà không cần phải liều mạng với thứ kinh khủng ấy. Nhưng anh không thể để cho nó vui vẻ với những gì mà nó đã gây ra với đồng loại của anh. Đồng ý là trong thế giới kẻ mạnh ăn kẻ yếu này, nó có thể ăn họ vì đói. Nhưng lấy đầu họ treo lên như một vật trang trí là điều không thể chấp nhận được.
Và rồi, khi làn khói tan dần, Kishibe bóp cò.
Con quái vật gầm lên, tiếng thét dội vang cả khu rừng, đến mức Kishibe phải bịt chặt tai để tránh thủng màng nhĩ, mũi anh rỉ máu vì sự tấn công đột ngột của âm thanh. Một bên mắt của nó như được tắm trong máu và những làn khói xì ra từ vết thương hở. Nó lườm Kishibe, sát khí bủa vây xung quanh khiến anh ta nổi da gà. Rồi nó há miệng, một quả cầu đỏ thẫm dần hình thành trong cuống họng, hướng thẳng về phía anh. Đây là tia laze phải không nhỉ? Hay là bom neutron? Hay là... Hàng loạt câu hỏi xoay vòng trong tâm trí Kishibe, ít nhất thì anh muốn biết mình sẽ tan xác vì nguyên do nào.
Kishibe nhắm chặt mắt và để cơ thể rơi tự do giữa không trung, sẵn sàng đón nhận cái kết tiếp theo. Có lẽ lần này anh sẽ chết thật, điểm tích cực là anh không cần phải đốt tiền vào lò hỏa thiêu vì con rùa này đã làm miễn phí giúp anh rồi.
Ánh sáng đỏ lóe lên, thiêu đốt cả khu rừng ngút ngàn, những làn khói đen bốc lên ngùn ngụt và mùi khét nồng nặc vây bám khắp mọi nơi. Nhận thấy không còn bất kỳ vết tích nào kể cả mảnh tro tàn của con chuột nhắt già, con quái vật ung dung quay lưng bước đi.

Khi Kishibe mở mắt lần thứ hai, cơn choáng váng lại ập đến khiến đầu anh ta đau như búa bổ. Từ từ, anh cố gắng ngồi dậy chỉ để phát hiện ra mình đang nằm trong vòng tay của một ai đó. Cái quái gì vậy? Anh đang ở đâu vậy? Anh ta vẫn còn sống hay đã chết? Rất may, câu hỏi lớn nhất của anh nhanh chóng được xác nhận khi cơn buốt rát trên cánh tay nhói lên liên hồi. Và bằng một lý do nào đó, chiếc áo sơ mi cũ mèm của anh như được tắm trong biển máu.
"Ồ, ông tỉnh rồi!"
Giọng nói có phần hào hứng khiến anh không thể không chú ý. Anh đảo mắt về phía giọng, thứ đầu tiên anh đập vào mắt anh là cái đầu xoăn xù mì màu nâu, sau đó là cặp kính đen dày cộp và cuối cùng là lớp tàn nhang phủ đầy trên hai má. Chiếc mặt nạ phòng độc mà cậu mang trên mặt khiến giọng cậu bị bóp méo, và anh chỉ có thể đoán cậu ta nằm khoảng đâu đó tầm 27 - 29 tuổi. Chờ đã, hình như cậu nhóc đầu xù mì này đang đỡ anh nằm trong vòng tay theo kiểu cô dâu. Sắc mặt cậu ta hào hứng thấy rõ, cứ như thể cậu vừa bắt được vàng vậy.
Bên cạnh cậu ta là một con quỷ mang hình dáng con người, ngoại trừ việc miệng nó bị rạch tới tận mang tai và đôi cánh khổng lồ đáng chú ý của nó đang bao bọc lấy anh lẫn chàng trai đeo kính như một tấm khiên vững chắc. Kishibe day trán, cố trấn áp cơn đau đầu đang ập đến và biến suy nghĩ của anh trở nên hỗn loạn.
"Này dù cậu có là ai, tôi không phải gay đâu nhé."
Cậu ta thoáng ngạc nhiên, sau đó lại bật cười nắc nẻ như được mùa. Cậu ta chỉ vào phía huy hiệu sáng loáng đang được cài trên áo blouse trắng của mình, khóe miệng cong lên.  "Tôi là Daiki, trưởng nhóm của đội nghiên cứu về Quỷ của Chính phủ." - Nhận thấy Kishibe có vẻ hơi ngạc nhiên, cậu ta không đề cập thêm về chủ đề trên nữa, thay vào đó hai mắt cậu ta sáng rực. - "Lúc nãy tôi đã thấy ông chiến đấu với DASS15, ông là người đầu tiên có thể làm nó bị thương đấy!"
DASS15 là cái quái gì? Tên của con rùa điên đó à?
Như thể đọc được suy nghĩ anh, cậu tiếp lời. - "Đúng vậy, đó là mã định danh mà chúng tôi đặt cho loài quỷ cấp SS, nó đã giết hại không ít người của chúng tôi rồi đấy. Nhưng ông là kẻ, ý tôi là con người đầu tiên tay không đánh được nó... ừm, thực ra là đả thương. Nhưng mà cũng không đúng, nó có thể tự phục hồi nhanh chóng nên chỉ có thể gọi là làm trầy??"
Thôi xong, anh đã gặp phải một tên kỳ quặc, hắn cứ lắp ba lắp bắp về đám quỷ với ánh mắt đam mê cháy bỏng. Để tránh chủ đề này kéo dài thêm, Kishibe hỏi cậu ta rằng đây là nơi quái quỷ nào và tại sao lũ quỷ lại ở đây? Daiki trầm ngâm trong vài giây, cậu ta tò mò quan sát Kishibe từ trên xuống dưới một lượt. Cái nhìn soi xét của cậu y hệt một người cha đang đánh giá bạn trai của con gái mình và quyết định xem có nên đấm thằng đó hoặc giết nó ngay tại đây.
"Ông vào đây mà lại không biết nơi này là đâu ư?Thật kỳ lạ, lẽ nào có một đường hầm không gian ở vị trí khác? Vậy thì nó được tạo từ gì? Phải chăng là do sự cắt xuyên không gian-"
"Thôi đừng lảm nhảm nữa, trả lời câu hỏi chính của tôi đi."
Daiki gật gù xin lỗi, một tia nham hiểm lóe lên trong ánh mắt của cậu. Rồi từ từ cậu ta rút ra một ống kim tiêm với chất lỏng trong suốt. Trước khi Kishibe kịp phản ứng, cơ thể anh đột nhiên bị tê liệt, anh đoán nguồn điện này xuất phát từ con quỷ có cánh. Nó không nói gì và dường như rất tuân lệnh của tên tóc xù.
Ngay lập tức, Daiki tiêm thứ chất lỏng ấy vào tĩnh mạch của người đàn ông trung niên mặc cho ông ta cố gắng phản đối bằng cái cau mày gay gắt. Lại một lần nữa, đôi mắt Kishibe trở nên nặng trĩu, mọi thứ xung quanh anh bỗng trở nên mờ nhạt và anh chìm dần vào giấc ngủ. Dẫu thế, giọng nói của Daiki vẫn văng vẳng bên tai anh như một lời nguyền rủa đáng sợ.
"Chào mừng đến với địa ngục."

***

Xin chào, đã lâu rồi mình không cập nhập truyện nhỉ, thực ra là có nhiều nguyên nhân. Nhưng mình nghĩ lý do lớn nhất vẫn là vì mình chưa hài lòng với câu chuyện cho lắm nên đã sửa đi sửa lại khá nhiều lần, dù cho mình đã sắp hoàn thành nó luôn rồi nhưng mình vẫn quyết định quẳng sang một bên (chắc các bạn sẽ nhận thấy sự chuyển biến rất rõ này ở chap 3).
Cơ bản thì mình không muốn biến câu chuyện trở thành chuyện tình cảm lãng mạn cho lắm, tất nhiên mình vẫn sẽ lồng vào vì đây là fic OTP mà, nhưng đó không phải là yếu tố chính. Thế nên đôi khi mình cũng có hơi quan ngại không biết có đang khiến nó trở nên nhàm chán với các bạn không. Dù sao thì mình cũng đã tìm được hướng đi hiện tại của truyện mà mình đang cảm thấy hài lòng rồi, mình hy vọng nó sẽ hoàn thành nó trong tương lai gần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip