Oneshot

                                                                     -----------------

                                                                   -----------------

- Chị Makima, em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Cô gái trạc đôi mươi mỉm cười với người phụ nữ đối diện, trông em hạnh phúc lắm. Phải rồi, em vừa hoàn thành yêu cầu mà Makima giao cho em cơ mà.

- Tốt lắm T/b.

Ả nhẹ nhàng cười mỉm, tay lại xoa đầu em như một lời khen thưởng. Em lúc nào cũng cười tươi, lạc quan như vậy cả. Cái nghề thợ săn quỷ khiến cô gái ngây thơ phải nhuốm máu đầy đôi tay, vấy đục cả một thế giới quan của em nhưng em vẫn chưa bao giờ đánh mất chính mình. Có lẽ vì thế mà Makima để ý đến em nhiều hơn người khác.

Thật xinh đẹp, trong sáng và...

Dễ thao túng. Em có chứng kiến bao điều kinh khủng về cái chính phủ mục nát này, hay lòng người đọa đày kinh tởm thì cũng chẳng bao giờ có cái nhìn xấu về mọi người xung quanh. Thế nên mà em mới nghĩ vài hành động chăm sóc, vài lời hỏi thăm của con quỷ đội lốt kia là Makima có tình ý với em.

Loài người thật ngu xuẩn.

Nhưng không sao, ả thích những kẻ ngây thơ như thế, có thể ả sẽ chơi vờn cảm xúc của em như bao người khác, điều khiển em như một chú chó ngoan vâng lời chủ nhân. Được "nuôi dưỡng" bởi chính phủ, ả biết rõ cảm xúc con người dễ nắm bắt như thế nào. Nhưng lần này có thể khác chút, dù gì cũng là con chó của mình, hay là... Giam cầm em như một con thú thật thụ thì sao nhỉ.

Đây không phải là lần đầu tiên Makima nghĩ đến việc này, nhưng mà ả cần thời gian để chiếm được niềm tin của em chứ. Cô bé của ả sẽ ngoan ngoãn đeo chiếc vòng cổ ả đặc biệt sắm cho, sẽ ra đón ả sau một ngày làm việc mệt mỏi. Mới nghĩ đến thôi mà thấy tuyệt vời rồi. 

Ả tự nhận mình có thể không giỏi lắm trong việc "huấn luyện" em, bởi vì cái cơ thể ngọc ngà mà ả trân quý nâng niu nay lại nổi lên những vạch thịt đỏ lòm trông thật đáng sợ. Hơn thế ả còn nhiều lần phải bỏ dở công việc vì em đang có ý định dại dột trong cái bồn nước lạnh cóng đó, hay là lần em định nốc hết lọ thuốc mà em cầu xin ả mua cho.

Thời gian có thể thay đổi con người.

Makima tin chắc điều đó, ả rất giỏi nắm bắt cảm xúc con người mà, hơn thế nữa, ngày nào ả cũng giam em trong căn biệt thự rộng lớn nhưng đơn độc đó. Ả thậm chí còn có những hình phạt dành cho em sau những hành động không nghe lời. Vốn nghĩ sau từng ấy những ngày giam cầm, em sẽ vâng lời hơn một chút.

Ả đã lầm

Makima đang đứng sừng sững trước mặt, em sợ hãi tới mức tái mặt, chân tay bủn rủn mà ngồi thụp xuống nền đất lạnh ở ga tàu.

- Không được chạy, đó là mệnh lệnh.

Cả thân thể em bất động, sự sợ hãi được biểu lộ hết qua khuôn mặt xinh xắn của em. Sao có thể chứ? Rõ ràng là em tính toán kỹ lắm rồi cơ mà, làm sao mà Makima có thể đuổi kịp em cơ chứ. Em không can tâm bản thân bị bắt như vậy, chỉ một chút nữa thôi là có thể thoát được người phụ nữ độc đoán này rồi.

Hai hàng lệ chảy từ hốc mắt khô khốc của em, em trách bản thân khi xưa thật ngu ngốc, thật ngu ngốc khi có tình cảm với Makima, thật ngu ngốc khi nghĩ rằng cô ta cũng có tình ý với em. Đó là cảm xúc cuối cùng trước khi ả ta xóa đi hết những ký ức của em, ả đã hoàn toàn tẩy não em rồi.

                                                                                             ...

Tiếng cửa "kọt kẹt" mở ra và theo sau là bóng hình của người phụ nữ với mái tóc đỏ rượu mượt mà, ả đẹp đến mê người.

- Mừng chủ nhân về nhà.

Em cúi đầu trước người đối diện, hành động đó vừa hay làm cái chuông của chiếc vòng cổ mà em đang đeo vang lên "leng keng". Giọng nói trong trẻo như đường mật rót vào tai, Makima mỉm cười bước vào trong. Phải rồi, đây chính là sự giam cầm mà ả muốn làm với em, bởi vì đó là tình yêu của con quỷ chi phối này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip