36. Mong muốn
Nó làm xong đồ ăn để đón Yoshida và các cục vàng bé bỏng rồi. Đương nhiên là cũng cần sự hỗ trợ từ Fumiko, may mắn là nó không bị buồn nôn quá nhiều như hồi mang thai Genji. Tới lúc xong việc thì nó cất một phần đồ ăn đi, rồi cùng Fumiko ăn cơm. Xong xuôi thì phụ giúp cô một chút rồi đi lên tầng ngủ một giấc tới chiều.
Tới lúc ngủ dậy, Denji mệt mỏi nhìn vào điện thoại. Ngay lập tức đã thấy Power nhờ đi mua đồ ăn cho mèo như mọi khi. Nó biết chắc là do Aki giục nhưng do nhỏ em lười biếng không chịu đi nên mới nhờ cậu mua giúp. Cơ bản thì chỗ nó ở hiện tại chắc cũng gần mấy chỗ như tiệm thú cưng. Nó lờ đờ đi rửa mặt cho tỉnh rồi ra ngoài, nhìn lại đồng hồ ở điện thoại thì chắc giờ Yoshida có thể về với nó nhỉ? Nó nhìn bụng mình, xoa nhẹ đó. Chắc giờ nhóc con của anh còn chưa ngủ dậy nữa.
Xuống tầng thì thấy Fumiko ngủ ở ghế sofa, cô ấy cũng đã phải làm nhiều việc rồi. Nó đi loanh quanh tìm chăn rồi đắp cho cô. Giờ cũng phải đi ra ngoài và tới cửa hàng thú cưng thôi. Nó đi một lúc mà nghĩ vẩn vơ, tự hỏi không biết khi nào chồng con về. Rồi chẳng biết là Yoshida có bị lo lắng thái quá hay không. Nó nhớ là gần như mọi triệu chứng ốm nghén Yoshida đều gánh hộ cho, nếu vậy thì có bất lợi quá không? Nó giờ chỉ dọn nhà với Fumiko, có mấy hôm thì đi học, việc làm thì Himeno và Aki đã cho nó nghỉ sớm rồi. Như vậy thì chẳng khác nào mọi áp lực đều đẩy lên chồng nó cả. Yoshida vừa phải đi học vừa phải ra ngoài kiếm tiền, có khi còn phải làm mấy nhiệm vụ nguy hiểm. Còn cả những chuyện tồi tệ xảy ra gần đây thì mấy triệu chứng ốm nghén kia chẳng khác gì hành hạ cậu. Thà để nó chịu mấy cái triệu chứng kia từ đầu còn hơn, để một mình cậu phải chịu đựng tất cả làm nó không cam lòng một chút nào.
_________________________________________________________
Cùng lúc đó, đúng như Denji suy nghĩ thì hiện tại Yoshida không ổn một chút nào. Bữa trưa cậu cũng bỏ, ngủ trưa thì chẳng ngủ được nổi. Yoshida chỉ giả vờ là mấy triệu chứng thai nghén đã biến mất thôi, chứ cái thứ đó vẫn hành hạ cậu như cơm bữa. Đàn em với nhân viên nhìn qua ai cũng thấy lo sợ, có khi nào sếp của họ sẽ ngất vì đói khi vẫn còn đang ngồi trên bàn làm việc không? Miri ngồi đó nhìn thằng cốt mình cứ như vậy mà chẳng thể an tâm cho được. Cậu ta liền tới gần đó mở hộp cơm ra thì liền bị Yoshida đặt tay lên đóng lại. Giờ mà mở nó ra là cậu gọi "chị huệ" ngay lại chỗ.
-Mày không định ăn uống tử tế à?!
-Tao không ngửi được!
-Cứ thế này mày héo trước cả bố mày đấy! Ăn đi!!!
Nhỏ cốt của Miri cũng vào trong phòng để đưa báo cáo. Thấy Yoshida vẫn không chịu ăn, nhỏ liền bảo thằng cốt mở ra đút thẳng vào mồm cậu không cậu chết ngất ra đó luôn. Hai đứa nó giờ đang ngồi giành hộp đồ ăn của cậu, tranh nhau thúc ép cậu ăn. May là tống được Fumiko ra khỏi văn phòng rồi, để cô ở lại đây thì cô cũng hùa theo hai đứa này mất. Yoshida thấy mùi đồ ăn lọt ra, không chịu được mà che miệng lại. Cậu đuổi cả hai đứa nó ra ngoài cùng với hộp đồ ăn nguội tanh nguội ngát. Bị đá khỏi phòng nhưng vẫn mặt dày ngó vào. Xem ra Yoshida thực sự không đùa về vấn đề đó, cậu ta bị nghén thay thật. Chưa lần nào thấy mặt cậu chủ của họ tái xanh ra tới vậy chỉ vì đồ ăn. Miri không biết cậu ăn được gì hay không nữa, để đồ ăn như vậy thì lãng phí quá. Hay nó lại tạt qua nhà cậu để thúc cho cậu ta ăn vậy, ít nhất vẫn phải có thứ mà cậu ta nuốt được vào bụng. Hai đứa kia ngồi ngoài tính kế nhồi tí đồ ăn vào miệng cậu sau khi tan làm. Cậu thì lo lắng không biết bao giờ mới xong đống việc để đi đón con rồi về nhà với vợ. Chẳng biết Fumiko ở nhà có chăm nom Denji tốt hay không? Chợt điện thoại cậu reo lên, là Fumiko gọi.
-Alo? Denji sao rồi?
-Denji đi mất rồi, thấy có tờ ghi chú bảo là đi mua thức ăn cho mèo!
-HẢ?! SAO LẠI ĐI MUA NÓ?!
-AI BIẾT ĐÂU GÌ ĐÂU PÀ THER???
_________________________________________________________
Denji đi ra ngoài với bịch thức ăn cho mèo, giờ chỉ cần ngồi chờ và gọi Power tới vác nó về thôi. Lúc đang đi thì vô tình va vào người khác, đang tính quay ra xin lỗi thì gặp thằng mình đánh thắng từ hồi cấp 2. Sơ lược thì hồi xưa Denji vì muốn hít được cái mùi "hào quang rực rỡ" để được mấy cô gái chú ý nên đã đánh tất cả những thằng đầu gấu trong trường, tới con ông cháu cha cũng không ngán ngẩm gì. Giờ lại gặp cái thằng mình từng đập năm xưa mà chỉ muốn chuồn lẹ, quá khứ của nó đủ để Aki đội hàng chục cái quần lên đầu rồi. Chính thằng chả này là thằng đã khiến cho cả trường nó lẫn trường ngoài biết tới nó, mà cũng chính thằng này là thằng góp công khiến Denji nảy ra suy nghĩ rửa tay "gác kiếm" hồi đó.
-Takana?
-Con chó của Makima hả? Mày tìm được bạn gái chưa?
-Tao sống yên ổn rồi, đừng công nghệ var ở đây! Ra chỗ khác tâm sự đi!
-Tao cũng không rảnh đập mày đâu!... Trông mày có vẻ mày phì nhiêu hơn trước nhể?
-TAO KHÔNG CÓ BÉO!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip