1. Mưa
Trời lại mưa, mưa như ngày tôi nói chuyện với em khi ấy. Hôm nay là kỉ niệm ngày trường thành lập nhưng vì hôm nay mưa nên học sinh đã được về sớm. Tôi đi ra ngoài và thấy em vẫn đứng ở đó, em quên ô sao? Giống như hồi ấy sao? Để nói cho các bạn hiểu, có vẻ tôi đã xuyên về quá khứ. Tôi không muốn nhớ lại chuyện tôi đã từng đối xử với Denji như thế nào cho mọi người biết, chỉ là bây giờ tôi muốn thay đổi nó mà thôi. Tôi đến gần em ấy, tôi vứt tạm cái ô trong tay đi. Ngu ngốc một tí để em gần tôi hơn sẽ tốt hơn thì sẽ hay hơn chứ nhỉ? Không được đâu, nếu làm vậy em ấy sẽ làm theo ý tưởng của tôi là lấy áo che mưa. Tôi nhặt lại cái ô trong tay, đến gần em ấy và bắt chuyện.
-Denji, cậu không có ô à?
-Hử? Mày mặc kệ tao hả? Trong lớp tao thành đứa tự kỷ luôn đấy, đồ chó!
-Mặc kệ? Tôi luôn để ý đến Denji mà...
Em ấy nhăn mặt nhìn tôi, chắc bản thân tôi lại làm gì sai rồi. Tôi cười trừ bảo em ấy dùng chung ô với tôi, em ấy cũng vui vẻ làm theo. Theo tôi nhớ là anh trai và em gái em ấy nghỉ hôm nay. Tôi giật mình hỏi Denji nhớ đường không, em trả lời tôi như một thiên tài là đã biết. Tôi thở dài đi với em ấy và nghe lời chỉ dẫn của em ấy, chắc chắn em ấy sẽ đi lạc. Tôi nhìn khuôn mặt ngây thơ đó, miệng em cứ liến thoáng chỉ cho tôi đường về nhà em. Tôi biết em ấy cũng chẳng nhớ đường lắm, đi lạc thì tôi sẽ có thêm thời gian bên cạnh em. Khi em ngó qua ngó lại là tôi hiểu em ấy bắt đầu biết mình đang đi lạc rồi. Em ấy nổi tiếng là một kẻ mù đường, đúng chỗ tiệm hoa này là chỗ bọn tôi từng dừng lại để quay về nhà tôi. Trú nhờ ở tiệm hoa cũng hơi kì, bên cạnh là ngõ ra khách sạn tình yêu nên nó còn kì hơn nữa nếu bọn tôi chui vào đó trú mưa. Tốt nhất vẫn nên về nhà tôi, tôi nhẹ nhàng cúi xuống hỏi Denji.
-Sao lâu đến nhà cậu thế Denji?
-Tao... à... ờm... thì... tao... quay lại đi!
Tôi gật đầu, hai đứa bọn tôi quay lại để đến nhà tôi. Denji trông dễ thương hết sức, em ấy lúc xấu hổ hay thấy có lỗi thì dáng đi của em ấy sẽ hơi cứng lại và tai của em ấy sẽ hơi đỏ lên. Em ấy im lặng một lúc rồi lại nói chuyện với tôi. Có vẻ đã để ý đến cách hành xử của tôi rồi, hồi đó tôi đã phát cáu khi em ấy dẫn tôi đi vòng vo tam quốc. Đúng ra tôi sẽ tức khi có người làm tốn thời gian của mình đến vậy nhưng giờ thì khác, em ấy là Denji và là người tôi yêu. Tôi bảo tôi hoàn toàn không giận nhưng em ấy không tin, tôi cởi áo ngoài của mình ra và trùm lên Denji. Tôi muốn đề phòng việc em ấy sẽ bị ốm và không gặp tôi được vào ngày mai. Em ấy nhìn tôi như thể đang cảm thấy kì quặc vậy. Đúng rồi, lúc này em ấy đâu có thích tôi. Tôi giải thích là tôi không muốn em ấy bị cảm lạnh trong lúc này rồi cứ thế mà tiếp tục che ô cho em. Đến nhà tôi thì tôi đi thay quần áo và để Denji dùng khăn, máy sấy và quạt để làm khô người. Mưa lúc đó rất to nên người cả hai ướt dù đã có ô là điều bình thường. Thấy cái áo ở gần ghế thì cởi ra và mặc vào, vô tình để Denji nhìn thấy. Tôi đơ ra, em ấy cứ nhìn chằm chằm như thế nó khiến tôi ngại hơn. Chợt em hỏi việc tập gym với tôi, thế là hai đứa đã nói chuyện về gym. Tôi lại tập cho em và thấy cảnh em bị anh trai mắng qua điện thoại nhà tôi. Tập xong thì em nằm ra sàn thở dốc, chuông nhà tôi vang lên. Là Aki đến đòi em trai về, anh thấy cậu thì phát tiết lên và kéo Denji đi. Tôi thì chào họ rồi vào nhà ngồi, tôi cũng thử véo má mình xem có đúng là mơ không nhưng có vẻ đây là thực. Nói sao đây, tôi thích em từ cái nhìn đầu tiên Denji à nhưng phải làm gì thì em mới hiểu lòng tôi. Nhớ lại thì tôi đã từng tiếp cận Denji bằng tiền vì tôi biết hoàn cảnh nhà em ấy không tốt lắm. Nghĩ đến nó mà tôi đã muốn chạm vào người em rồi, chạm vào mọi nơi trên cơ thể em. Tôi nghĩ mình không nên dùng cách đưa tiền nữa, hay tôi phải cho người bắt cóc Denji và dọa em ấy? Cách đó còn điên rồ hơn nữa. Lúc này tôi muốn chinh phục Denji bằng tình yêu của tôi. Điều này khá khó, bẻ cong một trai thẳng simp gái thì có ổn không? Tôi không biết sao em ấy lại đổ tôi và đổ vào lúc nào. Nếu bằng cách cưa cẩm thì phải biết em ấy thích gì mà lúc trước bọn tôi chỉ biết đến mấy thứ như tình dục hay vài cái nhỏ hơn một chút chứ chẳng có gì quá nhiều. Denji có nhu cầu rất đơn giản nhưng thứ đó thì tôi không thể cho được. Không lẽ tôi phải mặc một cái váy, đội tóc giả và nói tôi là con gái để em ấy hẹn hò với tôi? Tôi nên làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip