30. Giá trị của bản thân
Ngày hội "thúc giục con dân" đã đến, lớp cậu cả bọn đều đã luyện tập hết. Chỉ riêng Denji là đã tập tành, khởi động đủ rồi mà vẫn bị "chuột rút" mà thôi. Chi phí cho vụ "đạo tàn bụ" kia đã tăng giá tiền lên thành 800 ¥, nhưng với nó con số 800 vẫn chưa phải là đủ. So với những gì nó phải chịu nó bắt đầu thấy số tiền cậu đưa bao nhiêu cũng chẳng còn đáng giá nữa, nó nghĩ việc cậu dịu dàng với nó quan trọng hơn. Cậu cứ hành xác nó như lúc say thì nó sợ lắm. Bản thân nó mãi mới rời được khỏi giường, nếu cứ tiếp tục như vậy mỗi ngày thì nó sẽ ngỏm củ tỏi mất.
-Cậu không thi được nữa rồi...
-800¥ là chưa đủ cho cái mông, cái cột sống của tao đâu! Chưa kể mấy vị trí bị mày cắn đâu!
-800¥ cộng vào tiền lương không hời cho cậu à? Nếu vậy cậu cần 900¥ hay 10000¥?
-Ức... có con nít mới chọn, tao lấy cả hai!
Yoshida lấy ví ra, nó không nghĩ cậu sẽ làm vậy thật. Sắc mặt cậu có vẻ không thoải mái lắm, cậu không vừa lòng khi bị mất 10900¥ à? Không nói không rằng cậu đưa hẳn cho nó 11000¥ cho tròn, dù gì hậu quả cũng do cậu gây ra nên đền bù thiệt hại thế này cũng là lẽ đương nhiên. Aki thấy cảnh đó thì đi đến chỗ nó và cậu, anh hỏi lý do cậu đưa tiền cho nó thì Yoshida nói một câu thẳng thắn là Denji dạy võ cho cậu nên cậu trả tiền học phí cho nó. Anh nhìn vào mắt em mình, nó vẫn ngơ ra vì chuyện cậu nói khi nãy khiến nó chưa kịp xử lý thông tin. Tiếng nhạc sôi động của hội thao vẫn vang lên, anh cầm lấy số tiền ấy rồi trả lại cho cậu. Anh đỡ nó lên rồi đưa nó đi cùng mình, lúc ấy anh cũng nói một câu mà khiến nó phải suy nghĩ lại về việc mình đã làm cùng cậu.
-Mày không cần phải làm nhiều việc đâu Denji, dù có thế nào cũng nên tôn trọng giá trị của mình trước!
-Là sao...?
-Số tiền lớn trong con heo đất là mày bỏ vào đúng chứ? Mày làm chân sai vặt cho nó để kiếm tiền mà, dù vậy cũng đừng chìm đắm vào đó quá... mày quan trọng với mọi người mà...
Nó đi theo anh mà đờ ra đó, giá trị của nó là sao vậy? Ý của Aki là nó là vô giá nhưng anh chẳng thể nói thẳng ra nổi, anh thương nó nhưng lại ngại nói ra điều đó thẳng cho nó nghe. Denji ngờ nghệch từ bé tới giờ vẫn chẳng hiểu được điều ấy, dù vậy nó cũng hiểu là anh đã thực sự coi nó là gia đình của mình. Khi hội thao diễn ra thì nó ngồi xem mọi người thi, lần này Yoshida phải phối hợp với Aki. Điều này khiến anh rất tức tối, nhưng cả hai đều có chung một mục đích là gây ấn tượng với người mình hướng đến. Yoshida và Aki thi cuộc thi này chỉ là để được người ấy quan tâm, cũng để cái học bạ được đẹp nữa. Họ bàn nhau về cách phối hợp, cả hai nhìn sang lớp bên thì cũng thấy họ có vẻ rất ghê gớm. Hai bên thì là lớp kế họ, bên phải thì anh em sinh đôi, còn bên trái thì là hai đứa yêu nhau nên chắc chắn sẽ dễ dàng thắng cuộc hơn hai kẻ ghét nhau như Aki và Yoshida. Aki liếc mắt sang, ý bảo cậu phải làm cho tốt. Yoshida cười trừ, chẳng có gì là ổn khi thi chung với người cản trở mục đích của mình. Vòng đầu sẽ là "hai người một chân", anh và cậu cũng đã cột dây vào chân nhau. Cả hai đều đã chuẩn bị tư thế chạy, Ed và Nanami cũng ra đó ngồi cạnh Denji.
-Ủa thầy?
-Mày cho hai thằng này ở chung với nhau thầy thấy hơi sai đấy Denji...
-Bất đắc dĩ thôi thầy...
Aki ngước lên, Angel cũng ở đó nhìn anh. Anh hạ quyết tâm phải làm cho bằng được, Yoshida nhìn lên rồi vẫy tay, lũ con gái xung quanh thấy thế thì thừa cơ mà hò hét cổ động. Ed và Nanami cũng động viên họ từ xa, chỉ riêng Denji là giơ ngón giữa lên với cái mặt khó ở ra cho cậu. Trọng tài bắt đầu đếm ngược, họ đã vào tư thế chuẩn bị. Khi có lệnh chạy thì họ cùng đếm và chạy, lũ con gái thích cậu liền gào ầm lên cổ vũ. Lớp họ đứng lên xem, Ed cũng đứng lên cổ vũ cho học sinh. Bọn chơi thân với Aki và hai đứa em cũng gào mồm lên cổ vũ cho anh, Angel thì vẫn ngồi đó nhìn họ. Em thở dài rồi lôi điện thoại ra chơi, với em thì cuộc ganh đua này cũng không quá quan trọng. Họ chạy thật nhanh và đều về đích, chỉ tiếc là khi đó họ đã chưa chạy nhanh bằng cặp song sinh lớp bên cạnh. Aki có chút cay, còn Yoshida thì miệng vẫn cười nhưng trong tim thì như cả trăm đuốc bùng cháy. Cả hai muốn phục thù, họ muốn lớp thắng giải. Trái với sự giàu khát vọng ở bên trong họ thì tâm trạng và tâm trí nó đang có chút hỗn loạn. Nó mung lung, tự hỏi rằng trước giờ bản thân có đang làm đúng hay là làm sai? Nó làm tình với cậu và lấy tiền để giúp gia đình nhưng như vậy thì lại có lỗi với bản thân nó. Nếu nó không làm thế thì cũng sẽ tốt cho nó thôi nhưng nếu như vậy thì nhà nó vẫn sẽ phải khó khăn hơn lúc này. Bản thân điều đó cũng làm trái tim nó nhói lên, cả hai cũng đều hướng đến sự tổn thương cho nó. Sao nó cứ hồ đồ chìm trong sự mung lung đó? Vì cảm giác mà nó cảm nhận về cậu gần đây sao? Nó có đáng để nó tiếp tục hi sinh bản thân nó mãi như vậy không khi trước sau gì kẻ làm đau bản thân mình vẫn là nó? Dù gì sau chuyện nó qua lại hay từ bỏ thì bản thân nó vẫn thấy sự mất mát bên trong mà thôi. Có lẽ nó dần nhận ra bản thân lại trở nên ngu ngốc, bản thân lại lần nữa đặt cảm xúc lên trên lý trí.
_________________________________________________________
Hôm nay tôi đã thử khiến chap truyện này bị tâm trạng tôi làm ảnh hưởng :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip