Phần 11 Rất vui được gặp mặt...~

Phải công nhận là hiệu suất làm việc của mấy người do cha mẹ cô lựa chọn đúng là nhanh thật. Chỉ trong một buổi chiều mà mọi thứ đã đâu vào đó rồi. Cô rất hài lòng

- Nolan ngày mai ta sẽ đi học. Ngươi có muốn theo không___ Cô mỉm cười dịu dàng hỏi

- Người đi đâu tôi sẽ đi đó thưa tiểu thư___ Nolan trả lời vẫn là với cái giọng kính cẩn như vậy làm cô bất lực vô cùng. Bộ nói chuyện bình thường(không kính cẩn) với cô nó khó lắm à?

- Ngươi nói vậy rồi lỡ khi ta chết rồi không lẽ ngươi cũng muốn theo à___ Cô nói đùa một câu

Nolan cuối đầu không trả lời nhưng trong lòng đã sớm có câu trả lời rồi "Đúng vậy...tôi sẽ luôn bên cạnh người dù bất cứ đâu...và nếu như người thật sự mất đi thì.....cả thế giới này cũng sẽ như vậy...'Chúng tôi' sẽ mang cả thế giới này theo người..như vậy...người sẽ không buồn chán.....Thế giới không có người thì nơi đó...không cần thiết phải tồn tại làm gì..." Đôi mắt Nolan tối lại nhưng nhanh chóng trở lại như bình thường. Mà cô lại không hề đề phòng với Nolan nên không nhận thấy được sự thay đổi của nó trong chốc lát

Cô hiện tại chỉ có suy nghĩ là sắp tới mọi chuyện sẽ vui lắm đây, kèm theo là một nụ cười đầy thích thú

●●●●●●●●●●●●《Tua》●●●●●●●●●●●●

Hôm này Sakura vẫn đến lớp như bình thường

- Chào buổi sáng Li-kun___ Mỉm cười vui vẻ như thường chào người bạn kia

- À ừ chào___ Syaran đáp lại lơ lãng

- Sao vậy___ Sakura quan tâm hỏi

- Không có gì___ Syaoran trả lời

- Nhưng...___ Sakura vẫn còn lo lắng

- Cậu phiền quá đấy!___ Vô tình lớn tiếng nói với Sakura nhưng cậu không hề có ý định xin lỗi

- T...Tớ xin lỗi___ Sakura hơi buồn một chút rồi cũng đi về chỗ

- Ara Sakura cậu sao vậy___ Tomoyo vừa tới lớp thấy cô bạn thân mình đang buồn thì hỏi thăm

- Tớ không sao Tomoyo-chan___ Tuy nói vậy nhưng ánh mắt lại liếc sang Syaoran

- Không sao là tốt rồi___ Tomoyo mỉm cười cũng đi về chỗ mình ngồi

- Á nè nè. Các cậu biết tin gì chưa?___ Tomoyo nói với Sakura và Syaoran

- Tin gì vậy Tomoyo-chan?___ Sakura tò mò hỏi

Còn Syaoran thì tỏ vẻ không quan tâm

- Lớp mình có học sinh mới đó___ Tomoyo hào hứng nói

- Hoe! Học sinh mới?___ Sakura ngạc nhiên

- Uk___ Tomoyo

Thế là 2 người bắt đầu nói về bạn học mới này

Còn Syaoran thì không hiểu sao khi nghe thấy rằng có học sinh mới thì trong đầu hiện ra hình ảnh của một người đã thấy ở hồ nước ngày hôm qua. Lắc lắc đầu xua tan cái suy nghĩ này. Làm sao có thế chứ. Người đó đang ở Hồng Kông mà. Nhưng trong lòng cậu vẫn có cái gì đó hi vọng

Tùng! Tùng! Tùng___ Tiếng trống vào lớp

- Các em vào chỗ đi nào___ Thầy giáo bước vào nói với cả lớp

Đợi khi học sinh về lại chỗ của mình thì thầy giáo mới bắt đầu nói

- Hôm nay chúng ta sẽ có thêm 2 bạn học mới. Các em hãy giúp đỡ bạn thật nhiệt tình nhé

- Vâng!___ Học sinh ngoan ngoãn nói

- Được rồi. Hai em có thể vào___ Thầy giáo nhìn ra cửa nói

Cánh cửa mở ra, bước vào là một trai một gái. Hai người này phải nói tuyệt phẩm. Cả 2 người đều có mái tóc đen và đôi mắt đỏ nhưng khác ở chổ là người con trai với mái tóc đen tuyền và đôi mắt lại đỏ như máu. Còn người con gái thì có mái tóc đen nhạt hơn pha chút xám khói, từng sợi tóc lấp lánh như có ánh kim, đôi mắt vừa như hoàng hôn lại vừa như viên Ruby quý giá. Người con trai mang nét lạnh lùng xa cách. Người con gái mang nét ôn hòa pha chút tinh nghịch. Cả 2 người từng bước chân tới đâu là thu hút mọi ánh nhìn tới đó

Syaoran khi thấy người con gái kia, hai mắt mở to mang đầy sự kích động

- Bạn nữ này là Meiling. Còn bạn nam là Nolan___ Thầy giáo giới thiệu cô và Nolan

- Nihao. Tớ là Li Meiling từ Hồng Kông. Mong mọi người sau này chiếu cố nhiều hơn___ Cô mỉm cười thân thiện giới thiệu

- Kuromine Nolan. Mấy người tốt nhất đừng có động vào tiểu thư___ Nolan lạnh lùng nói. Câu cuối gần như là đe dọa

Hình dạng con người của Nolan:


- Nolan___ Cô khẽ chau mày nhắc nhở

Nolan không nói gì xoay đi. Cô cũng thật hết cách mà

- Sensei. Chỗ ngồi của bọn em ở đâu ạ___ Cô mỉm cười hỏi thầy giáo

- À ừ. Chỗ của các em là ở đằng sau bàn của Li và Kinomoto nhé___ Thầy giáo chỉ chỗ ngồi cho cô

Cô không nói gì mỉm cười bước về chỗ. Nolan cũng đi theo sau cô

Đi ngang qua Kinomoto Sakura cô bất chợt nở nụ cười không rõ ý vị. "Rất vui được gặp mặt Nhân vật chính...Hy vọng quãng thời gian tiếp theo đây cô sẽ làm cho tôi bớt buồn chán hơn.....nhé~"

Từ nãy đến giờ có 1 đạo mắt luôn nhìn vào cô. Mà cô cũng không quan tâm. Cô vốn dĩ đã biết đó là ai rồi. Là một kẻ mà cô không thể nào ưa nổi

Syaoran từ nãy đến giờ ánh mắt chưa từng rời khỏi cô. Cậu chỉ mới rời đi một thời gian thôi mà Meiling đã thay đổi tới mức này rồi sao? Không còn là một cô bé hiếu động hoạt bát nữa mà nay trở thành một thiếu nữ mang dáng vẻ dịu dàng, trưởng thành pha chút sắt sảo. Lí do gì khiến em ấy thay đổi tới vậy? Ánh mắt của em ấy trước kia luôn nhìn cậu đầy ngượng mộ mà bây giờ thậm chí là một cái liếc mắt mà em ấy cũng không thèm dành cho cậu. Còn cậu ta (chỉ Nolan) là ai chứ? Có quan hệ gì với em ấy? Sao lại trông thân thiết với em ấy như thế? Trong lòng cậu bất chợt sinh ra cảm giác khó chịu vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip