Một đêm say

11 giờ đêm, tại quán bar nổi tiếng Gohome.

Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí náo nhiệt ở phía trung tâm sân khấu, nơi mọi người vui vẻ tán gẫu, nhảy múa sôi động, bên trong một góc nhỏ vắng người chỉ có chút ánh đèn chiếu đến, HYG vẫn đang tận hưởng không gian riêng của mình.

Cậu từ từ thưởng thức ly rượu đỏ trong tay và cảm nhận sự khác biệt không hiểu sao lại hòa hợp đến lạ. Giống như ẩn sâu trong nội tâm một người luôn luôn cười nói vui vẻ cũng tồn tại phần tối tăm, buồn bã. Về lí do tại sao HYG lại có mặt ở một nơi như thế này thì...

Sau chuỗi ngày dài mệt mỏi vì phải đối mặt với quá nhiều chuyện xảy ra, tinh thần HYG không được ổn định cho lắm, vì vậy cậu đã đánh liều đi một mình đến bar để uống rượu giải khuây.

Nói "đánh liều" là bởi cậu đã quen lối bay ra từ cửa sổ phòng, cách cậu vẫn thường làm để tránh tai mắt của CSY và đến gặp HTH. Hơn nữa, nếu cứ đường đường chính chính đi ra từ cửa chính của công hội, thì khả năng bị vài người quen bắt lại hỏi han là rất cao.

HYG thừa nhận trình uống rượu của bản thân không hề tốt, chứ đừng nói là rất kém và uống nhiều rượu bia nhiều cũng không tốt cho sức khỏe. Nhưng có đôi khi, thứ chất lỏng cay xé họng này lại giúp chúng ta tạm thời quên đi những muộn phiền trong cuộc sống. Dù chỉ là "tạm thời".

Từ ngày xuyên vào thế giới "Abyss", không ít lần cậu gặp phải những tình cảnh hết sức nguy hiểm, phòng bệnh của các Công hội cũng đã trở thành chốn thân quen. Không những vậy, cậu ngày càng lún sâu hơn vào mối quan hệ với hai tên cấp SS duy nhất của Hàn Quốc.

Nhưng không chỉ có thế, ở đây, có lẽ cậu đã được là chính mình, được gặp gỡ và làm quen với rất nhiều người tốt, cùng họ vượt qua những thời khắc sinh tử, cũng như những giây phút thật sự vui vẻ, tự do.

Nghĩ ngợi linh tinh, chai rượu trên bàn không biết đã vơi đi một nửa từ lúc nào, HYG cảm thấy ngà ngà say, mặt cậu nổi lên một tầng ửng đỏ, đôi mắt có chút mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ dần đi. Cậu cười nhạt, 'Nếu còn không về thì sẽ gục ở đây mất'. Nghĩ vậy nhưng HYG lại tiếp tục rót thêm rượu ra ly và đưa đến bên miệng.

Tuy nhiên, có vẻ không phải "ngà ngà say" nữa, HYG hẳn đã đến giới hạn. Bằng chứng là sau khi uống cạn ly rượu trong tay, HYG lập tức đổ gục xuống bàn. Từ đây chúng ta rút ra được bài học gì? Đó là nếu bạn muốn say nhưng vẫn về được đến nhà an toàn thì phải đi cùng với một người có tửu lượng tốt mà mình cực kì tin tưởng, chắc vậy...

Cứ như thế, HYG đánh một giấc ngon lành cho đến gần 12 giờ đêm, thời điểm mà quán bar phải đóng cửa nếu chủ quán không muốn bị công an gô cổ. Thực chất thì có rất nhiều quán bar không tuân thủ theo quy định, vẫn mở cửa sau 12 giờ đêm, nhưng chủ quán bar này lại khác. Giống như tên quán là Gohome, ông chủ của quán hẳn rất yêu thương vợ con khi mà thường xuyên trốn về nhà sớm, nhân viên quán cũng đã thuộc nằm lòng câu cửa miệng của ông: "Nhà là nơi bình yên, nơi trở về sau mỗi chuyến đi", nên ông tuyệt đối tuân thủ quy định và cho nhân viên về đúng giờ.

Khi mọi người đã ra về gần hết, nhân viên phục vụ bắt đầu quá trình như thường ngày, gọi xe cho những người đã say khướt lại còn đi một mình. Tiến đến bên bàn HYG nằm ở góc trong cùng, người phục vụ bỗng "Ồ" lên:

"Ấy, đây không phải năng lực giả điều khiển gió dạo gần đây hay xuất hiện trên tin tức sao? Tên gì ấy nhỉ?... Hai cấp SS trong tay... Ah, là HYG."

Có chút phấn khích, cậu nhân viên hí hửng vẫy tay gọi người bạn làm cùng đang quét dọn: "Này, cậu mau lại đây."

"Sao thế?"

"Là HYG."

"... Hai cấp SS trong tay???"

"Chuẩn luôn."

"Cậu ấy say rồi, giờ sao, cũng gọi taxi à?"

"Hừm, không phải người này có quan hệ rất thân thiết với Chủ hội Requiem sao? Gọi đến đó đi."

"Được rồi. Để tớ đi liên hệ với bên đấy."

Trong lúc một người đi gọi điện, người còn lại đứng đó trông chừng HYG. Bỗng cậu ta giật mình vì cánh cửa bên cạnh mở ra. Đó là cánh cửa dẫn xuống khu vực phòng VIP, cậu nhân viên nhanh chóng cúi đầu, "Tạm biệt quý khách".

Cha Soo-yeon nghe thế thì quay sang người nhân viên rồi gật đầu, vừa nhìn liếc qua đã thấy mái tóc nâu hạt dẻ quen thuộc, cô dừng lại vài giây.

"Han Yi-gyeol?"

Cậu phục vụ ngơ ngác hỏi: "Cô quen biết vị khách này sao?"

"Đúng thế. Tôi là bạn của cậu ấy." Dứt lời, Cha Soo-yeon mời đối tác đi cùng ra về trước rồi lập tức tiến đến gần HYG và lay cậu tỉnh.

"HYG, này HYG. Cậu mau tỉnh lại đi", vừa đánh thức người dậy, Cha Soo-yeon vừa nhìn thoáng qua chai rượu nằm lăn lóc trên bàn 'Sao cậu ấy lại uống rượu một mình thế này?'

Sóng não của cô bắt đầu xoay chuyển không ngừng, 'Chẳng lẽ là cãi nhau với anh HTH? Giận dỗi người yêu nên đến đây uống rượu giải sầu?' Nghĩ vậy, Cha Soo-yeon lập tức gọi điện cho HTH.

Người phục vụ bên cạnh nghĩ thầm 'Chắc không còn việc của mình nữa đâu nhỉ?' rồi chuồn đi tìm cậu bạn hồi nãy.

—-----------------------------------------------------

Kítttttt

Thời điểm Cha Soo-yeon dìu được HYG ra khỏi cửa quán bar thì thấy hai chiếc xe hơi cùng phanh lại ngay trước mặt. Sau đó, có hai người đàn ông đẹp trai ngời ngời đồng thời bước ra từ mỗi chiếc xe, họ vội vã tiến lại gần cô.

"Cảm ơn cô đã chăm sóc cậu ấy."

"Ah, vâng." Chưa kịp suy nghĩ, Cha Soo-yeon đã vô thức giao HYG cho CSY.

Khi CSY vừa vòng tay qua ôm lấy vai HYG và gật đầu với Cha Soo-yeon thì HTH cũng đồng thời nhanh tay ôm lấy eo HYG. Tình cảnh này không khác là bao với khi ba người họ bị rơi vào cánh cổng chưa xác định, nếu có khác thì chính ở chỗ lần này HYG đã bất tỉnh rồi.

CSY và HTH quay sang nhìn nhau. Cha Soo-yeon cảm thấy sát khí đang tỏa ra xung quanh hai người, giống như cả hai có thể sẵn sàng rút vũ khí ra bất cứ lúc nào và chém vào người kia vậy. Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn lắm, Cha Soo-yeon ngập ngừng lên tiếng.

"Không thì... Để tôi đưa cậu ấy về đi."

"Không được." Hai người nào đó lập tức phản đối.

"..." Cha Soo-yeon không biết phải nói gì, giờ thì cô đang có cùng cảm giác với cậu phục vụ vừa nãy, rằng ở đây đã không còn việc của mình nữa rồi.

"Vậy... tôi xin phép về trước. Hai người chăm sóc tốt cho cậu ấy nhé." Nói rồi Cha Soo-yeon quay đi trong sự nghi hoặc chưa có lời giải đáp, cô thấy có gì đó là lạ, nhưng không biết lạ ở chỗ nào.

Vừa bước đi vừa lo lắng quay đầu lại nhìn ba người kia, cuối cùng Cha Soo-yeon vẫn quyết định quẳng chuyện này ra sau đầu.

Sau khi đã lên xe đi được một đoạn xa, Cha Soo-yeon mới chợt thốt lên: "Khoan đã, không phải HYG nên đi cùng anh HTH sao? Hai người họ là người yêu mà."

Cho dù có thắc mắc thì cô cũng không thể làm gì được nữa, chắc giờ họ cũng đã đi xa.

—-------------------------------------------------------

Quay trở lại thời điểm Cha Soo-yeon nói lời tạm biệt.

"Ha. Phó hội trưởng Ha Tae-heon làm gì ở đây vào tối muộn thế này?" CSY cười trào phúng hỏi HTH.

"Không phải Hội trưởng Cheon Sa-yeon cũng đang ở đây sao?"

"Tôi đến đưa đối tác thân thiết của mình về."

"Tôi đến đưa bạn đã quen biết từ lâu của mình về."

"..."

"..."

Trong lúc hai người này còn đang đôi co qua lại khi tay cứ giữ chặt lấy HYG thì cậu lơ mơ có dấu hiệu tỉnh lại.

HYG đứng thẳng người dậy, cậu nhìn qua lại giữa hai người vài lần rồi mỉm cười lên tiếng: "CSY? Và HTH? Haha, trùng hợp vậy, sao hai người lại ở đây thế?"

"Ah, không đúng, tôi phải về phòng thôi, chắc là cũng muộn lắm rồi nhỉ?"

Dứt lời, HYG vùng thoát khỏi bàn tay của hai người kia và chạy ra đường vẫy tay gọi taxi.

CSY và HTH ngơ ngác vài giây khi đột nhiên bị bỏ lại phía sau rồi cũng nhanh chân chạy đến.

Lúc này thì HYG cũng đã mở cửa chiếc taxi vừa dừng lại và ngồi vào trong xe. Không hiểu sao nhưng thời điểm này hai con người kia lại vô cùng ăn ý, cả hai mỗi người một bên cửa bước vào xe ngồi cạnh HYG.

Còn HYG giờ đây lại lăn ra ngủ tiếp, cậu yên ổn tựa lưng vào ghế với khuôn mặt bình thản và hai mắt nhắm nghiền.

Nhận thấy tài xế đang nhìn chằm chằm cả ba người một cách khó hiểu, CSY lên tiếng bảo hãy đưa bọn họ đến công hội Requiem. Thực chất là cậu tài xế trẻ đang rất hoang mang trước tình huống hiện tại, khi mà trong xe đang tập hợp cả ba người dạo gần đây rất hay xuất hiện cùng nhau trên bản tin.

Khoảng thời gian đi từ quán bar đến công hội cũng không quá xa nhưng HYG đã giật mình mấy lần vì ngủ gật, cảm thấy nên để cậu được thoải mái, HTH đưa tay kéo cậu tựa vào vai mình. Sau khi ngẩng lên thì bắt gặp ngay nụ cười thương mại của CSY.

CSY híp mắt lại, "Cậu HTH cũng thật là săn sóc, chắc hẳn lịch sử tình trường phải phong phú lắm mới quen tay được như vậy nhỉ."

"..." Nghe vậy, HTH ngoảnh mặt đi như chẳng hề nghe thấy CSY nói gì.

CSY nhếch khóe môi, anh lại chẳng biết thừa mấy vụ lùm xùm xoay quanh mối quan hệ tình cảm của HTH, dù sao người ta cũng tìm đến tận cửa công hội để làm ẩm ĩ cơ mà.

---------------------------------------------------

Xe dừng lại trước tòa nhà của hội, bây giờ thì lại có một vấn đề xảy ra, rằng ai sẽ là người dìu HYG xuống xe.

Tài xế rùng mình trước áp suất đột ngột giảm, 'Phía sau xe hình như có hơi lạnh thì phải', anh nghĩ thầm.

Bầu không khí tiếp tục rơi vào trầm lặng. Cả CSY và HTH đều không có ý định ra khỏi xe trước, hai người mỗi bên giữ lấy một cánh tay của HYG.

Phải đến khi tài xế không chịu được khí lạnh cứ liên tục giảm xuống và bầu không khí đầy ngượng ngùng này nữa mà phải quay xuống nhìn CSY với đôi mắt đong đầy cảm xúc thì anh mới đành buông tay trước.

HTH nhanh chóng mở cửa xe rồi đỡ HYG ra, anh vòng tay cậu qua vai mình rồi đưa tay xuống ôm lấy eo cậu, tư thế này có chút khó di chuyển nhưng đây cũng không phải nơi có thể thoải mái công khai bế cậu lên.

Lúc này thì CSY đã bắt kịp và cũng vòng một tay khác của HYG lên vai mình, ba người họ cùng nhau tiến đến thang máy.

"Phó hội trưởng HTH vất vả rồi, cậu không định trở về sao, cũng muộn lắm rồi đấy. Hay cậu định qua đêm ở công hội chúng tôi? Nếu vậy thì tôi sẽ liên hệ với nhân viên sắp xếp một phòng cho cậu." CSY bày ra dáng vẻ muốn tiễn khách.

HTH hờ hững nhìn lại anh rồi đáp lời: "Không cần phiền phức như vậy, hội trưởng CSY. Sao tôi có thể yên tâm ra về khi để một người bạn quan trọng của mình vào hang sói được chứ."

CSY cười khẩy, "Chỉ bạn bè thôi sao? Vậy người đại diện như tôi đây có quyền mời cậu HTH về không?"

"Cũng đâu phải đại diện trên danh nghĩa. Hội trưởng thật biết nói đùa."

"Vậy cậu HTH quá nửa đêm rồi còn ghé thăm công hội của người khác cũng thật phải phép."

Hai người lườm nhau một hồi thì thang máy cũng đã dừng lại ở tầng 24.

CSY quen tay mở cửa phòng, cảm nhận thấy nơi chốn quen thuộc, HYG lần nữa tỉnh lại.

"Ah, đến phòng rồi sao. Tôi muốn đi ngủ."

"Này..."

"HYG..."

HYG cứ như vậy một mạch đi đến trước cửa phòng ngủ, chẳng có chút phòng bị nào. Lúc CSY và HTH theo vào thì đã thấy cậu nằm vật ra giường tiếp tục đánh một giấc ngon lành rồi.

CSY quen cửa quen nẻo ra ngoài lấy khăn lau mặt còn HTH thì tháo giày cho HYG. Canh giải rượu thì, sáng mai tính sau, bây giờ ai ra khỏi cửa lớn thì người đó là kẻ ngu.

--------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau.

HYG chậm rãi mở mắt, cậu cảm thấy toàn thân nhức mỏi, đầu đau như búa bổ. Khi cậu định vươn người ngồi dậy thì lại không thể nhúc nhích được, giống như hai bên cánh tay có hai vật nặng đè lên.

Quay sang bên phải, cậu ngay lập tức bắt gặp gương mặt như tượng tạc của CSY, ngờ ngợ quay sang trái, đập vào mắt cậu là khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của HTH. Hai người lúc này đều đang gối lên tay cậu ngủ.

HYG đờ người ra một lúc, "Gì đây, thiên đàng hay là địa ngục... Ha, mình có nên đi ngủ tiếp không nhỉ?"

Các tế bào não của cậu vận động không ngừng nhằm đưa ra một kế sách phù hợp cho tình huống khủng bố này. Nhìn lại hai người bên cạnh thêm lần nữa, cuối cùng HYG quyết định nhắm mắt cố ngủ tiếp, nếu không thì cậu cũng không biết phải đối mặt với chuyện xảy ra sau đó như thế nào.

''Mình nên đợi hai tên này thức dậy trước rồi rời đi đã. Đúng vậy.'' HYG nghĩ thầm, rồi rơi vào giấc ngủ cho cậu cảm giác an toàn nhất từ trước đến nay, và có lẽ cũng là giấc ngủ thoải mái nhất khi sở hữu một cái máy điều hòa hai chiều bật được cả hai chế độ ấm và mát.

Còn mọi chuyện tiếp diễn thế nào? Kế hoạch có tiến triển theo ý của HYG hay không? Ai mà biết được.

—----------------------------------------------------------

Vài giờ trước đó.

Ba người vẫn đang giữ nguyên tư thế từ lúc nằm xuống giường đến giờ thì đột nhiên HYG cựa quậy rồi quay người sang vòng tay ôm lấy cổ CSY, cậu vùi đầu vào cổ anh. Có chút bất ngờ, CSY nhẹ mở mắt và mỉm cười đầy thỏa mãn, khi tay anh đang chuẩn bị đưa lên đặt trên eo HYG thì khoảng cách giữa hai người chợt kéo giãn.

Thì ra HTH đã nhanh chóng ôm lấy eo HYG trước và kéo người lại về phía mình. CSY sắc bén nhìn chằm chằm HTH. HTH cũng không vừa, anh lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt CSY.

Hai người cứ thế giằng co một hồi thì HYG bỗng khó chịu rên rỉ "Ưgh". Đương nhiên là thế rồi, đang ngủ ngon lành mà có người giằng giật mình như vậy thì ai mà chịu được, chưa dậy đấm cho mỗi người một phát là may.

Vậy nên hai người nào đó mới an phận trở lại và nằm đúng về vị trí của mình, coi như có một người ở đây thì đố người kia dám làm gì.

Mọi thứ lại hòa hợp như cũ... Chắc vậy.

—---------------------------------------End—-----------------------------------------

[Vừa kiểm tra lại thì fic này có đăng một đoạn ngắn trên face đúng ngày Cá tháng tư năm 2022 nè, giờ là 08/05/2025, hồi đó đến cả số phòng của HYG t cũng nhớ luôn :))), fic OOC thí mồ nma kệ đi, viết từ 3 năm trước rồi, đăng nốt kỉ niệm tiếp]

[Mò lại idea cho fic với mấy cái bản thảo mới thấy nhìn nhận thực tế t vẫn hơi thiên vị CSY, thực ra mỗi một cái idea cho CSY là t đã nghĩ ra cho HTH một cái tương ứng rồi, nma bối cảnh với những thứ về HTH thế nào hình như lại khó triển hơn, nên là toàn có idea với sườn fic rồi mà từ hồi 2021, 2022 vẫn chưa làm xong, xin lỗi HTH rất nhiều, dù sao thì lý do t lọt hố bộ này cũng là bởi cả ba người nên luôn muốn để cả hai có thời gian cân bằng khi ở cạnh HYG mà]

[Này chắc gần như là lần cập nhật cuối rồi, mai sau mà còn nổi hứng nữa thì cũng chưa biết chừng, con người mà, vẫn luôn đổi thay không ngừng]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip