[ Thừa Điền ] Nuông chiều
Đoàn phim sắp đóng máy rồi, lịch quay dồn dập, thường từ giữa trưa tới tận đêm muộn.
Điền Gia Thuỵ bị quay cuồng trong công việc đến chóng mặt, cậu vốn gầy, đoạn thời gian này giờ giấc đảo lộn ác liệt, lịch quay sát rạt, chỉ ngủ bù chứ không thiết tha gì ăn uống. Cậu cũng không có thời gian liên lạc với Thừa Lỗi, hắn biết lịch trình cậu bận, thường chỉ có thời gian nghỉ ngơi ban ngày nên cũng không quấy rầy làm phiền. Hay người ngắt quãng trò chuyện, câu được câu không, thường chỉ hỏi đơn giản là đã ăn cơm chưa, ở phim trường làm gì.
Điền Gia Thuỵ đang thực hiện set quay cuối, trời đã sáng bảnh ra rồi, cậu đã làm việc liên tục cả mười mấy tiếng trời rồi, tinh thần tương đối rã rời, nhưng vẫn tập trung hết mức để hoàn thành tốt cảnh quay tránh bị NG phải quay lại khiến mọi người đều vất vả.
Tiếng hô kết thúc vang lên, Điền Gia Thuỵ từ cáp treo được đưa xuống, chân vừa chạm đất đã suýt ngã, hơi vô lực. Cậu cảm thấy mình sắp khuỵu xuống thì được một vòng tay rắn chắc đỡ lại, cậu không kịp để ý người đó là ai, chợt nghe hơi thở quen thuộc giấu kín sau lớp khẩu trang và mũ lưỡi trai. Cậu không giấu nổi sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, ánh mắt mơ màng, môi hơi cong lên cười.
"Đã mệt thành thế này rồi à?"
Trở về xe chuyên dụng, cánh cửa khép lại, ngăn cách họ với thế giới bên ngoài. Điền Gia Thuỵ mới thoải mái xà vào vòng tay quen thuộc đã một tháng nay không được ôm ấp.
"Sao anh lại đến thế?" Cậu hỏi nhỏ bằng giọng mũi, mặt vùi trong ngực Thừa Lỗi, nghe mệt mỏi mà cũng đáng yêu, như đang làm nũng ấy.
Trên người vẫn mặc trang phục quay phim, vải trắng mỏng manh, càng khiến cậu lộ vẻ gầy yếu bệnh tật, mái tóc bạc tạo hình vờn quanh cổ Thừa Lỗi, hắn vuốt ve yêu chiều cái đầu nhỏ đang rúc trong ngực mình, đáp lời cậu, "Anh không được đến thăm người yêu anh à?"
Hắn nghe thấy cậu cười khe khẽ, ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi mắt không giấu nổi tình yêu nồng nàn, lại màng mang theo hương vị quyến rũ khó tả. Thừa Lỗi cúi người xuống bắt lấy đôi môi hồng nhợt nhạt, men theo viền môi mò vào trong khoang miệng, hai chiếc lưỡi quen thuộc vờn lấy nhau trao đổi từng nhịp thở từng tiếng mút mát nóng bỏng. Thừa Lỗi ghìm chặt lấy eo thon trong tay, một tay đỡ gáy cậu, nụ hôn càng sâu càng ướt át, hôn đến nỗi Điền Gia Thuỵ mơ hồ rên rỉ vài tiếng. Lúc này nụ hôn nóng bỏng mới chấm dứt, hai người tách ra mang theo một sợi chỉ trong suốt.
Mặt mũi Điền Gia Thuỵ đỏ bừng, mắt ngậm mấy viên ngọc trai đáng giá, chóp mũi nhỏ nhắn đỏ lừ, khuôn miệng hé mở, vẫn có thể thấy đầu lưỡi đỏ tươi bên trong.
Thừa Lỗi hôn một cái lên sóng mũi cậu, nhắc khẽ, "Điện thoại đang rung kìa."
Lúc này Điền Gia Thuỵ mới hết thất thần, gạt nút nghe điện thoại.
"Tiểu tổ tông ơi, em ở đâu thế? Mau mau đi thay trang phục gỡ tóc về nghỉ ngơi thôi!"
Là tiếng vọng ra từ điện thoại, Điền Gia Thuỵ uể oải đáp, "Vâng, em tới ngay đây."
Nhưng người lại dựa lại vào người Thừa Lỗi, một ngón chân cũng không muốn động đậy, mệt quá. Rõ ràng ban nãy dù đã đi không vững nhưng cậu vẫn hoàn thành xuất sắc công việc của mình, vậy mà hắn vừa đến sự ỷ lại và thói quen được hắn nuông chiều bỗng trỗi dậy, lười biếng một cách lạ kỳ luôn. Cậu chẳng muốn động gì, chỉ là lười biếng nằm trong lòng Thừa Lỗi, vân vê ngón tay hắn đang ôm lấy eo mình.
Thừa Lỗi biết cậu lại giở tính trẻ con, vuốt ve mái tóc, vân vê vành tai cậu, rồi nói: "Anh bế bé đi nhé?"
Điền Gia Thuỵ phì cười, ngồi thẳng dậy nhìn hắn, nói: "Một đống tay săn ảnh leo trên cây, anh bế em đi liệu chúng mình có làm tê liệt mạng xã hội, bùng nổ truyền thông không?"
Thừa Lỗi nâng cằm cậu lên, mỉm cười, "Em muốn không?"
Điền Gia Thuỵ lắc đầu, khi cậu lắc đầu lúc thì biểu thị cho sự không đồng tình, nhưng có những lúc lại là biểu thị sự đồng tình đấy. Ví dụ mỗi lần làm, hắn hỏi, muốn anh vào sâu hơn không, tuy đầu lắc lắc nhưng nếu không vào là bị giận thật đấy.
Thừa Lỗi đeo khẩu trang, đội mũ lên, kéo theo cậu đứng lên dìu đi, tuy không thể bế nhưng ít nhất dìu cậu cũng sẽ được thoải mái hơn. Phòng thay đồ cách đây chỉ 200m thôi, nhưng hắn hiểu Điền Gia Thuỵ, hiểu tính tình cậu, rõ ràng ở bên hắn đã bị chiều hư.
Mỗi khi rảnh rỗi ở nhà chỉ việc ngủ nướng, dậy rồi thì ăn, ăn rồi hai người lại quấn quýt xem phim gì đó, thêm chút gia vị tình ái, cứ như vậy mà ôm nhau cả ngày.
Điền Gia Thuỵ thay đồ xong xuôi, lại được Thừa Lỗi dìu trực tiếp ra xe, cậu không về cùng xe trợ lý, mà đi riêng với Thừa Lỗi. Có lẽ hai người bọn họ sẽ về nhà chung, ở với nhau vài tiếng ngắn ngủi rồi lại phải chia xa.
Đôi chân mảnh co tròn trên ghế, trong xe điều hoà dễ chịu, hương thơm thoang thoảng khiến cậu không chịu được nữa mà mắt díu lại, ngủ mất lúc nào không hay. Lúc tỉnh lại đã nằm trong chăn đệm êm ấm, cậu bước chân trần xuống nhà, lại gần bếp, thấy Thừa Lỗi đang loay hoay ở trong.
Canh sườn ngũ quả, món mà Điền Gia Thuỵ thích ăn nhất, nhưng phải là Thừa Lỗi nấu.
"Tỉnh rồi à? Đi tắm cho dễ chịu, canh sắp hầm xong rồi." Thừa Lỗi không quay đầu lại mà dặn dò, thấy người ôm eo mình không nhúc nhích, hắn vặn nhỏ bếp, đậy nắp vung lên xoay người lại.
Cậu mới tỉnh, tóc bị rối tung cả lên, vẫn ánh mắt mơ màng ngái ngủ đó. Tuy hắn đã cố gắng nhẫn nhịn, nhưng nỗi cồn cào không ngừng dâng lên, bọn họ đã không làm cả tháng nay rồi. Ban nãy cũng chỉ dám hôn cho đỡ nhớ, với tình trạng sức khoẻ của cậu bây giờ mà làm, ngày mai không gượng dậy để đi quay được mất.
"Đừng nhìn anh như thế, em không biết lúc này em quyến rũ thế nào đâu."
Điền Gia Thuỵ bật cười, víu lấy cổ hắn, bướng bỉnh hôn lên môi. Hai người không đá lưỡi, chỉ là cậu hôn chụt mấy cái lên môi hắn mà thôi.
Khơi mào chán rồi cậu quay gót rời đi tắm, để lại Thừa Lỗi với nỗi cồn cào nóng lực phát điên. Hắn biết bản năng dục vọng quá là khốn nạn, thấy người yêu mệt sắp ngất lả đi lại càng muốn hung hăng làm tình.
Canh được múc ra bát nhỏ cho đỡ nóng, Điền Gia Thụy mặc đồ ở nhà đi ra, thoải mái khoan khoái đi vòng phòng bếp, Thừa Lỗi đã ngồi sẵn trên bàn lột sườn thịt cho cậu. Người Điền Gia Thuỵ thơm tho sạch sẽ sau khi tắm, vô tư ngồi lên đùi hắn. Mùi hương, làn da, và sự ngọt ngào của cậu khiến dục vọng vốn bị kìm nén của Thừa Lỗi chực trào. Hắn gỡ bao tay, đỡ eo cậu điều chỉnh tư thế thoải mái, bê canh cùng thịt tự tay đút cho người yêu nhỏ.
"Càng lớn càng nhõng nhẽo." Tuy lời trách móc mà lại chẳng có chút ý tứ trách móc tí nào.
Điền Gia Thụy ngoan ngoãn há miệng uống canh ăn thịt, mông không thành thật dịch tới dịch lui trên người Thừa Lỗi, thấy hắn cật lực kiềm chế lại càng muốn trêu chọc hắn nổi phản ứng.
"Gia Thụy biết cách hành hạ người yêu thật đấy." Thừa Lỗi thở dài một hơi, môi hắn dán sát cái gáy thơm tho của Điền Gia Thụy, trên cơ thể cậu chỗ cũng mê người đòi mạng, vừa trắng vừa hồng, như viên bánh mochi đào, chỉ muốn cắn cho mấy cái.
Điền Gia Thụy cười khúc khích, cậu quay người ôm ấy cổ Thừa Lỗi, hôn môi hắn, "Làm sao bây giờ, em muốn ăn anh."
Thừa Lỗi bật cười, nhìn hắn có vẻ là ung dưng nhưng gân xanh trên trán đã bán đứng hắn. Cho dù muốn, nhưng hắn yêu Điền Gia Thụy trên hết, nhìn những thước phim được lan truyền trên mạng, cậu đi tới mức không vững, cả người mỏng manh như tờ giấy, hắn làm sao nỡ đè ra chỉ để thỏa mãn cái dục vọng bản năng kia chứ?
"Ngoan, anh dùng tay giúp em, xong xuôi rồi nghỉ ngơi đi, đợi xong việc rồi muốn bao nhiêu cũng được."
Hơi thở hai người cuốn vào nhau, gấp gáp, nóng rực, nhưng lại ngọt ngào phát điên. Tiếng tay sục sạo, tiếng môi lưỡi dây dưa không ngớt. Điền Gia Thụy chết chìm trong sự ngọt ngào, cả người cậu như rơi vào hũ mật ong ngọt lịm, đắm chìm trong sự ngọt ngào và dịu dàng mà Thừa Lỗi mang đến. Hóa ra trên đời lại có người yêu mình hơn cả chính bản thân mình.
Xong việc, cả người cậu mềm nhũn, nằm gọn trong lòng Thừa Lỗi, hắn lấy tay lau đi dịch thể dính dớp, lại đưa cậu đi lau rửa, thay đồ mới lại đưa vào giường.
Không muốn để hắn đi, Điền Gia Thụy nhõng nhẽo đòi ôm ngủ, Thừa Lỗi cười đầy cưng chiều, véo véo hai má vốn đầy đặn thịt giờ teo tóp chẳng còn được mấy miếng thịt, hắn nói: "Ngoan, đợi anh."
Cậu biết vì sao phải đợi, với khát vọng lang sói của hắn, dùng tay một lần làm sao có thể xong chuyện được. Huống hồ lại còn ôm cậu ngủ, hai người đã lâu không cận kề, vô cùng khao khát đối phương.
Một chốc sau Thừa Lỗi quay lại, Điềm Gia Thụy đã thiu thiu sắp ngủ, cả người rơi vào lồng ngực ấm áp quen thuộc, cậu vùi cả người vào lòng hắn, hắn chiều chuộng hôn lên tóc, vỗ nhẹ lưng dỗ cậu ngủ.
"Thật là, cũng không phải em bé mà."
Thừa Lỗi cầm lấy bàn tay cậu hôn lên, "Với anh em mãi là đứa nhóc thôi, em bé của mình anh."
Điền Gia Thụy cười vô cùng ngọt ngào, đưa tay lên chạm vào sống mũi cao ngất ngưởng của hắn. Mũi hai người đều cao, có điều cậu cao thon mà nhỏ nhắn, còn hắn vừa cao vừa thẳng vừa sừng sững như tính cách kiên định của hắn.
"Sau này cưới anh nhé?"
Cậu tròn mắt, vừa cười lại vừa muốn khóc, chẳng ngờ tình yêu đầu đời đến muộn nhưng chờ đợi cũng lại xứng đáng đến vậy, thì ra trên đời này lại có người yêu cậu hơn cả sinh mệnh của chính mình. Cậu biết hắn luôn nỗ lực để làm việc rất nhiều, hắn muốn cho cậu một chỗ dựa vững chắc và an toàn, là chiếc cảng tránh gió cho cậu, để cậu vô tư nhảy múa dưới bầu trời của hắn.
"Không phải giờ em đã gả cho anh rồi ư?"
Thừa Lỗi bật cười trước sự thơ ngây của cậu, đoạn hắn nghiêm túc giảng giải, "Kết hôn không chỉ là minh chứng tình yêu bền chặt, đó là lời thề thủy chung, là trách nhiệm hôn nhân mà chúng ta sẽ gánh vác cả đời. Em có nguyện ý bên anh cả đời này không?"
Điền Gia Thụy tiến đến sát mặt hắn, hai tay cậu bám trên vai hắn, đôi mắt hồn nhiên mà chân thành da diết.
Thừa Lỗi ôm cậu, vuốt ve đầu tóc mềm mại, hôn lên cái trán trơn nhẵn, "Vẫn chưa trả lời anh, có nguyện ý hay không?"
Điền Gia Thụy cọ đầu vào cổ hắn, mắt đối mắt, "Em nguyện ý, biết không, em đã từng rất nhiều lần nghĩ, liệu dáng vẻ người mình yêu mà cũng yêu mình rốt cuộc sẽ trông như thế nào nhỉ? Không có hình dung cụ thể, không có bóng dáng hữu hình. Nhưng vừa gặp anh, em đã hiểu, chờ đợi lâu như vậy cuối cùng ông trời cũng đưa anh đến bên em. Cùng anh đi qua mùa hoa nở, cùng anh ngắm con sóng vỗ, cùng anh gắn bó cả đời này. Đó là thứ em em chọn lựa mà chẳng hề do dự, do dự nữa anh đi mất thì sao."
Thừa Lỗi khẽ cười, ánh mắt chân thành như gom hết thảy dịu dàng trên thế gian. Một vật lấp lánh xuất hiện trước mắt hai người, "Vậy em có nguyện ý đeo chiếc nhẫn này không?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút khẩn trương lẫn yêu thương vô hạn. "Không chỉ là tháng năm phía trước, mà nó là lời hứa cả đời. Từ nay về sau, em là của anh, còn anh—chỉ thuộc về em."
Cậu nhìn chiếc nhẫn lấp lánh, ánh sáng phản chiếu lên bề mặt trơn nhẵn như ánh lên cả trái tim rung động. Cậu mím môi, đôi mắt long lanh như sương sớm, rồi chợt cười khẽ, giọng nói nhẹ như gió thoảng: "Vậy từ nay về sau, em là của anh... còn anh cũng đừng hòng chạy thoát."
Nói rồi, cậu chìa tay ra, để hắn đeo nhẫn vào, như một lời hứa không thể thay đổi.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau, như có một sợi dây vô hình kéo lại gần hơn. Vòng tay siết chặt, hơi ấm hòa vào nhau. Trao nhau một nụ hôn thật khẽ, chẳng vội vã, chẳng mang chút tạp niệm nào. Chỉ có dịu dàng và chân thành, như cách họ yêu nhau—bình yên mà sâu lắng, và vĩnh viễn không đổi thay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip