CTTNV 93

Quyển 2

Chương 92 : Bối cảnh Tạ gia

Dịch: deadiedum

Hiệu đính: Deadiedum

Nguồn: hoanguyettaodan.net

Chào mừng sự quay trở lại của bé dead sau 1 tháng xa cách

Bấm vào đây để xem nội dung.

"Lẽ nào lại như vậy, trên đời lại có thứ tướng quân vô lý thế này ư?" Ngô Tư Lượng nghe xong bất bình nói. Bác sĩ chủ trị lau mồ hôi trên trán, hùa theo: "Còn không đúng sao, lúc ông chưa đến, ngoài hành lang đứng đầy cảnh vệ, bọn họ đều mang theo súng cả, nhìn là biết lai lịch không nhỏ chút nào!" Ngô Tư Lượng nhăn mày, nét mặt căng thẳng nói: "Hả, lẽ nào bọn chúng đến rồi ? Nhưng...có vẻ nhanh quá thì phải?" "Ngô tiên sinh, tôi....." Bác sĩ chủ trị ngượng ngùng nhìn Ngô Tư Lượng nói. Ngô Tư Lượng xua xua tay bảo: "Nhớ lấy, lần sau mà phát sinh sự việc tương tự, tôi quyết không đễ dàng buông tha đâu! Ngay bây giờ anh lập tức tập hợp các nhân viên bệnh viện đi khắp nơi tìm kiếm cho tôi, xem có thể tìm ra được Tử Minh hay không!" Bác sĩ chủ trị như vừa được đại xá, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng bệnh.

Sau khi bác sĩ chủ trị đi khỏi, thần sắc Ngô Tư Lượng liền trở nên ngưng trọng, ngồi xuống, nhíu mày một cách khó chịu khiến Diệp Thu, Ngô Quỳnh Ngọc và Đan Phụng Lâm cảm thấy bất an. "Bố, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Bố vừa nói họ đến rồi, họ là ai vậy?" Ngô Quỳnh Ngọc vội vàng hỏi Ngô Tư Lượng. Ngô Tư Lượng thở dài một tiếng, lòng đầy lo nghĩ bảo: "Bố ngờ là Tử Minh nó...nó bị người ta bắt đi rồi" "Sao cơ ạ!? Sao lại như thế được? Ai có thể đến bắt Tử Minh đi?" Ba người Diệp Thu đồng thời kinh ngạc, Diệp Thu lo lắng hỏi.

Ngô Tư Lượng lại thở dài, bùi ngùi nói: "Các con chắc không biết, hoàn cảnh Tạ Chính rất không đơn giản. Lúc đầu, ta cứ tưởng rằng dựa vào sức người và khả năng tài chính của chúng ta, chuyện này nhất định sẽ từ lớn hóa nhỏ, nhỏ thành không có. Nhưng thật không ngờ, chuyện này lại vượt xa tầm chút lực lượng nhỏ bé của ta có thể dẹp yên. Bố vợ của Tạ Chính này lại là tư lệnh quân khu H.B một trong bát đại quân khu toàn quốc, Hoa Thanh. Nắm trong tay hàng vạn tinh binh, là một nhân vật thuộc phái thực quyền lớn trong quân đội. Tạ Chính có thể ngồi lên ghế thị trưởng, là có quan hệ mật thiết đến sự đề bạt của ông ta. Ba năm trước, vợ Tạ Chính tức cũng là con gái của Hoa Thanh, vì mắc phải bệnh hiểm nghèo đã qua đời, có lẽ vì không muốn thiên hạ nghĩ rằng hắn nhờ núp bóng cha vợ mà ngày càng thăng quan tiến chức, qua lại giữa hắn và Hoa Thanh liền trở lên không thân thiết lắm, cho nên đến bây giờ hiếm người biết được quan hệ giữa bọn họ. Qua lại giữa hai người đấy tuy xa cách dần nhưng Hoa Thanh vẫn yêu thương Tạ Hào như xưa. Thế nên Đào Thôi Tâm sở dĩ ở lại Tạ Gia, bảo vệ an toàn cho cha con Tạ Chính, chắc quá nửa là có liên quan tới Hoa Thanh. Sau khi Tạ Chính chết đi, Tạ Hào ngay lập tức tìm gặp Hoa Thanh, thêm mắm dặm muối nói xấu Tử Minh, khiến Hoa thanh nổi trận lôi đình, tuyên bố phải đích thân đến thành phố này xử tử Tử Minh! Vừa rồi bác sỹ đã nói đến một lão tướng quân , ta lo rằng đó chính là Hoa Thanh, lo rằng Tử Minh đã bị họ cưỡng ép giải đi rồi!"

Nghe Ngô Tư Lượng kể, Diệp Thu, Đan Phụng Lâm và Ngô Quỳnh Ngọc đều lo lắng đến thẫn thờ. Ngô Quỳnh Ngọc vội vàng cầu khẩn Ngô Tư Lượng: "Bố ơi, bố...bố nhất định phải cứu Tử Minh, nếu không thì cậu ấy chết chắc rồi!" Ngô Tư Lượng gượng cười khổ sở nói: "Con ngốc ạ, con cho rằng bố không muốn cứu Tử Minh ư? Một đứa trẻ ngoan như nó, dù có liều mạng bố cũng phải cứu nó! Thế nhưng bố con dù sao cũng chỉ là một thương gia bình thường, giao thiệp với chính phủ đều phải thận trọng nghiêm túc, càng không nói đến chống đối lại quân đội. Lần này...e rằng bố lực bất tòng tâm rồi...."

"Hả, ngay đến bố cũng không có cách gì, thì lần này Tử Minh chẳng phải chết chắc rồi sao? Không, con nhất định không cho phép chuyện này xảy ra, con không cho!" Ngô Quỳnh Ngọc điên cuồng nức nở. Ngô Tư Lượng nắm lấy cánh tay Quỳnh Ngọc, ôn tồn bảo: "Quỳnh Ngọc, con bình tĩnh lại đi, nếu như gào to hét tướng lên như vậy mà cứu được mạng tử Minh, thì bố cũng gào cùng con." Ngô Quỳnh ngọc dần dần bình tĩnh lại, đau đớn nói: "Vậy phải làm thế nào bây giờ? Con thật sự rất sợ sẽ mất Tử Minh từ đây, con sợ lắm!" Ngô Tư Lượng ôm lấy Quỳnh Ngọc, cắn răng nói: "Quyền lực của Hoa Thanh có lớn thì cũng không qua được luật pháp. Bây giờ Tử Minh chưa qua khỏi trọng thương thì cơ quan thẩm phán nhà nước cũng không thể tiến hành xét xử được. Nếu như đúng là Hoa Thanh phái người bắt Tử Minh đi thì đi tìm ông ta đòi người, ta không tin là ông ta dám lũng đoạn luật luật pháp.?"

"Bố, con đi cùng bố!" Ngô Quỳnh Ngọc lau nước mắt, kiên định nói. "Cháu cũng đi" "Cháu nữa!" Diệp Thu và Đan Phụng Lâm cũng không chịu nép vế tới tấp tỏ thái độ. Ngô Tư Lượng ngoái đầu nhìn hai người, cười khổ: "Không được làm loạn! Lũ trẻ các cón thì làm được gì? Ngoan ngoãn ở lại đây, không được đi đâu cả! Sự việc bây giờ đã rất phức tạp rồi, các con đừng đến để gây thêm phiền phức!" Ngô Quỳnh Ngọc mặc dù không bằng lòng nhưng cũng hiểu rằng cho dù cô có đi, cũng không có tác dụng, đành nói: "Vậy cũng được! Nhưng mà, bố nhất định phải mang Tử Minh về đấy!"

"Mang cháu đi đến đâu cơ"" Ngô Tư Lượng đang chuẩn bị đáp lại lời Ngô Quỳnh Ngọc, bỗng nhiên thấy Tử Minh tủm tỉm cười từ ngoài cửa đi vào, hì hì nói với bốn người. Mọi người giật mình ngoảnh đầu nhìn, Ngô Quỳnh Ngọc còn tưởng mình đang nằm mơ, ra sức tự cấu mình đến khi nhăn răng vì đau mới xác định đây là sự thực. Bất giác mừng quá vừa khóc thút thít, vừa kêu to lên, vừa nhào vào lòng Tử Minh ôm cậu thật chặt, không chịu buông tay. Dưới ánh mắt của bao nhiêu người, Tử Minh có chút ngại ngùng, đẩy Quỳnh Ngọc ra xa, ngượng ngập nói: "A Ngọc, Chị bị làm sao vậy?"

Ngô Quỳnh Ngọc không thèm trả lời Tử Minh mà hỏi lại: "Em tỉnh rồi à?" Tử Minh cười khổ một tiếng đáp: "Nếu em chưa tỉnh thì làm sao có thể đứng được ở đây?" Ngô Quỳnh Ngọc lúng túng gãi mũi, trách cứ: "Em làm gì vậy? Vừa mới tỉnh lại đã chạy lung tung, lỡ không cẩn thận làm vết thương càng nặng thì sao? Sao em cứ làm mọi người lo lắng thế?" Ngô Quỳnh Ngọc ra dáng người lớn liến thoắng dạy dỗ Tư Minh không nghỉ, làm Tử Minh trong chốc lát khó mà tiếp nhận nổi. Lắc lắc đầu, nhìn Ngô Tư Lượng chậm rãi nói: "Chú Ngô, đã để chú lo lắng vì cháu rồi!"

Ngô Tư Lượng thấy Tử Minh bình an vô sự, vui mừng còn không kịp, hơi đâu mà lo lắng nữa, sảng khoái cười lắc đầu nói "Không vấn đề, không vấn đề, chỉ cần cháu tỉnh lại khôi phục sức khỏe là tốt hơn hết thảy rồi, cháu còn thấy khó chịu chỗ nào không??" Lục Tử Minh cười đáp: "Chú Ngô yên tâm, cháu thấy thoải mái lắm. ha, ha...."

Quyển 2

Chương 93: Quân vây bệnh viện

Dịch: deadiedum

Hiệu đính: Deadiedum

Nguồn: hoanguyettaodan.net

Bấm vào đây để xem nội dung.

"Tử Minh, em...em đỡ hơn chưa?" Đan Phụng Lâm có phần không dám đối mặt với Tử Minh, cúi đầu nói giọng đầy hồi hộp. Có lẽ đã trải qua một trận thập tử nhất sinh, Lục Tử Minh tựa hồ đã chín chắn hơn rất nhiều, so với ngày trước thì càng vững vàng và khoan dung hơn. Nhìn Đan Phụng Lâm, Lục Tử Minh khẽ cười, dịu dàng nói: "Đã khỏi hẳn rồi, cảm ơn chị đã quan tâm!" tiếng gọi Chị của Lục Tử Minh nói ra tự nhiên lưu loát, không chút gì gượng ép. Đan Phụng Lâm nghe mà chấn động trong lòng, vội vã ngẩng đầu nhìn Lục Tử Minh, chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú của Tử Minh đang tủm tỉm cười, ánh mắt nhìn trìu mến. Dưới ánh nhìn trìu mến ấy, trong lòng Đan Phụng Lâm dường như được tưới thêm mật ngọt.

"A, phải rồi, lại đây, em giới thiệu với mọi người một người bạn!" Lục Tử Minh đẩy Đường Hoa Cường đến trước mặt mọi người. Đám người Ngô Tư Lượng vừa nhìn thấy Đường Hoa Cường đang khoác trên người bộ quân phục, lập tức cho rằng đấy là Hoa Thanh. Nhưng Ngô Tư Lượng lại cảm thấy không phải, nếu như người đối diện ấy đúng là Hoa Thanh, ông ta làm sao có thể trở thành bạn của Tử Minh được? "Ông chính là Hoa Thanh ư?" Đúng lúc Ngô Tư Lượng đang phân vân, Ngô Quỳnh Ngọc đã tranh trước hỏi. "Ấy, Quỳnh Ngọc, sao con có thể vô lễ như vậy? Còn không mau xin lỗi Hoa tướng quân đi?" Ngô Tư Lượng vừa nghe thấy, giật mình biết rằng hỏng bét, vội vàng lớn tiếng trách móc Ngô Quỳnh Ngọc.

Ngô Quỳnh Ngọc vô cùng bất mãn, bĩu môi nói: "Ông ta đến bắt Tử Minh, tại sao con phải xin lỗi ông ta? Hứ!" Nghe đoạn nói chuyện giữa Ngô Tư Lượng và Ngô Quỳnh Ngọc, Đường Hoa Cường và Lục Tử Minh đều thấy ù ù cạc cạc. Lục Tử Minh không hiểu gì hỏi: "Chú Ngô, Hoa Thanh gì? Ai là Hoa Thanh? Mọi người đang nói chuyện gì đấy ạ?" Đường Hoa Cường cười tiếp lời "À, à,... tôi hiểu rồi, các vị tưởng tôi là lão Hoa Thanh đó phải không? Có điều, tôi không phải là ông ta, tôi là Đường Hoa Cường!" Ngô Tư Lượng ngẩn người ra, lắp bắp: "Ông là....phó chủ tịch quân ủy, trung tướng Đường Hoa Cường ư?"

Đường Hoa Cường ngạc nhiên hỏi "Ấy, Hóa anh biết tôi à? Tôi ít khi ra mặt xuất hiện, so với lão Hoa Thanh thì tiếng tăm còn kém xa. Hà, hà..." Ngô Tư Lượng dẫu sao cũng không phải là người bình thường, trong tay nắm một sản nghiệp lớn, quen biết tất nhiên rất nhiều. Mấy vị phó chủ tịch quân ủy, mấy ông thủ trưởng đương nhiên Ngô Tư Lượng biết đến. Mặc dù Ngô Tư Lượng không rõ rốt cuộc làm sao Tử Minh và Đường Hoa Cường đột nhiên lại kết giao với nhau nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nếu muốn ngăn chặn Hoa Thanh báo thù, không có Đường Hoa Cường ra mặt không được, điều này khiến Ngô Tư Lượng tự nhiên có tin vui ngoại ý, trong lòng thầm khen vận khí củaTử Minh không phải tầm thường.

"Ai da, Đường tướng quân có tài điều quân, nổi tiếng xa gần, làm sao tôi lại không biết? Chỉ là không ngờ tới lại có duyên gặp mặt ngài một lần, đây đúng là niềm vinh hạnh cho tôi!" Ngô Tư Lượng bắt tay Đường Hoa Cường, kích động nói. Đường Hoa Cường vừa xua tay đáp: "Anh khách khí quá, cái gì mà vinh hạnh với không vinh hạnh? Tôi chỉ là một lão già thôi mà! Đúng rồi, khi nãy tôi nghe thấy các anh nhắc đến Hoa Thanh, có vẻ rất bất mãn với lão, có thể cho tôi biết rốt cuộc lão ta đã làm chuyện vô sỉ gì khiến các anh bực mình thế ?"

Ngô Tư Lượng hạ giọng nói "Lão Hoa Thanh đó muốn bắt Tử Minh đi, thật độc ác!" "Hả? Muốn bắt Tử Minh, Chuyện này là thế nào? " Đường Hoa Cường không hiểu gì hỏi lại, đồng thời hướng mắt nhìn Lục Tử Minh. Lục Tử Minh cũng mới được nghe lần đầu, cũng mù tịt không hiểu gì nhìn Ngô Tư Lượng hỏi "Chú Ngô, thế là thế nào? Cháu có quen biết gì ông Hoa Thanh kia đâu, ông ta bắt cháu làm cái gì chứ?" Ngô Tư Lượng thở dài một tiếng, mời Đường Hoa Cường ngồi xuống ghế rồi nói: "Đường tướng quân đã xuất hiện ở đây vào lúc này, đó cũng là chủ định của ông trời rồi. Đường Tướng Quân, hiện tại Tử Minh thật sự đang trải qua những ngày đầy tai ương, cậu ấy có qua nổi kiếp này hay không hoàn toàn phải nhờ ngài giúp đỡ!"

"Hả, Ngô tiên sinh, trước hết anh đừng quá lo lắng, từ từ kể cho tôi đầu đuôi câu chuyện đã!" Đường Hoa Cường nhìn Ngô tư Lượng với ánh mắt rất chân thành. Ngô Tư Lượng lại thở dài, đem chuyện Tạ Hào nhân lúc nửa đêm đốt cháy quán cơm Long Lai, suýt chút nữa làm Tử Minh và Thủy Nguyệt Nhu cùng chết cháy, sau đó Tử Minh giận quá đi trả thù, phế Tạ Hào, Tạ Chính thương con, vì con báo thù, cuối cùng lại bị tử Minh giết chết.... kể ra căn nguyên, tỉ mỉ, từ đầu đến cuối. Cuối cùng nói: "Đường Tướng Quân, ngài vốn dĩ đã biết rất rõ về Hoa Thanh, chắc cũng biết, mặc dù ông ta ít qua lại với Tạ Chính, nhưng lại rất yêu chiều đứa cháu ngoại Tạ Hào này, nghe nói ông ta đã tuyên bố, muốn bắt Tử Minh đền mạng! Ngài xem có cách nào không giúp Tử Minh qua khỏi kiếp nạn này không!"

Đường Hoa Cường chưa kịp nói gì, Tử Minh đã lên tiếng trước, chau mày nói: "Oan có đầu, nợ có chủ. Nếu như ông Hoa Thanh kia thật sự muốn báo thù cho cháu ngoại, thì cứ việc đến tìm cháu! Lục Tử Minh này quyết không sợ!" Ngô Tư Lượng liền lên tiếng: "Tử Minh, mặc dù cháu thần công cái thế, nhưng trong tay Hoa Thanh còn có mấy vạn quân nhân vũ trang các loại. Cứ cho là cháu có thể đánh bại tất cả, nhưng sau lưng Hoa Thanh còn có cả quốc gia. Cháu là người, không phải thần!" Đường Hoa Cường thở dài một hơi, nhíu mày nói: "Tử Minh, chú Ngô của cháu nói đúng đấy, việc này làm cứng cháu nhất định chịu thiệt thòi. Huống hồ, trong chuyện này cháu cũng có chỗ sai, Hoa Thanh nếu có gây chiến cũng là có lý do chứng cứ, xuất binh không vô cớ!"

Lục Tử Minh chau mày lại, lẩm bẩm: "Sao cơ ạ, cháu cũng có lỗi ư? Cháu không hiểu? Rốt cuộc cháu làm sai chỗ nào? Do Tạ Hào phóng hỏa trước, chẳng lẽ hắn không đáng bị trừng phạt ư?" Đường Hoa Cường đáp: "Không sai, Tạ Hào đáng phạt, nhưng chỉ có pháp luật mới có quyền trừng phạt nó, cháu không có quyền! Cháu làm cái việc không đúng với thẩm quyền, đấy chính là sai, là vi phạm pháp luật! Huống hồ, cuối cùng cháu lại giết chết Tạ Chính là nhân viên công vụ cấp cao của nhà nước, đây là sai lại càng sai. Chỉ cần Hoa Thanh nắm được hai điểm này trong tay, cho dù ông ta muốn giết cháu, cháu cũng không thể cãi lại được!"

Lục Tử Minh từ bé sinh sống trong rừng sâu, ở đấy thì làm gì biết đến cái thứ pháp luật rắm chó kia? Đường Hoa Cường nói với cậu những điều này, cậu không tán đồng chút nào. Dưới mắt cậu, nợ tiền phải trả, giết người đền mạng, làm việc xấu phải bị trừng trị đích đáng, đây mới là việc nghĩa ở đời. "Hừ, cháu không tin, ông ta thực sự có thể chẳng nói chẳng rằng đã giết cháu! Nếu là như thế, Lục Tử Minh này cũng không phải dễ xơi đâu! Cho ông ta thử nếm mùi lợi hại của cháu xem!"

"Tử Minh, sự việc này rất nghiêm trọng, cháu nhất định không được lỗ mãng. Cứ giao cho ta giải quyết. Ta với Hoa Thanh tuy rằng không thân thiết, nhưng dẫu sao cũng cùng là người trong quân đội, vô luận thế nào ông ta cũng phải nể mặt ta một chút. Ta sẽ cố gắng hết sức để thương lượng xem sao, chỉ cần Hoa Thanh không truy cứu nữa, những chuyện khác đều dễ ăn dễ nói!" Đường Hoa Cường chau mày nói với Tử Minh. Ngô Tư Lượng vội vã phụ họa theo: "Phải đấy Tử Minh! Cháu không nên cứng quá. Cháu bây giờ dẫu sao vẫn còn nhỏ, chưa hiểu sự đời, có chuyện gì nên hỏi ý kiến người lớn, đối với cháu chỉ có lợi chứ không có hại!"

Lục Tử Minh trầm ngân giây lát, gật đầu nói: "Đường gia gia, chú Ngô, lần này cháu nghe theo lời của mọi người, nhưng mọi người nhất định phải hứa với cháu, không được vì chuyện của cháu mà lâm vào rắc rối". Đường Hoa Cường vui vẻ cười đáp : "Hà hà, cháu không phải lo, từ bây giờ cháu cứ thể tập trung tinh thần vào bệnh tình của Văn Nhã, trời không sụp được đâu!" "Bệnh tình của Văn Nhã, Văn Nhã là ai?" Ngô Tư Lượng nghi hoặc hỏi. Nhắc đến Văn Nhã, sắc mặt Đường Hoa Cường liền ảm đạm, lẩm bẩm nói: "Văn Nhã là đứa cháu gái tội nghiệp của tôi, nếu như không gặp được Tử Minh thì không biết Nhã Văn còn phải chịu giày vò bao lâu nữa...."

Ngô Tư Lượng nhanh ý hiểu ra, hỏi dò: "Là cô bé nằm ở phòng bên cạnh ư?" Đường Hoa Cường gật đầu một cách nặng nề. Ngô Tư Lượng vỗ đùi nói: "Sao ngài không nói sớm? Tôi còn chưa biết có một bệnh nhân quan trọng như thế đến bệnh viện của chúng tôi, ngài yên tâm đi, Chỉ cần ngài cho cháu nó điểu trị ở đây, tôi đảm bảo sẽ chữa khỏi cho cháu!" Đường Hoa Cường cười ha ha nói: "Điều này không phải anh nói là làm được đâu, tôi đã cho nó đi điều trị ở khắp các bệnh viện tốt nhất rồi, tất cả đều bó tay, vô phương. May sao Tử Minh đã tìm ra phương thức trị liệu, khiến tôi tìm thấy nguồn sống trong cơn tuyệt vọng." Ngô Tư Lượng lúc này mới bừng tỉnh, tại sao Đường Hoa Cường đường đường là một tướng quân mà lại thân thiết với Tử Minh như thế.

Trong phòng mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ, bỗng có một y sỹ vẻ mặt hoảng hốt chạy vào, vừa nhìn thấy Ngô Tư Lượng liền kêu lớn: "Ngô tiên sinh, không hay rồi, hàng loạt cảnh sát đang đứng ngoài cổng bệnh viện, điệu bộ có vẻ đang muốn xông vào trong, hiện giờ đang bị bảo vệ chặn lại ngoài cổng, nhưng chỉ e là chặn không được bao lâu, Ngô tiên sinh, ông đi xem thế nào đi!" Ngô Tư Lượng nhíu mày, nghiến răng nói: "Tên Vương Phát này, thường ngày thì vâng vâng dạ dạ, nịnh nọt Tạ Chính, bây giờ Tạ Chính chết rồi mà vẫn bán mạng cho hắn, há lại có lý này!"

Đường Hoa Cường trầm giọng nói: "Để ta đi gặp hắn! Ta cũng muốn biết rốt cuộc hắn là người thế nào mà lại to gan đến vậy, dám vô thiên vô pháp xông thẳng vào đây. Chẳng lẽ hắn không biết đây là bệnh viện, bệnh nhân rất cần tĩnh dưỡng ư?" Ngô Tư Lượng vội vàng ngăn cản Đường Hoa Cường lại, nói rằng "Đường tướng quân, ông không cần vội vã. Tôi sẽ ra ứng phó trước, nếu tôi không ứng phó nổi ông ra mặt vẫn chưa muộn!" Đường Hoa Cường gật đầu: "Được! một tên cảnh sát trưởng cũng chẳng là cái thá gì cả, anh không cần phải sợ hắn, hễ có việc gì đã có tôi!" Ngô Tư Lượng cười ha ha mấy tiếng, vội vàng quay người đi khỏi.

"Tránh ra! Chúng tôi vào bắt tội phạm, ai dám cản trở, đều là chống đối người thi hành công vụ, cẩn thận tôi bắt luôn đấy!" Ngô Tư Lượng còn chưa bước ra đến cổng, từ xa đã nghe thấy tiếng quát tháo của Vương Phát. Ngô Tư Lượng chạy nhanh lại. Ngoài cổng bệnh viện, rất nhiều người, hơn hai chục chiếc ô tô cảnh sát, trên trăm viên cảnh sát xếp hàng dài. Ngô Tư Lượng cũng không khỏi nghi ngờ, tên Vương Phát này có khi đã mang hết đội cảnh sát đến đây. Ông dĩ nhiên không biết, sở dĩ Vương Phát nôn nóng động binh như vậy đều là do đã quá sợ hãi. Hôm ấy trên dốc Tam Lí, hắn còn chưa hiểu sự thể ra sao đã hôn mê cùng đám cảnh sát vũ trang, đến lúc tỉnh dậy đêm đã khuya rồi, không thể nhớ nổi ban ngày đã xảy ra chuyện gì. Điều này làm hắn cảm thấy có chút tà dị.

"Ây da, chẳng phải cục trưởng Vương đây ư? Lẽ nào cục trưởng trong người thấy không khỏe phải đi khám bệnh ư?" Ngô Tư Lượng kính cẩn nói với Vương Phát. Vương Phát nhíu mày quát: "Anh bớt nói cái mớ xã giao này đi, tôi khuyên anh nên lập tức giao tên tội phạm giết người ra đây, nếu không đừng trách tôi không khách sáo!" Ngô Tư Luợng cười nhạt, xuống giọng nói: "Cục trưởng Vương, anh là người thi hành pháp luật, chắc phải rõ hơn tôi, chỉ sau khi tòa phán xét định tội, anh mới được phép gọi người ta là phạm nhân giết người. Khi tòa chưa phán xử, cậu ta dẫu có giết một vạn người, cũng vẫn chưa thể gọi là sát nhân. Anh mà còn phát ngôn bừa bãi, cẩn thận kẻo người khác gièm pha đấy!"

"Anh..." Vương Phát bị Ngô Tư Lượng bắt bẻ không nói lại được câu nào. Nghiến răng, tức giận nói: "Họ Ngô kia, đừng tưởng ngươi có tiền mà muốn làm gì thì làm, không coi ai ra gì. Tôi nói cho anh biết, việc này anh vung ra bao nhiêu tiền cũng không thu xếp ổn thỏa nổi đâu. Hôm nay thế nào đi nữa, tôi cũng phải bắt Lục Tử Minh đi. Nếu anh đòi xem giấy bắt người, tôi cũng có thể lập tức cho người đi lấy về. Nếu anh nhất quyết ngăn cản, tức là bao che tội phạm, là phạm pháp! Ông chủ Ngô là người thông minh, tôi nghĩ không cần tôi phải nhắc nhở anh nên làm thế nào phải không?"

Ngô Tư Lượng nhàn nhạt nói: "Tôi hiểu! Nhưng chỗ này là bệnh viện, chỉ có bệnh nhân, không có kẻ sát nhân như anh nói. Vì tình hình bệnh tình của họ, tôi có quyền và nghĩa vụ ngăn cấm hành vi lỗ mãng này của các anh. Hơn nữa, Lục Tử Minh nào tôi không biết! Tôi cũng không biết là bệnh viện tôi có bệnh nhân nào tên như vậy. Nếu như các anh xác định là ở đây, vậy hãy đưa ra bằng chứng, không thì đi đến tòa án để xin lệnh bắt, chỉ cần có lệnh, các anh cứ tùy ý xông vào, tôi tuyệt không ngăn cản!" Vương Phát nhăn mày, cáu giận nói "Ông chủ Ngô, anh giỡn với tôi đấy à. Anh biết rõ, xin lệnh khám của tòa án, hơn nữa là lệnh khám xét bệnh viện, trình tự rất phiền phức, đợi đến lúc xin được giấy rồi, Lục Tử Minh chắc chắn đã đi khỏi tỉnh HB này rồi, tôi sẽ không mắc lừa anh đâu!"

Ngô Tư Lượng nhăn mày, lạnh lùng nói: "Vậy thì không có cách nào rồi! Chỗ chúng tôi đây là bệnh viện tư nhân, nếu như không có lệnh khám, kể cả cảnh sát cũng không có quyền xông vào làm loạn. Nếu như không có việc gì khác, các vị về cho được không? Các vị đang cản đường các bệnh nhân của tôi đấy! Nếu làm trễ mất việc khám chữa bệnh của họ, vạn nhất gây chết người, cục trưởng Vương chỉ e khó gánh nổi trách nhiệm ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cttnv