CHƯƠNG 1

Một chiều tan làm như bao chiều khác, trong khi tôi cố nhích từng milimet len ra khỏi đám đông chặt cứng, bỗng từ đâu đó có một cậu nhóc chạy ra giữ đầu xe:

- "Chị, đi với em một lát".

- "Cái gì cơ? Chị á? Tôi có nghe nhầm không?"

- "Không, chị không nghe nhầm, hôm nay em sẽ gọi là chị và em có việc cần nói."

Thế rồi cậu nhóc đó giằng lấy đầu xe tôi, nhảy lên xe, lách ra khỏi đám đông và lao vút đi. Về cơ bản là tôi bị bắt cóc, không dây trói, không bịt mồm hay đánh thuốc mê nhưng tôi vẫn bị lôi đi.

...

Gần một năm trước lần đầu tiên tôi gặp cậu nhóc ấy, lúc đó tôi cũng là một giản viên đại học và cậu ấy cũng là một sinh viên. Chỉ có điều tôi không trực tiếp giảng dạy cho cậu ấy.

Trong khi tôi đang mang một chồng tài liệu cao, khó khăn nhích từng bước nhỏ leo lên tầng 4 thì cậu ta từ đâu lao ra. Uỳnh... Tất cả tài liệu bay tung tóe. Tôi điên tiết đứng phắt dậy dự định cho tên nhóc đáng ghét đó một bài học nhưng cậu ta còn nhanh hơn tôi, rối rít xin lỗi rồi nhặt tài liệu lại và kiên quyết đòi mang về tận phòng cho tôi. Tôi quen cậu ta từ đó.

...

Trong một năm đó. Thỉnh thoảng tôi lại gặp cậu ta ngoài hành lang, khi thì trong một sự kiện nào đó, mà cũng có hôm cậu ta la cà ở nhà để xe. Lần nào gặp tôi cậu ta cũng tươi như hoa chào tôi rất lễ phép, có lẽ cậu ta là người lễ phép nhất với tôi kể từ khi tôi sống trong môi trường này. Trong sự lễ phép của cậu ta tôi còn nhận thấy cả sự tôn trọng và tôi biết ơn vì điều đó.

...

Khi tôi chuẩn bị cầm ly đi lấy nước uống:

- "Trùng hợp thật, cô đang lấy nước à! Để em lấy giúp cho!"

Khi ra về, tôi vào nhà xe lấy xe:

- "Cô lấy xe à! Em dắt xe ra cổng phụ cô cho ạ!"

Trong buổi diễn thuyết của trường:

- "Em chào cô, thì ra cô cũng có hứng thú với môn này à!"

Lúc nào cậu ấy cũng vậy, luôn là người bắt chuyện trước.

...

Vài tháng trở lại đây gần như ngày nào tôi cũng chạm mặt cậu ta vài lần. Vẫn cái kiểu nhăn nhăn nhở nhở, như tri kỉ thân thiết tay bắt mặt mừng chào hỏi, tôi nghĩ chắc là cậu có cũng có lớp ở khu này. Tôi vẫn mặc định trong đầu rằng cậu ta là một người luôn vui vẻ và hạnh phúc, nhưng nhìn vẻ mặt cậu ta hôm nay khá nghiêm trọng, chưa kể đến việc cậu ta gọi tôi bằng CHỊ. Vì thế phần nào tôi đã nhân nhượng trong vụ bắt cóc này.

Cậu ta chạy xe lòng vòng một hồi và rẽ vào một con ngõ nhỏ, dừng trước một quán cafe có cái tên khá kiêu: "Khu vườn tình yêu". Một năm sống ở thành phố Hải Phòng này, đây là lần đầu tiên tôi đi vào con ngõ này. Và với một đứa lơ mơ về đường như tôi, việc tìm được đường ra là một thử thách lớn.

Quán cafe được trang hoàng đúng như cái tên của nó: một khu vườn với nhiều cây cối, những chiếc bàn nhỏ bằng gỗ xen kẽ giữa những gốc cây. Một không gian khá riêng tư có phần hơi lãng mạn và tràn ngập màu sắc thiên nhiên. Cậu ta chọn một chiếc bàn nhỏ phía sâu trong góc, gần suối nước nhân tạo. Quán chiều vắng người, em nhân viên nhanh chóng mang menu tới, không thèm lướt qua một lần cậu ta gọi: "cho anh một cafe đen". Suýt... chút nữa tôi đã bật cười mà châm chọc cậu ta rằng liệu có nuốt nổi. Một cậu nhóc trẻ con cố tỏ ra mình người lớn khi kêu cafe đen. Nhưng trẻ con vẫn cứ mãi là trẻ con mà thôi.

"Cho chị một chai Ken" – Lần này cậu ta trố mắt nhìn tôi. "Tôi đã 26 rồi nhóc ạ, đủ tuổi một chồng hai con, chỉ là một chai bia, có gì mà cậu ngạc nhiên vậy?" – "Vâng". Cậu ta gật đầu

Sau từ "vâng" ngắn gọn đó cậu ta đã im bặt không nói một lời. Trầm ngâm thưởng thức tách cafe đắng, dáng vẻ có chút suy tư như một người đàn ông từng trải.

10 phút...

20 phút...

30 phút...trôi qua... chai Ken gần cạn, tôi đã nhìn đồng hồ tới hơn chục lần, thời gian này đủ để tôi về tới nhà và vùi đầu và quyển truyện dang dở. Tại sao lại hâm dở để bị bắt cóc tới đây chứ?

Trong lúc tôi nhấp nhổm định ra về cậu ta chợt cất lời:

- "Chị đã bao giờ yêu ai bằng cả trái tim chưa?"

- "Tại sao tôi phải trả lời cậu chứ. Đừng quên mối quan hệ của tôi và cậu là gì, hôm nay cậu gọi tôi là chị, tôi có thể bỏ qua một lần nhưng như vậy là không đúng chừng mực. Từ nay về sau cho dù có chuyện gì đều phải gọi tôi là cô."

- "Chị có thể trả lời câu hỏi của em không". <Ánh mắt cậu ta nhìn tôi khi đó vừa tha thiết vừa có chút van xin, tôi lại mềm lòng và thật thà trả lời>

- "Rồi, mối tình đầu."

- "Chị còn yêu anh ta chứ?"

- "Không hẳn."

- "Vậy chị đã yêu ai sau đó chưa."

- "Nhiều là đằng khác nhưng chỉ là nửa vời."

- "Còn thích thì sao, thích khác gì yêu." <mắt cậu ta sáng lên khi nghe những câu trả lời của tôi>

- "Tôi không phân biệt được rõ ràng 2 chuyện đó. Mà tại sao cậu lại hỏi tôi những chuyện này?" <tôi hoài nghi>

- "Chị có thể nghe em nói mà không cắt lời em chứ. Em xin chị, chỉ một lần này thôi."

- "Nãy giờ tôi ngồi im mà cậu đâu có nói gì....."

Cậu ta nhấp thêm một ngụm cafe nữa, ánh mắt nhìn ra xa xăm và bắt đầu kể:

- "Em cũng không phân biệt được thích và yêu khác nhau thế nào nhưng em chỉ biết em rất thích gặp một người. Cô ấy hơn em mọi mặt, trừ việc nhẹ cân và lùn hơn em. Lần đầu tiên gặp cô ấy em thấy giống như có ánh mặt trời chiếu sát vào mình vậy, ấm áp và rực rỡ. Lúc nào em cũng muốn được nhìn thấy cô ấy. Cô ấy luôn vui vẻ mỉm cười với tất cả mọi người nhưng em đã ao ước rằng trong nụ cười xã giao ấy có chút gì đặc biệt dành riêng cho em.

Em đã nghĩ cô ấy giống như vitamin hạnh phúc làm lan tỏa niềm vui cho cuộc sống của em. Em không chắc cô ấy nhớ tên em nhưng kể cả khi em buồn nhất chỉ cần nhìn thấy cô ấy cười là em quên hết ưu phiền. Em cứ mặc định rằng lúc nào cô ấy cũng ở gần đây và em có thể gặp cô ấy mỗi ngày cho đến tối hôm em nhìn cô ấy khóc. Em thấy cô ấy ngồi rất lâu ngoài hành lang văn phòng. Trời vừa tối vừa lạnh và khóc nức nở. Cô ấy bảo với ai đó rằng cô ấy sẽ rời khỏi đây. Cô ấy ghét thành phố này và cảm thấy mệt mỏi. Cô ấy bảo không muốn cố gắng nữa. Thực sự thời điểm ấy em sợ, em muốn chạy đến ôm chặt cô ấy nhưng em không có đủ can đảm. Em cứ đứng đó và nhìn. Em không biết người kia nói gì nhưng cô ấy bảo rằng đã chuẩn bị tất cả để rời khỏi đây. Cô ấy sẽ đến với người kia.

Có lẽ em yêu cô ấy cũng có thể chưa nhưng em không muốn cô ấy rời xa thành phố này. Em không thể chịu đựng được việc không gặp cô ấy mỗi ngày. Sẽ ra sao khi em không được nhìn thấy nụ cười ấy nữa?"

- "Này đồ điên. Cậu bảo cô ta hơn cậu mọi mặt trừ cân nặng và chiều cao? Vậy còn tuổi tác? Mới 21 đã định làm phi công à?" <Tôi phá lên cười mặc cho vẻ mặt cậu ta sầm lại.>

- "Em đang nghiêm túc." <cậu ta nói>

- "Ừ thì tôi cũng không đùa, phi công trẻ đang là "mốt" nhưng tôi nghĩ cậu không đủ sức đâu."

- "Em nên làm gì bây giờ?" <ánh mắt cậu ta nói cho tôi biết cậu ta rất mong chờ câu trả lời của tôi>

- "Tôi bảo từ bỏ cậu có làm được không?"

- "Em không." <cậu lắc đầu

- "Nếu thế đừng hỏi. Chuyện tình yêu muôn đời vẫn thế, đau thì sẽ buông."

- "Em muốn giữ cô ấy lại."

- "Bằng cách nào, khi tên cậu có khi cô ta không nhớ."

- "Chị nhớ tên em chứ?"

- "Điên à, Ngày nào tôi chẳng gặp cậu, não phẳng cũng nhớ được cái tên."

- "Vậy có khi cô ấy cũng nhớ. Vì ngày nào em cũng gặp cô ấy, và em chắc cô ấy não dài hơn chị"

- "Nín đi, tôi tự biết não tôi  ngắn rồi". <tôi bực bội. Cho dù người có thoáng đến đâu khi bị người khác nói như vậy vẫn phải nổi cáu>

- "Em nên tỏ tình chứ?"

- "Cậu còn chưa biết có yêu cô ta không cơ mà."

- "Nhưng em muốn cô ấy hạnh phúc, muốn che chở cho cô ấy và em sẽ giúp cô ấy yêu thành phố này. Như vậy chưa đủ ư?"

- "Chưa đủ, có khi cái cô ta cần nhiều hơn những thứ đó. Nhóc à, con người không yêu thành phố nào cả. Ta chỉ yêu thành phố đó khi thành phố đó chứa người mà ta thương yêu thôi!"

- "Em không hiểu? Nhưng em luôn thấy cô ấy cười rất tươi, dường như cô ấy đang hạnh phúc khi ở đây."

- "Cậu đúng là trẻ con, cười và hạnh phúc chẳng liên quan gì đến nhau cả. Cười nhiều chắc gì đã vui. Cậu còn trẻ lắm, chưa hiểu được cuộc sống có những nỗi đau phải dùng nụ cười để đối phó."

- "Không, cô ấy luôn cười bằng mắt, không phải bằng nụ cười giả tạo nào cả."

- "Mắt cũng biết cười cơ à."

- "Đến khi chị nhìn cô ấy cười chị sẽ hiểu."

Thế rồi cậu ấy đưa tôi về nhà. Trên dường chúng tôi không nói câu nào nữa.

----

Hai tuần đã trôi qua, tôi quay trở về với những ngày cuồng công việc. Tôi không gặp lại cậu nhóc một lần nào nữa. Chiều đó, cuộc điện thoại của sếp triệu tập tôi ngay lập tức có mặt tại văn phòng. Giấy tờ và sổ sách, làm tôi quên luôn cuộc nói chuyện hôm trước. Tôi cũng đôi lần thắc mắc cậu nhóc đó đi đâu? Hay là ốm? Hay là đổi phòng? Hàng tháng trời quen với vẻ mặt nhăn nhở của cậu ta, giờ không gặp tôi lại thấy thiếu thiếu, giống như ăn một món ăn chưa đủ gia vị.

Chiều thứ hai đầu tuần, sếp thông báo cần người đi công tác tại thủ đô ba tháng, khỏi cần suy nghĩ tôi đã hăm hở xung phong. Chẳng mấy khi có cơ hội quay lại nơi tôi đã sống và gắn bó sáu năm. Đối với tôi, Hà Nội là nơi đầy ắp những kỉ niệm của thời thanh xuân. Rời xa Hà Nội đến thành phố này tôi đã tiếc nuối không ít. Giờ có cơ hội quay lại dù là vài tháng hay vài ngày cũng thật hạnh phúc.

...

"Hà Nội, chiều thu... Em nhớ anh... tình yêu đầu..."

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: