CHƯƠNG 9- END
Ai da... quà tặng cho những nàng đã đọc truyện của ta đây...
Đây là bộ phim ngắn mà ta rất thích ă...cốt truyện cũng rất hay nữa...
Phim này tên là "Công thức tình yêu của cô nàng Tomboy"
Do Triệu Lệ Dĩnh và Trương Hàn thủ vai nam chính và nữ chính nhk...
Ai mún xem thì xem... không mún xem thì thôi ta không ép...
===*===
Hôm đó cậu ta ra sân bay, thời gian du học là 2 năm, tôi không tiễn cậu ta mà chỉ ỡ nhà khóc...
....
Trước khi đi cậu ta đưa cho tôi một hộp qua to hình trái tim. Cậu ta nói: "Trong đây là 730 điều em muốn nói với chị trong hai năm tới. Mỗi ngày chị chĩ được xem một điều thôi biết không? Tuy chúng ta vẫn có thể liệt lạc qua điện thoại và QQ nhưng em muốn chú tâm vào việc học để có thể trở về bên chị sớm hơn nên em sẽ không liên lạc với chị đâu bởi vì khi nghe được giọng nói hay hình ảnh của chị thì em biết mình sẽ lập tức bây về đây mà không suy nghĩ đấy!"
tôi nước mắt lưng tròng nhìn cậu ta: "Tôi không cần biết mấy chuyện đó, tôi sẽ không đợi cậu đâu! tôi già rồi cần phải lấy chồng rồi sinh con!"
như không nghe câu nói của tôi cậu ta ôm tôi vào lòng mà hôn. "Chị cứ coi như hộp quà này là sự cầu xin của em đi, chỉ cần chỉ đọc nó đến tờ giấy cuối cùng mà em vẫn chưa về thì chị hãy làm điều mà chị thích em sẽ không hờn không dỗi đâu... Tạm biệt chị"
cậu ta quay lưng bước đi. Tôi đứng nhìn bóng lưng kia không kìm chế được lòng mình mà chạy tới ôm chầm lấy cậu ta từ phía sau thủ thỉ..." chỉ hai năm thôi đó nếu lâu quá tôi sẽ không chờ cậu đâu!"
Sau đó tôi buôn cậu ta ra rồi chạy thảng vào nhà mà đóng sầm cữa lại.. lưng tôi trược theo cánh cửa mà khóc...
...
Nhìu ngày sau tôi đã đỡ hơn. Hằng ngày đều mở một tờ giấy trong hộp ra xem có lúc tôi lại cười có lúc thì nước mắt cứ chảy.
"Chị à... em yêu chị!"
"Chị à... chị còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau chứ! ngày từ lần đó có lẽ em đã yêu chị rồi."
"Chị có biết chị là người đầu tiên mà được nghe em vừa đàn vừa hát không!"
"Chị có một người đã nói với em là khi hai con tim hòa cùng nhịp đập thì cho dù họ không ở gần nhau thì trong mắt họ đối phương vẫn hiện hữu 24/24 giờ luôn đấy"
"Không biết chị như thế nào nhưng từ khi chị xuất hiện trong cuộc sống của em. Em đã cảm thấy cuộc đời còn có rất nhiều điều tốt đẹp"
"để em nhớ xem! Hình như từ lúc quen biết nhau đến giờ chị đã cho em ăn 2 cái tác rồi thì phải! Nếu như vậy thì chị hãy chuẩn bị tinh thần sống cùng em 20 năm nữa đi để trả nợ hai cái tác đó!"
"có đôi lúc em nghĩ cuộc sống cũng thật troll... lúc chị ghét em thì ngày nào hai chúng ta cũng gặp mặt. Lúc em và chị yêu nhau thì lại chia cắt mỗi người một nơi."
"Chị đợi em nhé, em sẽ về mà!"
"Chị nhớ ăn uống đầy đủ nha. Đừng có bỏ bữa đó... "
.........vâng vâng và mây mây.....
---
Mặc dù rất nhớ cậu ta nhưng tôi vẫn không gọi điện hay liên lạc gì. Có lúc rất muốn nghe thấy giọng của cậu ta, tôi bèn lấy điện thoại công cộng gọi cho cậu ta... Chỉ cần nghe cậu ta nói ra câu "xin chào" thì tôi liền tắc máy...giọng nói đó vẫn như vậy vẫn trong trẻo nhưng lại có phần lạnh lùng hơn, trầm mặc hơn...
...
cuộc đời cứ như vậy cho đến hai năm sau...
...
Thời tiết đã cuối đông, chĩ còn một tuần nữa sẽ đến tết Nguyên đáng tuy đã được nghỉ tết nhưng tôi vẫn chưa về nhà. Mà ở lại đây...
Đã hai năm nay ngày nào tôi cũng bắt chước câu ta viết một điều mình muốn nói vào tờ giấy. Hôm nay cũng vậy...
tôi đã đọc hết 729 điều mà cậu ta để lại cũng có nghỉa là ôi cũng đã viết được 729 điều mình muốn nói với cậu ta...và sáng hôm nay chính là điều cuối cùng...
---
Tôi nghĩa nếu như cậu ta không trở về đúng thời hạn tôi vẫn sẽ đợi cậu ta. Nhưng mà trong hai năm nay tôi đã bị mẹ bắt đi 5 buồi xem mắt... và bà cũng nói nếu như sau tết mà không dẫn bạn trai về cho bà gặp mặt được thì coi như tôi sẽ bị bắt về Hà Nội để gả đi...
Tối hôm nay đã là thời hạn cuối cùng trong hai năm, tôi đứng trước cữa nhà đến 11h khuya nhưng không thấy gì hết... Cậu ta vẫn không về đúng hẹn... cũng có thể cậu ta đã quên tôi...
Hai năm một khoãng thời gian không dài cũng không ngắn... đủ để quên một người... tôi nghĩ thứ tình cảm cậu ta dành cho tôi cũng giống như thứ rung động nhất thời hay chỉ là tình yêu bồng bột của tuổi trẻ mau nhớ mau quên giống như tôi và Anh...
...
Tôi bước vào nhà...
Thu dọn hành lý...
Ngồi lên bàn...
Lấy chiếc hộp chứa 730 cậu ta viết cho tôi đem bỏ vào hành lý...
lấy chiếc hộp chứa 730 điều tôi viết cho cậu ta để cãnh chiếc đèn bàn mà cậu ta tặng cho tôi...
Sao đó tôi kéo hành lí đến cửa, tựa lưng mình vào cửa bó gối ngồi cho đến sáng...
"Hoàng...! Có lẽ cậu đả quên tôi và có một người yêu mới... Tôi chúc cậu hạnh phúc...!"
---
Sáng hôm sau, tuy là cuối đông nhưng thời tiết vẫn rét buốt, tối hôm qua tôi không vào phòng ngủ mà ngồi trước cửa rồi ngủ quên đến sáng mà cảm thất cơ thể như sắp đống băng. Tôi mở cửa ra...
Gật mình...
Chết đứng...
Vui mừng...
Đau xót...
Ấm áp...
....
Đó là tâm trạng hỗn độn của tôi lúc này...
Cậu ấy đã trở về...
Về thật rồi...
---
Tôi mở cửa bước ra thì thấy cậu đang ngủ gật trước cửa nhà tôi với bộ vest nhăm nhúm và một cái valy...
Tôi đứng đơ ra nhìn cậu ấy...
Cậu ấy đã cao lớn hơn một tí, khuôn mặc cũng chính chắc hơn. Đôi môi mỏng mím lại có lẽ vì lạnh.
Dường như cảm giác thấy có người nhìn mình cậu ta mở mắt ra...
....
Bốn mắt giao nhau...
Cậu ta đứng thẳng người lên ôm chầm lấy tôi.... tôi cũng không chần chừ mà ôm chầm lấy cậu ấy...
Chúng tôi cứ nhứ vậy mà ôm nhau...
Tôi cảm nhận được người cậu ấy rất lạnh nhưng trong lòng tôi thì lại rất ấm áp...
...
Họ đã yêu nhau...
---
HOÀN
---
helo... đi suốt một trận đường là ta mới có dịp tâm tình với mí nàng... lời nói đầu tiên cho ta cám ơn sự theo dõi và vote cho truyện nhk...*cúi đầu*
iu mí nàng nhìu...
===
ai đọc đến dòng này là ngừ xinh đẹp nhứt thế giơn...*moah...moah*
===
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip