Của tao, cấm đụng vào.
"hoseok, yoongi..mau xuống đây chơi đi nè."seo yun gọi to.
"Nhưng yoongi..."
Yoongi liền cản hoseok lại:"được, bọn tôi xuống ngay bây giờ."
"Mày còn chưa khỏi đâu đấy."
"Không sao tôi tốt hơn rồi."
"Vậy để tao sờ trán thử xem."
"Không cần đâu."yoongi liền tránh né ra chỗ khác.
Hoseok không chịu thua, cậu vẫn lấn tới:"đứng im!"
Anh liền ngoan ngoãn đứng im. Chứ nhìn cậu nghiêm mặt, anh có chút sợ.
"Ừ, không còn nóng nữa thật rồi. Nhưng mặc ấm nhiều vào, lại bệnh thì mệt nữa."
"Tôi biết rồi."
"Vậy tao xuống trước nha?"
"Ừ."
Hoseok rời đi với gương mặt có chút đo đỏ. Ngượng chết cậu rồi. Tự nhiên sấn tới chỗ người ta làm gì, còn đòi sờ trán người ta nữa cơ chứ. Thật là.
"Nhóc lúc nào cũng dễ thương thế. Sao tôi chịu nỗi đây."
Yoongi đứng tại chỗ ôm tim một hồi lâu. Đau tim quá, lúc nào ở cạnh cậu, anh cũng đau tim cả. Từ lúc xác nhận mình đối với người đó không đơn thuần là bạn. Anh còn khó thở hơn khi ở gần. Mệt tim vì nhóc thật mà.
"Sao tự nhiên lại chạy lên đó vậy?"
Seo yun thắc mắc khi tự nhiên hoseok biến mất. Đang ngắm cảnh thì nhìn qua chẳng thấy cậu đâu nữa.
"Tao quên chút đồ."hoseok không biết vì sao bản thân lại nói dối. Chỉ là cậu lên lầu muốn anh cùng mình ngắm cảnh thôi mà. Cần gì phải nói dối chứ?
"Àa."seo yun vội kéo cậu đến bàn ăn ngoài trời_"chuẩn bị nhập tiệc rồi."
"Được rồi. Tao tự đi được."
Bọn họ chuẩn bị cả bàn tiệc từ lúc nào vậy này. Cả lớp cũng gần đông đủ cả rồi. Chỉ còn đúng hai chỗ. Là của hoseok và yoongi. Bàn ăn ngoài trời này đúng nghĩa đen luôn. Tiếp xúc trực tiếp với thiên nhiên. Đằng sau chỗ hoseok ngồi là những hàng cây rừng.
"Yoongi ngồi bên này nè."seo yun gọi anh lại.
Thấy anh cũng không ý kiến gì, hơn nữa cho dù bây giờ anh có muốn ngồi chỗ nào cậu cũng không nói được. Nhà anh mà, anh muốn sao thì tùy.
"Chào."yoongi hơi cúi người chào mọi người ở đó.
"Ôi trời, bây giờ tôi mới có thể nhìn mặt hội trưởng min trường ta ở cự li gần như vậy đó."một cậu bạn lên tiếng_"quả thật nhan sắc đỉnh cao."
Yoongi chỉ ngượng nghịu một chút, gật đầu như cảm ơn.
"Nào để tôi xem. Rốt cuộc min học trưởng có gì mà nhiều người thích đến vậy cơ chứ?"_lớp phó văn nghệ.
"Đúng a. Tôi nghe danh lâu lắm rồi."
"Tôi muốn hỏi là đại ca bọn tôi đã ép học trưởng đây..để cho bọn tôi được nghỉ ngơi à?"giọng cậu trai này có vẻ đầy khinh bỉ.
Sau đó lại có thêm vài người hùa theo, trêu chọc yoongi. Nhưng chẳng có ý tốt gì cả. Yoongi lại chẳng nói, anh ngồi im.
Ngược lại, hoseok hơi khó chịu. Cậu nhếch mày nhìn thẳng vào mắt cậu trai dẫn đầu:"mày nghĩ vậy?"
"Tôi...tôi..."cậu trai đó hơi sợ hãi, lắp bắp không dám trả lời hoseok. Khí thế bức người đó là sao? Cậu đang bày tỏ lòng ngưỡng mộ thôi mà.
"Sao? Tao đang hỏi đó. Sao mày không trả lời tao?"
"Đúng vậy, tôi nghĩ vậy."
"Hừ, bỏ mẹ ngay cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu ngay đi. Để tao còn nghe được thì tao sẽ không chỉ là ngồi nói chuyện với bọn mày như bây giờ."
Seo yun thấy tình hình hơi căng thẳng liền lên tiếng giải vây cho bạn cùng lớp:"hoseok à, đừng căng vậy chứ. Dù gì thì..."
"Câm mồm lại! Tao nói cho bọn mày biết, yoongi chỉ có thể một mình tao bắt nạt. Bọn mày còn dám bắt nạt nó dù chỉ bằng lời nói thôi. Tao cũng sẽ khiến bọn mày phải hối hận. Ai cũng được, yoongi chỉ có thể của một mình tao. Nghe rõ cả chưa?"hoseok gằng từng câu, từng chữ. Mọi căm phẫn đều dồn vào đó hết. Khiến mọi người phải sợ hãi.
Ngay cả, seo yun bạn thân của cậu cũng phải xanh mặt. Lúc cậu bảo hắn "câm mồm", hắn đã thực sự có chút hoảng hốt. Đó giờ hoseok chưa bao giờ như vậy đối với người trong nhóm cả. Lần này là lần đầu tiên và duy nhất.
Yoongi ngồi cạnh cũng có chút hoảng hốt. Anh hơi giật mình khi thấy hoseok nổi điên như vầy. Rõ ràng lúc nãy cậu còn cười rất đẹp. Gương mặt khả ái đó bây giờ lại trở thành như vầy rồi.
"Được rồi, tôi không sao."yoongi nói nhỏ cho cậu nghe. Tay còn lén lút vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu.
Hoseok vẫn còn hơi giận. Cậu liền đứng lên:"tao cũng chẳng muốn tụi bây phải khó chịu. Nhưng đừng quá đáng như vậy nữa."nói xong hoseok liền rời khỏi chỗ. Cậu muốn bản thân yên tĩnh hơn chút. Quá nóng giận rồi.
Bữa tiệc đầy sự mỉa mai lúc nãy, bây giờ chỉ còn những gương mặt tái nhợt. Lần đầu cả lớp chứng kiến và trải nghiệm cảm giác nổi điên của hoseok. Bọn họ thường chỉ nghe hoặc cùng lắm là chứng kiến hoseok đánh nhau thôi. Chứ đây là lần đầu tiên bọn họ được trải nghiệm đấy. Thật, bọn họ không nói điêu đâu.
"Thật sự quá đáng sợ."
"Đây là lần đầu tiên, tao được trải nghiệm cảm giác của bọn chọc điên hoseok đại ca đấy."
"Tại bọn mày đó. Đại ca có khi nào nổi điên với lớp đâu."
"Rồi rồi, lỗi của tao. Tao cứ tưởng đại ca sẽ vui. Nhưng đâu ngờ..."cậu trai đó liền bí xị đi, ngước nhìn yoongi ngồi xéo mình_"yoongi..."
"?"
"Xin lỗi, tôi xin lỗi khi quá đáng như vậy. Mong cậu tha lỗi."
"Cả tôi nữa. Bọn tôi có chút quá đáng rồi."
Bọn họ lần lượt xin lỗi anh. Đây là vì áy náy hay sợ hoseok vậy? Mặc kệ vậy.
"Không sao. Tôi không để ý đâu."
Thật ra bọn này mặt dày lắm. Mặt dày nhưng lại rất sợ hoseok. Lúc nãy sợ sệt như vậy yoongi đều thấy cả rồi. Sao khi bị hoseok chỉnh đốn lại, cả bọn liền thấy có lỗi ngay. Mọi khúc mắc hay khó chịu ở yoongi đều xoá bỏ. Quay qua làm thân với yoongi ngay. Anh bị quay như chong chóng liền nhức đầu không thôi.
Nhưng tất nhiên vẫn còn một số người không như vậy. Và người đó là một cô gái, cô nàng này thích seo yun từ rất lâu rồi. Nhưng seo yun lại có bạn gái, nên ả chẳng dám hó hé gì.
Lúc nãy thấy vì yoongi mà hoseok quát seo yun. Ả có chút căm phẫn. Đành đứng lên vào trong bưng nước hộ mọi người. Còn cẩn thận đi một đường vòng ra sau lưng yoongi. Cố ý làm đổ cả một khay nước lên người anh. Khiến mọi người hoảng hốt không thôi.
Vừa hay, hoseok đã thấy toàn bộ. Cậu đứng nheo mắt nhìn ả ta. Đây chính là muốn cãi lại lời của cậu?
"Ôi, mình xin lỗi. Mình không cố ý."
"Không sao, không..."
Yoongi chưa kịp nói xong, thì ả đã bị hoseok kéo mạnh đi:"hoseok! Cậu làm gì vậy? Mau buông tớ ra, cổ tay tớ đau quá đi."
Hoseok không trả lời, còn cố tình dùng lực mạnh hơn. Bàn tay siết chặt cổ tay nhỏ bé kia. Khiến cổ tay đỏ ửng lên.
"Vừa hay, tao vừa nhìn thấy được ở đây có một cái hồ nhỏ. Mày xuống đó tắm cho mát nha."
"Hoseok, tớ không biết bơi."
Ả hoảng hốt kêu gào. Mọi người muốn ngăn nhưng chẳng dám. Chỉ biết chạy theo sau. Nếu cậu làm gì quá đáng thì bọn họ sẽ cản ngay.
Hoseok dùng lực mạnh, ném ả xuống hồ trước mắt. Cậu ngồi xổm xuống ở thành hồ, nhìn ả ngoi lên ngụp xuống. Cậu còn cười tà, ánh nhìn vô cùng thích thú.
"Tao nói rồi. Tại mày không nghe thôi. 'không cố ý?' mày nghĩ tao là con nít chắc? Không chết đâu, đừng sợ."
Đừng sợ? Một người không biết bơi bị thả xuống hồ nước như vậy. Mà cậu kêu đừng sợ, đây chính là ép người quá đáng rồi.
Ả ta dùng sức bám vào thành bờ, ngay dưới chân cậu. Ngước mặt lên để thở. Hoseok nghiêng đầu nhìn ả, cậu nhẹ nhàng dùng tay nhấn đầu ả xuống. Hai tay chớ vớ, quơ quào trong không trung. Đang tìm lấy bao cứu sinh. Nhưng đầy vô vọng.
"Hoseok à, tha cho bạn đó đi."_kang yeon ri lên tiếng.
"Nó muốn cướp bồ mày đó."
Cô giật mình nhìn vào người bị cậu nhấn chìm dưới nước.
"Được rồi hoseok, sẽ giết người đó."
"Đại ca à, giết người là tội lớn đó."
"Đúng vậy. Đừng làm vậy, dù gì yoongi chỉ bị ướt một chút thôi mà."
Một vài người lên tiếng nói giúp ả. Nhưng cậu không hề thay đổi, bàn tay vẫn như vậy. Vẫn giữ chặt lấy mái tóc ấy. Còn yoongi đứng cạnh không hé một lời. Anh nhìn chằm chằm vào người dưới nước kia.
"Không chết đâu."anh cuối cùng cũng lên tiếng.
👩💻:....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip