Điểm dừng và mở đầu khác
Nửa năm sau đó, hoseok và yoongi cũng đã đăng kí kết hôn ở Ireland. Hưởng tuần trăng mật tại đó vài tháng rồi mới về nước.
Sau khi kết hôn, hoseok vẫn đảm nhiệm công ty của bà nhưng người thừa kế đã được chuyển nhượng lại cho karin quản lý. Cậu không muốn tranh giành điều gì cả, dù gì karin cũng lớn rồi. Cũng đủ khả năng quản lý cơ ngơi của bà rồi.
Cậu quay về Hàn ở với mẹ min cho đến mùa đông lại về Thụy Sỹ cùng ông. Cậu không muốn bỏ ông lại nơi đó một mình. Dù nhiều lần ngỏ ý muốn ông sang đây cùng cậu rồi. Nhưng ông đều từ chối vì ông nói không muốn xa bà. Nên chọn ở lại đó. Nhưng...năm năm sau ông cũng qua đời, cậu đặc biệt để mộ ông ở kế bên bà. Ông ra đi vào mùa xuân, bà ra đi vào mùa thu. Hai mùa đầy rực rỡ nhưng không kém phần đau lòng đối với hoseok.
Hoseok mất khoảng thời gian mới bắt đầu lại lần nữa. Cậu chăm chỉ hơn, tích cực hơn khi có yoongi ở cạnh.
Quả thật cả hai chính là liều thuốc cho nhau. Không thể thiếu vắng được người nào cả.
Hoseok không còn gặp ác mộng nữa. Ngủ cũng rất sâu, khi có yoongi ở cạnh. Cậu cũng chịu ăn nhiều vào khi mẹ min bảo ban. Gia đình yoongi liền trở thành nhà của cậu. Từ đó hoseok không còn phải chịu đau khổ nào cả.
Tiếc rằng đám cưới cả hai không diễn ra. Hoseok mắc chứng ám ảnh hôn nhân. Cậu sẽ ngất xỉu tại lễ đường nếu nhớ về quá khứ mất. Cho nên yoongi liền thẳng thừng hủy bỏ. Chỉ đi đăng ký kết hôn, tiếp để đãi một bữa tiệc có đủ gia đình hai bên lẫn bạn bè cả hai. Hoseok không thấy buồn gì cả, cậu luôn ủng hộ yoongi mà.
Ngày đó, yoongi một tay nấu tất cả các món ở bữa tiệc. Anh nói anh muốn dành cho cậu những điều tuyệt vời nhất. Không cho phép xảy ra một lỗi nào.
Hoseok hôm ấy cười rất tươi. Nụ cười không mang ưu lo gì cả. Hồn nhiên vô cùng, khiến cho đối phương phải rung động tức khắc.
Đi cùng những chuyện vui tất nhiên cũng có những chuyện khó khăn. Mẹ hoseok...phu nhân jung!
Bà ấy đã phát điên, do kích động quá mức. Hoseok khi biết tin liền không thể đứng vững, cớ sao đi nữa thì bà vẫn là người sinh ra cậu. Cuối cùng hoseok vẫn không nỡ ra tay. Rước hai người về ngôi nhà cũ năm đó. Chỉ mới mấy năm không gặp, hoseok sắp không nhận ra hai người bọn họ rồi.
Cậu đưa họ về và tha thứ cho họ. Phu nhân jung đã không còn nhớ được hoseok là ai nữa. Bà đã hoá điên thực sự rồi. Dù có tìm ra cách nào đi nữa, người bà nhớ chỉ có mỗi bà ngoại...
Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời, hoseok cùng yoongi đem ít đồ dùng đến cho phu nhân. Căn nhà được xây lại trong bớt âm u hơn trước. Cây cối được tỉa gọn gàng. Cậu vừa mở cửa ra thì nghe được tiếng người bên trong.
"Mẹ! Đừng có đụng vào cái đó. Bỏng tay bên giờ."
"Ưm....bỏ ra...mẹ muốn cái đó cơ mà."
"Mẹ!"
"Có chuyện gì vậy?"
Hoseok bước vào khiến cho hai người giật mình. Phu nhân liền nép sau lưng cô con gái của mình.
"Cậu hoseok?"
"Là tôi, tôi cùng anh rể của cô đem đến cho hai người chút đồ dùng."
"Dạ vâng. Em cảm ơn cậu nhiều."
Sau bao chuyện, cô em gái đó đã không dám nhận mình là em gái của cậu nữa. Mà tự hạ bản thân xuống một bậc, gọi cậu một tiếng 'cậu hoseok'. Hoseok không cản họ, muốn làm gì thì tùy vậy.
Nhưng mà hình như có vẻ phu nhân jung sau khi phát bệnh thì rất sợ cậu thì phải. Cứ thấy cậu liền trốn đi mất.
"Phu nhân...bà ấy không khả quan hơn à?"yoongi cất lời.
"Dạ, mẹ em vẫn như vậy. Nhưng mà bây giờ đã có thể phân biệt đồ dơ đồ sạch rồi. Bà ấy cũng có thể tự đi vệ sinh mà không cần người khác."
Cô vừa nói vừa nhìn người mẹ đang đứng sau mình. Tuy bà phát điên nhưng mà cô vẫn không bỏ lại bà. Bởi khi còn tỉnh táo người bà yêu thương nhất đó chính là cô. Nên cô mới dùng nửa đời còn lại để chăm sóc bà. Dù ra sao, cô cũng tình nguyện.
Hoseok cho cô và mẹ quay về đây ở thì cô đã biết ơn cậu lắm rồi. Sau bao chuyện vậy mà cậu vẫn tha thứ cho họ. Cô có chút bất ngờ khi cậu ngỏ lời đưa hai người từ khu ăn xin về. Cậu rất có trách nhiệm, đã nói đưa cô và phu nhân về để chăm sóc thì chắc chắn chăm rất tốt. Cậu vẫn cho người hầu hạ hai người, vẫn để cả hai ăn ngon mặc ấm. Không thiếu một thứ gì. Cứ cách vài ngày liền đến thăm cả hai.
Cô em gái này đã khóc rất nhiều, cũng có lần quỳ xuống để cảm ơn cậu. Nhưng cậu chỉ từ chối rồi cười nhẹ. Cậu không muốn mang ơn ai cả.
Sau khi thăm xong hai người về nhà. Trên đường đi yoongi đã nắm chặt tay của cậu. Anh nhẹ nhàng hỏi:" tại sao em lại tha thứ cho họ?"
Hoseok hơi ngạc nhiên vì chuyện này xảy ra lâu như vậy rồi, bây giờ yoongi mới hỏi cậu.
"Cuối cùng thì em vẫn không nhẫn tâm được. Dù gì hai người đó vẫn là máu mủ của em. Em không nỡ bỏ rơi bọn họ."
"Có phải em rất ngốc đúng không? Bọn họ hành hạ, hãm hại em nhiều như vậy. Mà em lại dễ dàng tha thứ cho họ dễ dàng."
Yoongi cất giọng:"em không ngốc, mà em rất hiếu thảo. Em có một tấm lòng bao dung rất lớn mà có lẽ chẳng được mấy ai có."
"Em không dám nhận. Chỉ là có lẽ là như vậy. Chẳng ai đi tha thứ cho người muốn mình chết đi cả. Nhưng em lại như vậy."
"Không sao cả! Sau này có anh ở cạnh em rồi. Dù ra sao, thì anh vẫn luôn ở đây. Anh vẫn luôn bên em. Cho nên em cứ làm những điều em muốn đi."
Hoseok dừng hẳn đôi chân lại. Mà quay sang đối diện với yoongi. Cậu kiễng chân lên cao, sau đó hôn yoongi một cái thật sâu. Yoongi liền bế cậu lên, ôm lấy gáy nhỏ của cậu tránh để hoseok ngại ngùng mà chạy trốn. Nụ hôn chính là lời nói cảm ơn của hoseok đối với yoongi. Chính là tình yêu của cậu đối với anh.
"Yoongi, anh chính là người đầu tiên và cuối cùng mà em yêu đó."
"Vậy sao? Thật trùng hợp quá bé chồng ơi, bé cũng là tình đầu của anh đó a~"
Cảm ơn vì đã là lần đầu của nhau. Cảm ơn vì nhau mà chờ đợi. Cảm ơn dù có ra sau vẫn ở nơi đó mà đợi nhau quay lại. Cảm ơn sự kiên trì cả hai. Và cảm ơn tình yêu ngọt ngào của cả hai.
Dù có ra sau thì vẫn luôn nắm chặt tay nhau nha. Đừng buông tay vì phút giận hờn, đừng xa nhau chỉ vì những điều trắc trở của cuộc sống.
Tìm thấy nhau đã khó, bên nhau càng khó.
Một cuộc hôn nhân trọn vẹn thì cần có hai người dù giới tính nào cũng được miễn yêu nhau. Một gia đình thì cần đó niềm yêu thương đầy mãnh liệt và có trách nhiệm vun đắp nó.
Dù ở hiện tại hay tương lai đi nữa. Cũng thật sự cảm ơn vì đã tìm thấy nhau và bên nhau.
Dù bạn chỉ mới ghé vườn Cam này lần đầu hay đã theo cùng vườn Cam từ lâu. Thì cũng xin cảm ơn và thật sự cảm ơn đã ở lại nơi này. Dù là lời góp ý nào đi nữa, chủ vườn vẫn cảm ơn mọi người thật nhiều.
Kết thúc một năm đầy mệt mỏi nhưng cũng không kém phần hạnh phúc. Chúc cho mọi người và những mảnh đời ngoài kia có một năm trọn vẹn và đón một năm mới thật an khang.
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Cam...Cam ơn mọi người thật thật nhiều...
22h33' 31/12/2022
_hoàn chính văn_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip