Không nỡ

Yoongi lê thân đầy mệt mỏi xuống nhà. Thấy hai phụ huynh vẫn ngồi chỗ đó. Một cõi chua xót không ngừng trào dâng. Chỉ đáng tiếc, quá trễ rồi. Nếu như hôm qua, anh chấp nhận hẹn hò cùng cậu thì đã không có chuyện này xảy ra rồi.

Đáng tiếc mãi cũng chỉ là đáng tiếc. Mọi thứ cứ vậy mà đi qua, không thể níu kéo một thứ gì.

"Bánh kem...bánh kem, hoseok hình như đã thức cả đêm để làm cho con. Nó được đặt gọn trong tủ lạnh."

Mẹ min nặng nề nói ra từng câu từng chữ. Bà chỉ vừa mới cất giọng thôi, hình như lại muốn khóc tiếp rồi.

Yoongi đi đến tủ lạnh mở cửa. Anh thấy một chiếc bánh nằm gọn trong đó, xung quanh còn có chút hoa tươi. Kèm theo một lời nhắn nhủ.

"Sinh nhật vui vẻ, có phải lần đầu được tặng hoa không? Mong là cậu sẽ vui vẻ."

Yoongi hừ một tiếng, như vậy mà chúc mừng sao? Rõ ràng là đang hành hạ anh cơ mà.

Anh lầm bầm trong miệng vài ba câu:"tại sao, thường ngày cậu giỏi lắm mà. Cậu có giỏi thì đứng trước mặt mà chúc tôi này. Đừng chơi trò sến sẩm như vầy nữa. Hoseok...."

Yoongi run rẩy đưa tay lên quệt lấy một miếng bánh kem:"thật ngon."

Sinh nhật năm nay thật tệ.

Sau đó cả tuần liền, nhà min không ai nói với ai câu nào. Trạng thái vô cùng tồi tệ.

Lớp cá biệt sau vài ngày thì nghe cô chủ nhiệm thông báo:"chào cả lớp, chúc cả lớp buổi sáng an lành."

"Chúc cô buổi sáng an lành."

"Cảm ơn mấy đứa, cô có hai chuyện muốn thông báo. Một tin tốt và một tin xấu. Mấy đứa muốn nghe tin nào trước?"

"...tin xấu."

"Hoseok, mấy đứa biết bạn jung hoseok của lớp ta nghỉ hơn tuần nay rồi đúng không?"

"Cô rất tiếc thông báo cho mấy đứa là bạn đã rút học bạ, cùng gia đình chuyển sang nước ngoài rồi. Mọi thủ tục được người nhà của bạn chuẩn bị từ trước. Rất đáng tiếc, đến lần cuối gặp mặt chúng ta cũng không thể."

"Hơn nữa, bạn ấy còn để lại một vài lời cho các em. Hoseok nói các em phải chăm học vào, đừng mãi để người khác khinh thường. Bạn nói có lòng tin vào các em."

"Còn tin tốt đó chính là, chuyện về thầy san đã được giải quyết. Nhà trường đã gặp phụ huynh của hoseok, và cuối cùng cũng có cách giải quyết tốt nhất. Thầy san cũng đã chịu một hình phạt xứng đáng, khi phỉ báng người khác. Còn phía hoseok, thì gia đình bạn ấy sẽ có hình phạt riêng cho bạn ấy."

"Đó chính là hai tin cô muốn thông báo với các em. Các em muốn nói gì với cô không...."

Cô vừa ngước lên nhìn lớp, thì liền bị cho cảnh trước mắt làm cho xúc động. Ai cũng đang rơm rớm nước mắt.

"Nếu hoseok đã rời đi thì tin tốt đó cũng chỉ là một tin xấu mà thôi."

"Đúng vậy, ban đầu bọn em muốn chuyện được giải quyết vì hoseok. Nhưng bây giờ nó chẳng còn quan trọng nữa, hơn nữa nó còn ảnh hưởng đến cậu ấy. Thì bọn em cũng chẳng vui vẻ gì cả."

"Sao lại rời đi mà không có một lời tạm biệt như vậy cơ chứ."

"Rõ ràng hôm trước còn cười đùa với nhau nữa mà. Sao bây giờ lại..."

Seo yun ngồi góc lớp, hắn uất ức đến nỗi đứng lên gào thét:"em không tin."

"Seo yun, cô biết em không chấp nhận được. Nhưng sự thật là vậy, hoseok đã rời đi rồi."

Tí tách, từng giọt nước mắt cứ vậy mà rơi xuống. Seo yun vội lấy điện thoại ra điện cho cậu. Nghe đều là số máy không tồn tại. Các trang mạng xã hội của hoseok đều biến mất. Tất cả chẳng còn gì cả. Cứ như hoseok đã hoàn toàn không tồn tại vậy.

Tuyệt vọng, đau khổ, thống hận cuối cùng chính là cảm thấy tội lỗi.

Mọi thứ quá dồn dập, chẳng một ai có thể trở tay. Hoseok lúc tàn nhẫn chính là như vậy sao?

Sinh nhật của yoongi đã qua một tháng rồi. Nhưng anh vẫn chưa nguôi ngoai phần nào đau buồn. Chiếc bánh kem của cậu tự tay làm, vẫn còn được anh giữ nguyên ở đó. Mọi thứ không hề được thay đổi, một chút cũng không.

"Yoongi."

Tuy mẹ min cũng rất đau lòng nhưng bà đã phần nào nguôi ngoai rồi. Bà hiện tại rất lo cho yoongi.

"Vâng."

"Mẹ biết con vẫn còn đau lòng. Nhưng con cũng biết, hoseok sẽ chẳng bao giờ muốn con sẽ thành như vầy đúng không hả?"

Yoongi không trả lời mẹ. Anh chỉ gục đầu xuống, ngẫm nghĩ.

"Yoongi, con đừng làm mẹ sợ. Mẹ...mẹ mất một hoseok ...là đủ lắm rồi."mẹ min sợ hãi đến nấc lên.

"Nhưng mẹ ơi, con lỡ yêu cậu ấy rồi."

Câu nói này như nghẹn lại tại cổ, cố nói bao nhiêu lần rồi. Bây giờ mới có thể nói ra, lúc đó phu nhân min thật sự hoảng hốt. Bà nhanh chóng ôm anh vào lòng. Bà vừa khóc vừa an ủi anh, một cách nhẹ nhàng.

"Con ơi, nếu yêu hoseok thì con phải đợi đó con à."

"Nhưng con không thể, không thể ngừng yêu cậu ấy cho được."

"Mẹ cũng yêu hoseok. Nhưng chúng ta phải chấp nhận hiện tại, rằng thằng bé đã rời đi."

"....mẹ..mẹ ơi, con phải làm sao đây."

Yoongi không khóc suốt hơn tháng qua, bây giờ đang rơi lệ không ngừng. Anh như phát điên lên, muốn giải toả mọi uất ức trong lòng.

Mẹ min không dám ngăn cản anh, mặc kệ anh đập phá mọi thứ. Sau mười lăm phút, yoongi gục ngã ngồi xuống một góc nhà. Tay với lấy chiếc bánh kem, từng thìa từng thìa bánh được đưa lên miệng. Tay yoongi chảy máu, nhiễu xuống chiếc bánh kem trắng.

Mẹ min vô cùng hoảng sợ, bà chưa từng thấy anh như vậy bao giờ. Có lẽ bà hiểu rồi, hiểu rằng anh thực sự thương cậu.

"Mẹ ơi...con đau quá..."

Câu nói đầy tuyệt vọng vừa phát ra, anh liền tuôn trào nhiều hơn. Nước mắt không ngừng rơi.

"Yoongi, đừng làm mẹ sợ. Ngoan, rồi sẽ ổn thôi. Tất cả sẽ ổn thôi."bà ngồi xuống cạnh anh, ôm anh vào lòng. Vỗ về anh một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Yoongi run rẩy trong lòng mẹ mình. Anh cắn chặt môi, để bản thân không phát ra những tiếng khóc. Nghẹn đến khó thở.

Kể từ ngày hôm đó trở đi, mọi thứ trở lại như bình thường. Nhưng sâu trong thâm tâm mỗi người, có lẽ đều đã xuất hiện một vết sẹo thật lớn.

Yoongi từ ngày đó trở đi không còn như những ngày trước, anh còn lạnh lùng hơn thế. Hoseok rời đi, tất nhiên cũng có một số kẻ muốn bắt nạt anh. Nhưng họ không ngờ rằng, đồng bọn của hoseok đã bảo vệ anh. Cho đến khi yoongi hỏi họ, thì anh mới biết rằng là:

"Sao mấy người lại bảo vệ tôi?"

"Ngày trước khi còn hoseok ở đây, đại ca luôn dặn bọn tao phải luôn để mắt đến mày. Hôm đi chơi, đại ca còn dặn kĩ hơn. Rằng sau này, mày trông cậy vào bọn tao bảo vệ. Nếu đã là đại ca nói, thì bọn tao chắc chắn sẽ làm."

Hoseok đã nghĩ đến cả chuyện này luôn sao?

"Hoseok, rốt cuộc từ lúc nào cậu đã lên kế hoạch mọi thứ vậy?"

Yoongi ngẩn ngơ đôi chút:"vậy cảm ơn các cậu."

Anh biết câu trả lời rồi liền rời đi. Từ nay về sau, đến khi anh tốt nghiệp chắc chắn chẳng kẻ nào dám làm phiền anh.

"Hoseok từ khi nào chu đáo như vậy hả?cậu giấu cả tôi."

Yoongi bắt đầu học nấu ăn, ngoài việc học ra anh dường như sống trong bếp vậy đó. Cuốn sổ tay viết về các món ăn của hoseok, được anh trân quý như một báu vật. Chẳng kẻ nào có thể đụng vào.

"Nếu cậu chọn cách rời xa tôi. Vậy tôi sẽ nổi tiếng đến nỗi cậu dù ở chân trời góc bể nào đi nữa, thì cũng sẽ nhìn thấy được tôi. Tôi bắt buộc cậu không được quên tôi, hoseok à... Cậu không được phép quên tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip