Quay về vòng lặp cũ

"hoseok...anh thay đổi rồi..."

"Không! Chính là các người thay đổi tôi. Chứ không phải tôi thay đổi."

"Em..."

"Sao? Vẫn muốn kiện?"

"Em xin lỗi. Em thay mặt mẹ xin lỗi anh, anh đừng đuổi em và mẹ ra khỏi nhà được không? Bọn em sẽ không có nơi ở mất, anh ơi."

Nực cười, chính là nực cười. Tại sao, bây giờ cậu lại phải thương tiếc cho người đã khiến cậu tổn thương cơ chứ? Lấy lí do gì cơ chứ?

Hoseok không thể chấp nhận được.

"Cút!"

"Công ơn sinh thành, tôi đã đổi bằng cả tuổi xuân để bù đắp rồi. Có lần chịu phạt đến gần như chết đi sống lại, chính lúc đó thì tôi cũng đã trả lại mạng cho người rồi."

"Anh...anh như vậy chính là muốn lấy đi mạng của mẹ và em..."

Hoseok nhẫn nhịn, cậu không cất một lời nào. Tay nhỏ bấu chặt vào lòng bàn tay. Cậu kiềm giọng, để bản thân không phát hoả.

"Yon!"

Hai vệ sĩ bên ngoài, vừa nghe cậu gọi liền vào ngay lập tức.

"Cậu chủ."

"Giúp phu nhân jung và con gái bà ấy ra khỏi nhà tôi."

"Vâng."họ nhìn qua hai vị kia_"mời...phu nhân jung, cửa bên đây."

"Nhà này của tôi...tôi không đi đâu cả...các người định bắt tôi đi đâu."

Phu nhân jung hét lớn. Bà như nổi điên lên, la lối om xòm. Hai người vệ sĩ không kịp cản, bà đã chạy ra khỏi nhà. Yun hoảng loạn cũng chạy theo mẹ mình.

"Mẹ..."

Căn nhà liền trở lại yên tĩnh. Chính là không khí này, cái không khí lạnh tanh. Như chưa hề có người ở...vậy mà cậu từng sống ở căn nhà này.

Hoseok mệt mỏi nhìn quanh, rồi buông thả người. Hai vệ sĩ liền hốt hoảng đến đỡ lấy cậu.

"Yon...hai người nói xem...tôi có phải làm sai rồi đúng không?"

".... người vất vả rồi cậu chủ nhỏ..."

Hai người không có quyền phán xét cậu đã làm đúng hay chưa... Nên chỉ đành im lặng ở bên với cậu thôi. Họ không dám phán đoán điều gì. Nhưng cậu chính là dù đúng hay sai đi nữa, cậu vẫn là cậu chủ của họ. Họ vẫn đứng về phía cậu thôi.

"Yon....tôi nhớ bà quá...em...nhớ bà lắm...yon ơi..."

"Bọn tôi cũng rất nhớ lão phu nhân."

Vuốt nhẹ lưng cậu, vỗ về đứa trẻ phải chịu nhiều tổn thương này. Rõ ràng cậu phải chịu nhiều uất ức lắm rồi.

"Phu nhân min đang đợi cậu về. Chúng ta nên về rồi, cậu chủ à..."

"Em biết rồi...."

Yon đỡ cậu đứng dậy. Hoseok liền khống chế cảm xúc lại. Cậu không muốn mẹ min phải lo lắng.

Vừa bước vào nhà liền thấy mẹ đang ngồi đợi mình rồi. Cậu vội chạy đến bên bà:"mẹ!"

"Ây, đi đâu từ sáng giờ thế?"

"Con đi giải quyết hợp đồng, hôm qua con có nói với mẹ đó."

"Àaa, sao rồi. Mọi thứ ổn thoả hết chứ?"mẹ min ngắm nhìn đứa nhỏ đang trong vòng tay mình.

"Tất cả đều rất thuận lợi mẹ ạ. Người không cần lo lắng đâu, con giải quyết được mà."

"Đứa trẻ này vẫn không chịu chia sẻ. Vẫn như trước...đều làm người khác phải lo lắng thôi."

"Con trai mẹ lớn rồi. Bây giờ không cần mẹ giúp đỡ gì nữa."

"Dạ... không phải mẹ nói đợi con về rồi cùng đi mua sắm sao? Bây giờ đi thôi mẹ."

"Ừ, đi thôi."

Giống như mười năm trước, cậu cũng từng cùng với mẹ min đi mua sắm. Nhưng lúc đó chính là với thân phận khác. Khác với thân phận bây giờ.

"Nào, vào đây đi. Mẹ mua cho con ít đồ."phu nhân nhìn thấy ngay khu áo sơ mi, liền kéo hoseok vào đó.

"Chào quý khách. Hoan nghênh quý khách đã đến."

"Tôi đây."_phu nhân min.

"Chào phu nhân, hôm nay phu nhân vẫn muốn như cũ hay sao ạ? Để chúng tôi lấy cho phu nhân."

Cô nhân viên đó lễ phép cúi đầu chào đón cả hai. Theo như thường lệ, cô đến chào bà rồi sẽ lấy mấy mẫu thường ngày bà chọn. Nhưng hôm nay đi cùng bà lại có thêm một cậu trai nữa.

"Đây là...."

"Đây là bạn của yoongi nhà tôi."

"Đây là con rể của tôi."

"Àa...vâng vâng, vậy tôi sẽ lấy vài mẫu  cho cậu ấy thử ngay."

"Này khoan đã, phải lấy mẫu giớ..."

"Tôi biết, thưa phu nhân."

"Ừ."

Hoseok đứng cạnh người từ nãy giờ. Không lên tiếng nào cả. Căn bản là cậu không biết bản thân nói gì, chỉ biết cười cho qua. 

"nào, mau thử cho mẹ xem xem."

Sau khi cô nhân viên đem ra vài mẫu cho cậu và mẹ min xem thử. Thì người chỉ ưng được vài mẫu thôi:" lấy tôi mấy mẫu đó đi, sau đó đưa đến nhà tôi."

"vâng, tôi biết rồi thưa phu nhân."

"đi thôi, chúng ta đến chỗ tiếp theo thôi."

"người còn muốn mua gì sao?"

"mua áo rồi thì phải có quần và phụ kiện chứ!"

Cậu có chứ hơi ngờ nghệch ra tại chỗ khi nghe mẹ min nói vậy. Cậu hơi bối rối khi mẹ min còn muốn đi thêm vài chỗ. Chỉ chỗ này thôi, họ đã dừng lại hơn nửa tiếng rồi. Nếu đi thêm chắc chắn cả ngày cũng không đi xong. 

"sao thế? con mệt rồi à?"

"dạ không, chỉ là.....con có chút nhớ...yoongi rồi ạ..."

Hoseok e ngại khi nói đến đây, mặt đỏ ửng cả lên rồi. Còn mẹ min nghe thế thì từ lo lắng chuyển qua thích thú. Bà nhìn cậu ngại ngùng nên không dám trêu gì cả, chỉ xem giờ rồi nói:

"cũng trễ rồi chúng ta đến nhà hàng yoongi đang làm, ăn luôn đi ha?"

"dạa...."hoseok liền đồng ý nhanh chóng, miệng còn có chút ý cười.

"hoseok? mẹ? sao hai người lại đến đây?"

Yoongi đang trong bếp nghe thấy cậu đến thì nhanh chóng ra ngay. Ôm vội hoseok vào lòng.

"con rể của mẹ đói rồi, mẹ không được phép đưa đến đây ăn à?"

"Em đói rồi sao?"yoongi hỏi cục bông trong lòng.

"Dạ...có một chút."

"Sang kia ngồi cùng mẹ đi, anh vào bếp nấu cho em ăn ngay."

"Cảm ơn anh."

"Này hai đứa kia, đừng có diễn trò ân ái trước mặt mẹ nữa. Mẹ sắp no đến không cần ăn cơm luôn rồi đây này."

Phu nhân nổi giận, nhìn màn anh anh em em của hai khiến bà không nhịn được mà. Lúc bà và chồng còn trẻ cũng đâu như hai người đâu. Đúng là trẻ con bây giờ khác quá.

"Tụi con xin lỗi. Mẹ qua bên đó ngồi cùng hoseok đi, con chuẩn bị món ăn xong ngay."

"Ừ."

Hoseok cùng mẹ min ngồi ở gần cửa sổ, góc khuất của nhà hàng. Ngồi một lát thì yoongi ra tới, anh thay bộ đồ khác khá thoải mái.

"Hôm nay sao hai người lại đến đây ăn vậy?"

"Mẹ và em đi mua sắm, sẵn tiện ghé qua đây ăn luôn. Không được ạ?"

"Sao lại không được."yoongi xoa nhẹ đầu cậu_"luôn hoang nghênh em."

"Òo."

"Sao hôm nay chỉ toàn cá vậy con. Chỉ một dĩa sườn thế kia."

Bức xúc lắm nha, cho ăn cơm chó xong bây giờ bắt ăn toàn cá thôi hà!

"Cá con mới nhập về nên tươi với ngon lắm. Mẹ với hoseok thử xem. Ăn cá tươi sẽ tốt với ngon hơn mà. Với lại, ăn thịt nhiều không tốt cho sức khỏe."

"Thế thà con không nấu dĩa sườn kia luôn cho rồi."

"Tại hoseok thích ăn sườn nên con làm cho em ấy một dĩa đó ạ."

"Con làm cho thằng bé thôi? Còn của mẹ đâu hả?"

"Mẹ ăn cá cho tốt. Sẽ không mập đâu."

"Con chê mẹ mập?yah!!! Yoongi."

"Dạ."

"Tức chết mẹ rồi."

Hoseok vội đẩy dĩa thịt sang chỗ mẹ min ngồi, cậu vội xoa dịu bà:"mẹ đừng quan tâm anh ấy. Thịt đây, mẹ ăn cùng con nha?"

"Chỉ có hoseok thương tôi thôi, chứ ai kia không hề."

Yoongi bất lực với mẹ mình.







👩‍💻: Cam đang suy nghĩ có nên thực hiện ý định. Một tháng ra một chap hong><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip