Tâm sự

Ăn xong thì mẹ min đã về trước rồi. Yoongi thì dẫn hoseok đi dạo một lát. Hai người đi dạo quanh những con phố nhộn nhịp. Đến tận bây giờ yoongi lẫn hoseok vẫn không thể tin rằng, họ đã ở bên nhau. Thật sự quá vi diệu, vi diệu đến nỗi họ còn tưởng bản thân đang mơ.

Rõ ràng xa nhau lâu như vậy, thế mà... Đúng là không có chuyện gì là không thể xảy ra, dù cho nó có là phần trăm nhỏ nhất đi nữa.

"Hoseok ơi..."

"Dạ?"

"Ngay bây giờ, anh thật sự rất hạnh phúc."

Hoseok hơi ngạc nhiên với lời bày tỏ đầy bất ngờ này:"?"

"Thật đó, anh còn tưởng rằng bản thân đang mơ đấy. Nó quá vi diệu rồi, anh còn tưởng rằng mình đang mơ..."

Hoseok nắm chặt tay anh:"anh có cảm nhận được không?"

"Là em đang ở cạnh anh đây, em chẳng ở đâu cả. Em đã về bên anh rồi."

Yoongi ôm hoseok vào lòng:"cảm ơn em vì đã quay đầu lại nhìn anh."

"Em luôn ở cạnh anh, chỉ là em không xuất hiện thôi."

"Em như vậy sẽ khiến anh đau lòng lắm đó, có biết không?"

"Em biết sai rồi, em hứa từ giờ đến về sau em sẽ luôn ở cạnh anh."

"Em mà nói suông thì biết tay anh."

"Em nào dám."

Hai người đang ôm nhau, bỗng nhiên hoseok muốn đi ngắm bình minh. Nhưng từ chỗ cậu và anh ở ra biển khá xa. Đi xe ô tô mấy khoảng mấy tiếng lận.

"Yoongi..."

"Hửm?"

"Em bỗng nhiên muốn đi ngắm bình minh....mà...."

"Thì đi thôi. Anh chở em."

"Được sao?"

"Được, nhưng mà bây giờ em điện báo mẹ một tiếng đi. Để mẹ trông hai ta về đó."

"Dạ, em gọi mẹ ngay."

"Ngoan."

"Đây là thứ chúng ta sẽ đi?"

Hoseok chỉ vào chiếc xe mô tô trước mặt hai người. Cậu có chút hơi bất ngờ à nha. Anh từ khi nào biết lái xe này thế.

"Em không tin tưởng anh?"

"Không có, chỉ là em hơi bất ngờ. Hôm nay, em bị anh cho từ bất ngờ này sang bất ngờ khác rồi đó."

Hoseok nhận lấy mũ bảo hiểm. Nhưng liền bị anh nhanh hơn.

"Nào, anh xem."yoongi hơi nghiêng đầu để chỉnh nón cho cậu_"có chật quá không?"

"Dạ không. Rất vừa."

"Rồi...lên xe đi nào."

"Anh định chở em đi đâu vậy?"

Hoseok hơi tò mò về ý định của anh. Mà xen kẽ trong đó có chút thích thú, khi được anh đèo đi bằng mô tô.

"Đi rồi em sẽ biết. Em chỉ cần ngồi sau anh là được rồi."

"Dạ."

Hoseok tuy cũng không hẳn là thấp. Nhưng cậu không biết cách leo lên xe này, đứng nhìn một hơi thì bị anh phát hiện.

Yoongi nhanh nhẹn ôm lấy eo nhỏ. Giúp cậu lên xe. Hoseok nhẹ lắm nên là yoongi nhấc một cái lên ngay. Trong phút chốc anh còn hơi ngạc nhiên về cân nặng của sóc nhỏ nhà mình.

"Được rồi. Bám vào anh nha."

"Dạ."

Hoseok ngoan ngoãn ôm lấy anh từ đằng sau. Yoongi không quên choàng cho cậu một chiếc áo ấm thêm. Sợ đi đường cậu sẽ bị cảm.

"Xuất phát thôi!!!"

"Let's go!!!!"

Yoongi chở hoseok ra ngoại ô, xa trung tâm thành phố. Đến bãi biển phía nam. Đích đến của cả hai chính là nơi đó. Yoongi muốn cho hoseok kịp ngắm bình minh. Nên bắt đầu tăng tốc.

"Em đã bao giờ thử cảm giác xé gió chưa hoba?"

"Dạ chưa."

"Anh sẽ cho em cảm nhận ngay bây giờ. Ôm anh chặt vào."

Giọng anh dần dần bị nuốt lấy bởi tiếng gió. Lấn át thứ âm thanh nhỏ bé ấy. Bên tai hoseok bây giờ không còn gì ngoài tiếng ù ù của gió. Đúng như anh nói, gió như muốn cắt da thịt cậu vậy. Nhưng thật sự rất tuyệt.

Hoseok vui vẻ cảm nhận trải nghiệm này của hai người. Cậu định dang tay ra để cảm nhận cơn gió lướt qua mình. Nhưng lại bị anh chặn lại.

"Không được...nguy hiểm...lắm...tốc độ đang nhanh. Như vậy....sẽ rất nguy hiểm..."

"Hả?...dạ...em biết rồi."

Hoseok chỉ đành tiếc nuối thu tay lại. Rồi ôm lấy anh thôi. Hoseok không lạnh chút nào vì có anh cản lại tất cả rồi. Người của anh cũng rất ấm. Nên hoseok chẳng thấy lạnh chút nào cả. Một chút cũng không.

Yoongi biết làm vậy sẽ khiến cậu hụt hẫng lắm. Nhưng biết sao giờ, an toàn của cậu là trên hết.

Hai người đến biển thì trời chỉ mới chập chững sáng thôi. Vẫn còn nhiều sương mù lắm. Hoseok và yoongi ngồi xuống bãi cát bên nhau. Cùng nhau đợi mặt trời thức dậy. Cùng nhau tâm sự những chuyện bản thân không biết nên cất đi đâu.

"Hoseok? Lúc sáng anh có nghe mẹ nói. Hình như em đi giải quyết hợp đồng gì đúng không?"

"Dạ..."

"Sao rồi? Mọi thứ ổn chứ ?"

"Dạ ổn..."

"Thật không?"

"....."

"Được rồi. Em không cần phải nói khi bản thân không muốn."

"..."

"Nhưng hoseok, em nghĩ rằng mẹ và anh không biết em làm gì sao?"

"...anh biết, em vẫn chưa thể mở lòng hoàn toàn. Để nhận sự đối đãi thật lòng của người khác. Nhưng ngay cả anh, em cũng không mở lòng sao?"

Hoseok đang trong vòng tay của anh liền không biết làm gì. Cậu níu lấy một góc áo của anh, sau đó liền chui rúc vào lòng anh. Như rằng cậu đang trốn tránh mọi việc vậy.

"Hoseok của anh ngoan như vậy. Chẳng lẽ em không muốn nói gì với anh luôn sao? Ngày sau chúng ta đi đăng kí kết hôn rồi. Anh là chồng của em rồi, chẳng lẽ em...em cũng không tâm sự với chồng mình luôn sao?"

"Nhưng...."

"Chồng bé của anh chẳng ngoan gì cả. Anh phải phạt sao đây....taaaa..."

Yoongi vừa nói vừa ôm cậu vào lòng chặt hơn. Thơm thơm lên tóc nâu. Hương dầu gội thoang thoảng quanh mũi anh.

 
"...mẹ em...."

"Được rồi, bé chồng không muốn bày tỏ thì không cần nữa. Anh không ép."

Hoseok rưng rưng nước mắt. Không biết vì sao, nhưng khi bên anh thì bao cảm xúc được kiềm nén lại đều không thể giữ được nữa. Chôn mặt vào sâu lòng ngực anh mà khóc oà lên. Như cái cách mà mười năm trước cậu đã từng làm.

Đã từng được anh chăm sóc vỗ về như bây giờ. Thật ấm áp. Bao nỗi đau cứ vậy mà được xoa dịu.

"Mẹ, bọn con về rồi ạ."

"Ây, mẹ đây. Hai đứa ăn gì chưa?"

"Dạ chúng con có ăn ít bánh rồi."

"Thế lên phòng tắm rồi. Ngủ một lát, đợi ba về rồi mình ăn cơm nhá."

"Dạ."

Hoseok mệt mỏi đến ngủ say từ lúc nào rồi. Nhưng yoongi vẫn không thể cứ để cậu như vậy mà đi ngủ.

Tay nhẹ nhàng lau người cho nhóc con. Thay đồ mà mẹ min đã để sẵn. Hoseok được lau người sạch sẽ nên miệng hừ hừ vài tiếng đáng yêu vô cùng.

Xong xuôi hết thì đồng hồ cũng điểm mười hai giờ. Yoongi mới lặng lẽ lên giường ôm cậu vào lòng.

Em chẳng còn gia đình nữa anh ơi...

Em mất đi hai người em yêu nhất mất rồi...

Em sẽ chẳng chịu nổi khi mất cả anh đâu. Cho nên, đừng rời xa em...xin anh..

Hoseok đã ôm anh và khóc nức nở. Nói lên từng câu từng chữ. Gió biển lạnh lẽo khẽ vuốt lấy da cậu. Nhưng ánh bình minh đã chiếu đỏ rực cả vùng biển như đang muốn sưởi ấm bé nhỏ.

Yoongi đau lòng không thôi khi nghe cậu khóc.

_anh vẫn luôn ở đây. Vẫn luôn đợi em, anh chẳng bao giờ rời xa em nữa bước. Bé nhỏ ơi....đừng khóc nữa...anh đau lòng lắm...

_anh sẽ là gia đình của em. Có chịu không?

Yoongi nhớ lại lúc ở biển, hoseok đã khóc nấc lên như thế nào... Anh càng nhớ càng muốn bảo vệ cậu thật tốt. Khoảng thời gian xa nhau mười năm đó, có lẽ hoseok đã chịu nhiều cực khổ hơn anh rồi. Anh vẫn ăn ngon, ngủ yên có mẹ và gia đình. Nhưng hoseok thì không như vậy.

Nửa đời người của hoseok dường như chỉ có đau khổ. Còn hơn người không có gia đình từ nhỏ...



👩‍💻:Chưa tới mụt tháng nhennn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip