Thư giãn
Hoseok sau khi ngủ một giấc dài thì cũng thức. Chị họ là người vào đánh thức cậu dậy. Cô lại gần giường, lay nhẹ người cậu.
"Hoseok, dậy thôi nào. Em ngủ một giấc dài lắm rồi đó."
"Ưm...chị à?"
"Chị đây. Buổi sáng tốt lành nha, em trai của chị."
"Dạ, buổi sáng tốt lành."
"Nào, chị giúp em ngồi dậy. Đồ cá nhân của em chị đã soạn sẵn rồi."
"Em cảm ơn chị."hoseok ngồi dậy, tay dụi dụi mắt. Liền bị chị ngăn lại.
"Đừng dụi, đau mắt bây giờ."
"Được rồi. Em sẽ nhanh chóng xuống nhà, chị xuống trước đi ạ."
"Cứ từ từ, không gấp."
"Dạ."
Cô nhẹ nhàng rời đi, bước xuống nhà. Hoseok ngồi bần thần ở trên giường một lát cuối cùng cũng xuống giường. Làm vệ sinh xong thì xuống nhà.
Vừa xuống tới thì cục bông nhỏ chạy tới:"hoseok à!"
"Karin dậy sớm vậy?"
"Karin là đứa trẻ ngoan, karin ngủ sớm dậy sớm như vậy mới tốt cho sức khoẻ."
"Tốt lắm."
"Hoseok, buổi sáng tốt lành."
"Dạ ngoại, buổi sáng tốt lành."
"Mau ngồi xuống ăn sáng nào."
"Mời mọi người dùng bữa."
Hôm nay chính là ngày đầu tiên cậu quay về đất nước này. Không khí ở đây vẫn như ngày nào. Trong lành, dễ chịu. Sau khi ăn xong thì cả nhà cùng nhau xem chương trình buổi sáng.
"À, bà ngoại có cái này muốn đưa cho cháu."lão phu nhân đưa đến trước mặt hoseok một chiếc hộp.
"Gì vậy ngoại?"
"Cháu mở ra xem đi."
"Điện thoại, giấy tờ?"
"Ừ, ta nghe nói cháu vứt tất cả mọi phương tiện để liên lạc cũng như giấy tờ này nọ rồi. Nên ta đã làm lại mọi thứ hoàn toàn mới cho cháu."
Đúng như ngoại nói. Hoseok đã vứt điện thoại cũ, sim cũng bẻ gãy. Giấy tờ tùy thân cũng đã nằm ở thùng rác từ lâu. Cậu thật sự muốn vứt bỏ mọi thứ.
Nhìn vào chiếc điện thoại mới tinh. Hoseok ngẫm nghĩ hồi lâu cũng mở nguồn.
Chiếc điện thoại mới toang, mọi thứ cứ như bắt đầu lại. Các trang mạng xã hội được cậu tạo mới. Số điện thoại mới? Tài khoản mới? Giấy tờ được làm lại hoàn toàn? Đây chính là khởi đầu khác sao?
"Tài khoản của em là gì vậy, để chị theo dõi em?"
"Dạ, đây ạ."
Hoseok cầm điện thoại lướt. Bất giác vào trang của anh. Hiện tài khoản của anh đã khoá. Hoseok không nghĩ ngợi gì, cứ vậy bấm theo dõi.
Có trời mới biết đó là cậu. Trong list theo dõi của anh có hàng ngàn người. Sao anh lại biết được đó là cậu được.
Quả thật, yoongi không hề để ý đến...
"Hôm nay em có muốn leo núi không?"
"Dạ, leo núi sao?"
"Ừm. Ở cách đây khoảng mười lăm phút đi xe thôi."
"Đi ạ."
"Nếu hoseok đi thì karin cũng đi luôn. Mẹ cho karin đi nha?"
"Leo núi con không leo nỗi đâu."
"Hoseok nhỏ nhắn thế kia còn leo được, sao karin lại không? Mẹ không công bằng."
"Cái con bé này."
"Karin nghe hoseok này, karin chân ngắn nên không theo kịp hoseok đâu. Chi bằng ở nhà nấu đồ ăn cùng ngoại, đợi hoseok về ăn. Chẳng phải karin từng nói muốn nấu đồ ăn cho hoseok ăn sao?"
Cô bé ngồi ngẫm nghĩ đôi chút thì gật gù như hiểu ra:"được, vậy karin ở nhà đợi hoseok về ạ."
"Ngoan, karin là ngoan nhất."
Hoseok cùng chị đang trên đường đến nơi. Hôm nay chị cậu cầm lái, hoseok tranh thủ nhìn ra ngoài ngắm phong cảnh một lát.
"Sao, có thực sự là em không hối hận về quyết định này không?"
Hoseok giật mình khi nghe chị hỏi như vậy.
"...."
"Nếu em hối hận rồi thì có thể nói với chị. Chị sẽ nói chuyện với bà giúp em. Dù gì bà cũng thương em như vậy, sẽ không trách em đâu."
Hoseok mỉm cười nhẹ nhìn cô:"dạ không, sao em lại hối hận."
"Vậy sao lúc nãy lại nhìn vào tài khoản đó lâu như vậy?"
"Tài khoản?"
"Ừ, chị thấy em nhìn rất lâu. Cuối cùng cũng chọn theo dõi người đó."
"Àa...chỉ là một người bạn cũ của em thôi. Không có gì."
"Thật không?"
"..."
"Thật ra, tình cảm ấy mà. Nếu không buông được, chính là một nỗi đau không bao giờ lành. Còn nếu đã buông được, thì nó cũng chỉ là một mảnh kí ức nhỏ mà cuộc đời này ta phải trải qua thôi. Chị nghĩ em sẽ nằm ở vế trước."
Cô ngưng đôi chút, để có một khoảng trống. Nhưng cậu không hề lên tiếng. Cô lại tiếp tục.
"Chị dám nói em là vế trước, bởi vì bà có kể với chị. Ở Hàn em có một người bạn rất thân, còn biết được em 'từng' rất thích người đó. Chữ 'từng' đó chị nghĩ nó không phải vậy."
"Sáng nay khi nhìn thấy em nhìn tài khoản đó, với ánh mắt chứa chan đầy nỗi chua xót. Chị không dám phán xét mọi thứ qua vẻ bề ngoài. Nhưng chị biết chữ 'từng' đó vốn dĩ chưa bao giờ tồn tại trong mối hệ này của em."
Phải, chị cậu nói rất đúng. Cậu vẫn chưa buông được, cậu vẫn còn rất thích rất thương yoongi. Cậu chưa từng ngừng yêu anh.
"Nếu thấy mệt quá thì hãy nghỉ ngơi một lát. Con đường em phải đi còn rất xa. Nếu không buông được cũng không sao, tạm xa nhau một thời gian vậy. Nếu người đó cũng thích em và thật lòng. Chị nghĩ họ sẽ đợi em thôi."
"Vốn dĩ tình yêu chính là được vun đắp bởi hai phía và từ hai người. Nếu chỉ một mình em yêu họ, thì không đủ và không thể. Tuyệt nhiên, cuối cùng em vẫn nên chọn buông tay."
"Chị...ơi..."
"Chị nghe."
"Em đúng là không buông được."
"Không sao, từ từ. Mọi thứ rồi sẽ ổn, vẫn còn có chị đây mà. Chị vẫn luôn ở đây, luôn bên em."
"Tại sao vậy ạ. Tại sao em lại thương cậu ấy nhiều đến vậy cơ chứ?"
Hoseok nói từng câu từng chữ mà cứ nghẹn lại giữa chừng. Chị liền cho xe đậu lại ở lề đường. Nhẹ nhàng vỗ vai em trai.
"Không sao, thương một ai rất khó. Nếu em thương họ, có lẽ người đó rất quan trọng với em."
"Vâng..."
"Thương thì cứ thương thôi. Khó thì đã sao, em trai của chị là ai chứ. Cả gia tộc này còn có thể gánh vác thì chỉ là một người họ min, sao có thể lùi bước được."
Hoseok được chị ôm vào lòng, cậu nức nở oà khóc.
"Khóc đi. Nếu buồn cứ khóc, như vậy em sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Không cần phải giữ trong lòng đâu."
Ngày hôm đó hoseok đã khóc rất nhiều. Đến khi về nhà còn bị bà và mọi người hỏi rất nhiều. Bởi vì mắt cậu đỏ hoe còn có chút sưng tấy. Khiến mọi người lo lắng vô cùng.
Ngược lại với sự lo lắng của mọi người, hoseok phủ nhận hoàn toàn. Cậu cười thật tươi để để trả lời với mọi người rằng mình rất ổn...
Ngày tháng năm đó, hoseok bị tổn thương rất nhiều nhưng chỉ cần vài ngày để khôi phục lại mọi thứ và chấp nhận sự thật cũng như hiện tại.
Nhưng yoongi kiên cường, lạnh lùng bá đạo lại cần hơn một tháng để có thể bước qua nỗi đau.
Nhưng sự thật thì chỉ có hai người mới hiểu được. Hoseok dùng cả quãng đường còn lại để tìm cách để chữa lành trái tim. Còn yoongi lại chọn cách chấp nhận và đóng cửa trái tim để không yêu ai thêm nữa.
Một kẻ không buông được và một kẻ chọn cách lơ đi sự việc. Rõ ràng đều như nhau, đều thống khổ vì cái gọi là tình yêu.
Nó đáng không?
Đáng hay không thì đời người này vẫn nên thử một lần. Chắc sẽ không hối tiếc đâu ha....
Chắc sẽ không đâu.... không đâu...sẽ như vậy ư?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip