Giấc mơ 1
Anh Khoa đang nằm trên giường đeo tai nghe điện thoại đang phát "Truyện Audio BL: Tôi được trùm trường theo đuổi."
Ai lại nghĩ hot boy nổi tiếng trong trường lại là gay và nghiện nghe audio BL chứ??
"Con Liễu Như Yên này sao mày lại làm vậy với em bot chứ!!!" Cậu nghĩ trong đầu vừa nghĩ vừa tức giận
- Haiz mình nên ngưng nghe audio lại không não mình sẽ thối mất thôi... Aaa brain rot..
Vừa nghĩ cậu định tắt điện thoại đi học bài thì có cảm giác lạ tràn vào cơ thể cậu.
- S-Sao mắt mình chói quá...
Cậu ôm đầu, cảm giác đầu cậu không đau không nhức nhưng ánh sáng lạ đó chói quá khiến cậu phải nhắm mắt lại.
Rào Rào Rào
"Tiếng nước chảy sao..? Mình đang ở trong phòng mà? Cảm giác cơ thể mình cũng ướt nữa"
Cậu mở mắt ra cảnh tượng lạ trước mắt khiến cậu hoang mang
- Hả?? Mình đang ở đâu đây? Phòng tắm của ai vậy??
Cậu tắt vòi sen, chạy lại gương nhìn. Người bên trong gương khiến cậu hốt hoảng.
- T-TRUNG NGUYÊN??
Cậu hốt hoảng đưa tay lên sờ mặt rồi cơ thể mình. Cậu nhìn xuống dưới càng hoảng hốt hơn..
"Oắt đờ phắc sao body người mẫu à??"
"Trời trời Anh Khoa bình tĩnh xem nào"
Cậu đỏ mặt, gạt bỏ suy nghĩ trên rồi véo má mình
- Đau... Đây không phải là mơ hả?? Mình đang trong cơ thể Trung Nguyên...
"Trung Nguyên là tên mọt sách ngồi cuối lớp, cậu ấy có khuôn mặt khá điển trai, và body này thì khủng thật.. Cậu ta tập gym à, rắn chắc thật... Còn thằng nhỏ.. À mà thôi"
"Cậu ta cũng là gu của nhiều bạn nữ nhưng mà nghe bảo chưa từng hẹn hò với ai vì trầm tính quá, suốt ngày chỉ học và học"
- Khoang.. nếu như giờ mình đang trong cơ thể Trung Nguyên thì cậu ấy cũng đang trong cơ thể mình đúng không nhỉ?
Anh Khoa chợt nhớ ra gì đó liền hoảng hốt.
- M-Mình chưa tắt truyện audio!! Điện thoại vẫn mở khóa... Lỡ cậu ấy xem được lịch sử duyệt web của mình thì sao trời..
- Nhục nhã quá.. Hình tượng của mình bao lâu nay sẽ sụp đổ...
Anh Khoa là một hot boy của trường, với khuôn mặt đẹp trai và học lực không tệ nên được nhiều bạn nữ theo đuổi. Trên trường cậu luôn giữ hình tượng người đàn ông vừa tinh tế vừa kinh tế. Nhưng có một bí mật cậu luôn giấu mọi người rằng cậu là gay... Còn là nằm dưới nữa..
- Trời ơi, trời ơi poster BL, một tủ truyện GL BL, rồi còn móc khoá nữa đủ đồ nữa mình để đầy trên bàn... Chết rồiii.
Cậu vội vội vàng vàng mặc quần rồi chạy ra khỏi phòng tắm.
Phòng tắm của Trung Nguyên thông với phòng cậu ấy. Anh Khoa đi ra thứ đầu tiên thu hút cậu là bạn học của Trung Nguyên.
- Điện thoại này... Trời ạ hãng mới nhất, thế mà đi học không bao giờ thấy cậu ta đem theo nhỉ?
Cậu bât điện thoại lên, màn hình khoá hiện lên hình nền. Đây là ảnh từ bàn học trong trường nhìn lên bầu trời, chính giữa còn có một trái tim màu đỏ.
- Nhìn chổ này quen quen, ủa đây là bàn mình học trên lớp mà??
- Chắc mình ngồi cạnh cửa sổ, view đẹp nên chắc cậu ấy chụp.
Cậu lướt nhanh qua bàn học, toàn sách là sách.
- Lý do cậu ta luôn đứng nhất khối là như này à? Trời ạ, laptop này đắt tiền chán.. Tên này ghê thật.
Cậu nhìn lại phía chiếc tủ to, ban đầu nghĩ là tủ sách nên cậu không quan tâm lắm nhưng hình như không phải mỗi sách. Cậu tiến lại nhìn rõ.
- Bút máy?
Chiếc tủ lớn bằng gỗ, hoa văn rất đẹp. Chia ra làm 2 ngăn, ngăn trên có cửa kính bên trong đó là những chiếc bút máy đặt trên giá bút, mỗi cây có mỗi màu mỗi kiểu rất khác biệt. Đường nét đẹp một cách tinh tế, với khả năng văn chương có hạn của Anh Khoa thì cậu chỉ biết thầm cảm thán chứ không thể nói được gì. Bên dưới thì không có cửa đóng, đặt rất nhiều loại sách khác nhau, cuốn nào cũng dày cộp, toàn mấy chữ mà cậu khó mà thấm nổi.
- Tên này sưu tập bút máy à, còn mấy đống sách này nữa... Ơ cuốn gì đây?
Trên kệ có một cuốn sách được đặt lên trên đầu tủ, vì đang trong cơ thể Trung Nguyên nên cậu có thể dễ dàng nhìn thấy nó.\
- Gì đây trời?
Cuốn sách này nhỏ, không dày lắm. Bìa màu trắng tiêu đề là "Làm Sao Để Yêu".
- Trời..
Anh Khoa thấy thế thì chỉ biết che mặt cười rồi lặng lẽ để cuốn sách lại chổ cũ...
- Ơ mà quên giờ phải làm sao đây, giờ mình gọi cho cậu ta được không... Nhưng mà điện thoại sài mật khẩu, làm sao gọi taaa.
Đang suy nghĩ thì bỗng có một cuộc gọi đến.
- Ai vậy nhỉ.
Trên điện thoại hiện lên "Cuộc Gọi Đến Từ Lương Vũ Anh Khoa"
- Ơ mình có lưu số cậu ta đâu nhỉ? Mà sao cậu ấy lưu số mình nhỉ..?
- Chết rồi cậu ta có xem lịch sử duyệt web mình không nhỉ...
"Thôi kệ đi"
Cậu bấm nghe máy bên kia có một giọng nam trầm ấm vang lên, nhưng không có sự hoảng sợ hay bất ngờ mà lại có cảm giác bình tĩnh lạ thường
- Anh Khoa, Anh Khoa đúng không? Cậu đang ở trong phòng mình đúng không??
- Nói đúng hơn thì là mình đang trong cơ thể cậu
- À.. Thì..
Giọng bên kia bỗng ngập ngừng như dừng lại chưa biết nói gì, cậu cũng vậy không biết phải hỏi gì ngay lúc này.
Im lặng một lúc, cả hai lên tiếng cùng lúc "Ê".
- À thôi cậu nói trước đi
Anh Khoa nhường cho Trung Nguyên nói trước.
- À thì.. Tớ cũng không biết sao tụi mình lại hoán đổi cho nhau nữa nhưng mà cậu giúp mình việc này được không?
- Hả? Cậu không lo việc bao giờ tụi mình trở lại bình thường mà cậu lại nhờ mình việc gì vậy?
- Ờ thì cũng lo nhưng có việc này quan trọng hơn...
Cậu ngập ngừng khiến Anh Khoa khó chịu
- Việc gì?
- Trên bàn tớ có tập đề toán đang làm dở còn vài tờ à, cậu làm giúp mình được không mai mình phải nộp gấp...
Anh Khoa thở dài
- Haiz để mình xem thử..
Cậu nhìn lại bàn thấy một xấp giấy cũng phải hơn mười tờ, đưa mắt nhìn kĩ thì toàn mấy bài toán nâng cao với sức học của cậu phải gọi là giỏi nhưng thật sự không hiểu gì..
- Trung Nguyên đây là ngôn ngữ gì vậy...?
- À ừm.. Hay cậu kết bạn qua mạng xã hội đi gọi rồi cậu viết lời giải giúp mình.
- Ừ ok. Cậu đọc mật khẩu điện thoại đi
- *****
"Ủa sao giống như ngày sinh mình vậy.." Anh Khoa liền gạt bỏ suy nghĩ này đi nghĩ rằng chắc chỉ là trùng hợp.
- Này tớ mới gửi kết bạn ấy đồng ý rồi gọi qua app đó đi, tốn tiền điện thoại quá.
- Ừm..
Trung Nguyên vừa tắt thì gọi lại ngay, chọn video call.
- Tự nhìn bản thân mình qua điện thoại này cảm giác lạ ghê á.
Trung Nguyên trong cơ thể Anh Khoa chợt cười nhưng không nói gì..
- Mà nè Anh Khoa
- Sao ấy
- Cậu là fan BL à?
Anh Khoa im lặng không nói gì, Trung Nguyên nghĩ mình đã lỡ lời
- Tớ xin lỗi tớ không nói ai đâu.
- Biết vậy thì tốt
Sau một lúc call với Trung Nguyên thì cũng đã giải được vài ba tờ.
- Này 7h56 rồi đấy trời ạ.
- Gần một tiếng chúng mình hoán đổi cho nhau rồi nhỉ Anh Khoa.
- Ừm, không biết bao giờ mới trở lại bình thường
- Tớ thấy cũng bình thường.
Nghe Trung Nguyên nói vậy Anh Khoa gãi đầu
- Cậu khùng à, tớ muốn trở lại làm bản thân tớ thôi.
Trung Nguyên im lặng chút rồi nói tiếp
- Trở thành cậu cũng thích thật nhưng tớ thích ở bên cạnh cậu hơn.
Nghe Trung Nguyên nói vậy thì Anh Khoa đơ ra chẳng hiểu cậu có ẩn ý gì hay không, định nói gì đó thì ánh sáng đó lại xuất hiện khiến cậu ôm mặt rồi nhắm mặt lại.
- Anh Khoa, Anh Khoa
Cậu mở mắt ra thấy mọi thứ quen thuộc trở lại hình như đã trở lại, hình như cậu trở lại cơ thể cũ rồi.
- Chúng ta trở lại bình thường rồi - Trung Nguyên nói
- Ừm
Anh Khoa nghĩ đến lời nói lúc nãy thì đỏ mặt nhưng im lặng không hỏi lại rằng cậu ấy có ý gì.
- Cảm ơn cậu giải bài giúp tớ nhé
- Gì?? Cậu đọc cho tớ chép mà??
- Thì cũng cảm ơn nhé... Cậu muốn hôm nào đi ăn không??
- Đi ăn á? Hmm
Anh Khoa im lặng chút rồi đồng ý. Bỗng nhiên không ai nói gì khiến bầu không khí trở nên im lặng.
- V-vậy
- Cậu muốn call thêm chút không.
Nghe Trung Nguyên nói vậy thì Anh Khoa cũng trả lời oke vì cậu cũng muốn thảo luận vài chuyện.
- Tớ muốn nói chuyện chút
Anh Khoa vừa nói xong thì bên kia màn hình Trung Nguyên như ngóc mặt nhìn thằng vào màn hình, đôi mắt sáng lên như thể rất mong đợi.
- Chuyện gì vậy?
- Bây giờ là 8h13p ấy, nếu tớ nhớ không lầm thì chúng mình trở lại cơ thể cũ lúc 8h. Vậy là đúng 1 tiếng, nhưng mà không biết ngày mai có hoán đổi nữa không..
- Nếu hoán đổi nữa thì sao - Trung Nguyên hỏi
- Ờ... Tớ cũng chưa biết..
Anh Khoa im lặng chút bỗng nhiên cậu lại nhớ lại lời nói của Trung Nguyên lúc nãy "Tớ thích bên cạnh cậu hơn" bỗng má cậu ứng lên chút hồng. Trung Nguyên luôn theo dõi từng cự chỉ của cậu nên cũng nhận ra cậu bất chợt cười lên.
- Cậu cười gì ấy?
- Không có gì
Cả hai im lặng một chút rồi Trung Nguyên mở lời trước
- Nếu ngày mai mà tiếp tục hoán đổi nữa...
- Thì sao á?
Anh Khoa hỏi
- Thì cậu giúp mình giải đề lý nha
Trung Nguyên im lặng chờ đợi sự giận dữ từ Anh Khoa nhưng cậu lại khẽ cười rồi đồng ý
- Này Nguyên
- Hửm?
- Lỡ ngày mai tụi mình lại hoán đổi cho nhau vào lúc trên trường thì làm sao??
- Ờ.. Chắc là tớ sẽ học bài thay cậu
Qua màn hình điện thoại Anh Khoa thấy Trung Nguyên đang nằm sấp trên giường vừa nói vừa cười nhìn như là "Nam Thần Lớp Bên" trong các bộ truyện BL cậu hay đọc. Khác một điều là anh trai này chung lớp chứ không phải là lớp bên.
Trung Nguyên cười rồi tiếp tục nói: "Mà này Khoa"
Cậu cố ý kéo dài chữ cuối như muốn làm nũng.
- Sao ấy?
Anh Khoa nhận ra cậu đang làm nũng nên cũng cười
- Tớ mượn mấy cuốn truyện BL trên kệ sách cậu được không?
- HẢ?
Khoa tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại:
- Cậu mượn truyện BL á? Cậu là gay à?
- Không tớ thấy tò mò nên mượn thôi, cậu hỏi câu ấy là sao? Đáng lẽ cậu là chủ cuốn truyện thì tớ mới là người hỏi cậu mới phải.
- Ừm...
Anh Khoa im lặng, ngại ngùng lảng qua chuyện khác.
- Thế cậu muốn đọc truyện như thế nào.
- Truyện nào giống tớ với cậu.
....
- Thôi cậu ngủ đi Nguyên, khùng quá.
Cậu nói xong thì tắt máy ngay lập tức, mặt cậu cũng đỏ lên như trái cà chua rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip