cụ gà tha cho con ạ!

Truyện: Cụ gà tha cho con ạ!

~ Bạch Nhược ~

Phần đầu...

"Mẹ ló đâu dồi? ợ! Năm tuổi của tôi, no mà đối sử với tôi tốt chút... nếu không..." trong căn nhà rộng lớn vang lên giọng nói khè khè của một người đàn ông, người này có khuân mặt chữ điền tưởng rằng phúc hậu nào ngờ vết sẹo ngang mặt rạch từ tai tới má trái đã phá hủy quan niêm bấy lâu rằng mặt mặt chữ điền là mặt phúc hậu, mặt hắn bừng đỏ, mắt lờ đờ có vẻ uống cũng không ít rượu rồi. Nghe giọng thì đây hẳn là người Miền Bắc, chất giọng ngang ngang lại hay nói tiếng lóng người này tên là Dậu, cả thôn gọi hắn là thằng gà, ngay sau tiếng kêu của hắn là tiếng guốc cành cạch đi đều đều nghe thật não lòng người, ngước lên nhìn thì thấy một người đàn bà đon đả bước tới gần, người ta gọi bà ta là Mắm, trên người bà ta mặc bộ quần áo bà ba mang đậm bản sắc, nhưng... nếu nói nụ cười của Thúy Kiều đến chim phải sa cá cũng phải lặn thì người phụ nữ này có thể sánh ngang với Kiều chỉ là có 'đôi chút' đối ngược, Bà ta xấu đến mức làm những con cá phải chết vì ngợp trong sự xấu xí, chim bay khi nhìn trông thấy bà ta liều mạng chạy tông cột mà chết, trên mặt có nốt ruồi 'rất có duyên' đen bóng lại to bằng cái móng tay, thêm nữa hằm răng đen sì do tục ăn trầu đã làm cho bà ta trông đã buồn cười nay càng thêm buồn cười, nhìn trang phục với khuân mặt bà ta thật sự người trong thôn khen không nổi thế mà thằng Dậu nó lại lấy bà này được mới hay, có lẽ loài hợp theo loài, người xấu họp với người xấu cũng nên.

Tuy cả hai vợ chồng tướng tá xấu thật nhưng tiền bạc của cải lại được xem là phú hộ của cả cái thôn Tử Tế này, đúng là ông trời có mắt đối với bọn chúng, mất cái này lại được cái khác, chỉ là mắt của ông trời để đâu khi cho bọn chúng giàu lại càng giàu thêm để chúng hoành hành ngang ngược ức hiếp người trong thôn dồn mọi người đến tận con đường cùng cơ chứ, bọn chúng cho thuê ruộng thu thuế cao thì cũng thôi đi đằng này lại mỗi tháng phải cướp vài sào đất của người khác, lấy lý do 'cực kì đàng hoàng' là bảo quản giùm hàng xóm kẻo nước tràn hết vào ruộng thì lại chết giở! trong khi đó ở đây không tính là khô thì thôi, cũng chẳng đến nỗi bị ngập lụt, nhưng buộc người dân phải uất ức, hắn quan hệ rộng, nếu hắn kiện cáo gì đó thì đấu không lại hắn, thôi thì dầu gì mỗi thắng hắn cũng trả được mười quan tiền, vẫn là yên phận thì hơn, nhìn thằng gà hay say rượu như con ma mem vậy thôi chứ hắn lại là 'nịnh thần' với mấy ông quan Tổng, vợ lại được cái ngoại giao tốt, phu xướng vợ tùy giàu càng giàu thêm.

Hôm nay ngày hai ba tháng giêng, ngày đưa ông táo lên trời, phải nói sao nhỉ? Hai vợ chồng tính đi chợ sắm cho việc cúng ông táo cũng như chuẩn bị cho ngày tết sắp tới, nghe Dậu kêu bà ta, mặt bà xám lại miệng nghéo lên vừa nhai trầu vừa nói không những thế bàn tay không được cho là nhỏ bé nắm chặt vành tai của thẳng Dậu: "Nại uống diệu, bà nà bà... giết..." cái từ giết được bat ta nhấn mạnh kèm theo đó là cái xoáy tai, mạnh đến độ thằng hắn phải rít lên đau đớn: "Oai ui! mẹ ló tính kéo đứt lỗ tai nhỏ tôi thật sao? Tôi biết sai rồi!" dù đang say đến độ chẳng biết trời trăng mây gió gì hết nhưng hắn vẫn nửa tỉnh nửa mê xin xỏ, có vẻ chuyện này diễn ra quá nhiều lần, nhiều đến nỗi hắn dù đang say vẫn có thể xin tha vanh vách, thật là một tên sợ vợ, cũng chỉ có thể kết bằng một câu như vậy.

Thấy hắn xin tha, bà ta có vẻ nguôi giận, cầm cây quạt mo bên cạnh quạt quạt để hạ hỏa, nhìn hắn bà lại thấy tủi, sao bà lại có một thằng chồng như vậy được nhỉ? Bà đáng được một một người tốt hơn nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, chứ không phải sống với tên ma mem suất ngày chỉ biết rượu với rượu.

"Thế ông có đi không, mà thôi! nhìn ông thế này..." Bà ta uốn lưỡi cạnh khóe: "Có mà chỉ tổ vướng đường, đúng là thằng gà tổ rượu, xía..." Vứt chiếc quạt sang một bên, lại túm lấy chiếc giỏ lắc mình bước ra cửa.

Khi bà Mắm đi chợ về.

"Thằng Tý, no mà trông nhà cho bà, bà ngủ một giấc, đặc biệt là trông coi hai con gà bà mới mua, nó ninh nắm đấy coi mà trông coi ló như trông coi ông Dậu của mày, biết chửa? Nếu để hai con gà bà sắm mới lãy không chân mà chạy mất, bà nà bà cắt tiết mày thay tiết gà đấy!" Thấy Tý còn lơ ngơ không hiểu thâm ý trong câu nói bà liền dí ngón trỏ vào đầu thằng nhỏ: "Hiểu chửa? Đúng là cái đồ đần!". Tý bực lắm nhưng bà ta lại là bà chủ của Tý vì thế Tý nào dám cãi chỉ lén bĩu môi giơ nắm đấm, đấm từng cái thật mạnh vào không khí cho bõ tức, số đời nó vậy Tý quen rồi.

Tý là con của lão Đổng, làm ăn quay năm không lo nổi thân mình lão liền đem thằng con bán cho gia đình thằng gà bà Mắm, lão cũng xót lắm chứ nhưng nghĩ bụng, dầu gì qua đằng ấy ở nó cũng có cơm ba bữa để no bụng chứ đi với mình cháu đích tôn ba đời lại hủy trong tay mình chứ chẳng chơi, thế rồi lão quết định bán thằng tý, lúc đấy nó cũng mới tám tuổi thôi, ở đây làm được ba năm rồi giờ nó được mười một tuổi, nó thông minh lắm bởi vậy hay giả ngu trước mặt ông bà chủ, nó biết nó mà bày ra chút thông minh thì sẽ được trọng dụng ăn uống thoải mái hơn chút, nhưng nó là nó không muốn giúp 'lũ người ấy' một lũ người chỉ sống cho bản thân, luôn ác độc chèn ép những người nghèo khổ, nhiều lần Tý tự nhủ "Rồi sẽ có ngày các người phải trả giá, lũ ác nhân!"

Lúc này Tý trầm ngâm đứng thần người ra, suy nghĩ đến cảnh hai ông bà tự cầm dao mà chém nhau thế là tự cười ha hả một mình, cặp mắt sáng rỡ như hai hồ nước trong veo được thu nhỏ làm cho khuân mặt nhỏ nhắn như sáng bừng lên, rồi dần dần con mắt bốc lên những điểm sáng của lửa tô đậm sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, Tý quyết tâm rồi, đã đủ quyết tâm để làm một việc không thể, ăn cả ngã về không vậy! Bàn tay nhỏ nhắn của đứa nhỏ mười một tuổi đỏ bừng một mảng, ánh mắt Tý nhìn vào hai con gà đang cố gắng chạy thoát khỏi sự trói buộc của một cái chân bị sợi dây thắt chặt, treo ngược thân hình mập mạp lên, Tý thì thầm: "Xin lỗi chúng mày, kiếp sau tao sẽ kiếm từng đứa để mà tạ lỗi."

-------------------------------

Tại ngõ đi vào nhà Tý giăng một sợi dây cước nhỏ từ cây này tới cây kia sau đó nó cầm ra một cái túi đen đen, mở ra thì mới biết trong túi là những cái lông gà nhiều màu sắc, tý lại mỉm cười, vừa cười vừa hát vu vơ lại đem những cái lông gà rải không đều phía trước cách sợi cước một khoảng không xa, xong nó lấy ra một bát tiết gà được pha loãng tránh đông lại hiệu quả mới cao, bỏ vào một cái bị rồi treo lên cây thẳng đứng với chỗ rải lông gà, xong việc nó ngó quanh rồi bỏ đi.

Một lúc sau nó len lén chui vào trong phòng của ông chủ, lấy chiếc áo mưa màu trắng đã được chỉnh thành hình con gà to lớn bằng cả người nó ra, treo lên trên cửa sổ và cuộn lại lấy dây mỏng giữ để nó không rơi xuống trước khi kế hoạch bắt đầu. Thế là mọi chuyên đã xong Tý vui sướng nghĩ thầm.

------------------

"Giết con gà lày cho tao." Vết sẹo của thằng gà co lại làm Tý sợ thấy biểu hiện đó của của Tý hắn lấy làm vui mừng, bị bà Mắm bắt nạt bấy lâu hắn ức lắm, vẫn là bắt nạt người khác có cảm giác thật thành tựu.

"Dạ nhưng mà thưa ông, bà lói hai con gà lày để tết thịt, hôm lay thịt con gà mới bắt được của nhà ông Nãm để cúng ông táo ạ!"

Nghe vậy hắn đá mông Tý chửi: "Cái gì mà bắt được, phải là lão Nãm biếu ông mày, nhớ, ngu nắm Tý à, bao giờ mới học được một phần của ông?" Rồi hắn nhướng mày nói tiếp: "Mày cứ nàm thịt con gà lày, bà mày có chửi cứ bảo tao." Hắn nói vậy thôi chứ tới lúc bà hỏi...rồi hắn cười khà khà loạng choạng bỏ đi.

"Nhưng mà ông ơi bà còn bảo con gà này thiêng lắm ạ coi ló về ló báo oán ạ, chỉ vào ngày tết mới được làm thịt nó thôi, ơ ông!" Dù nghe hết lời của Tý nhưng hắn ta cũng chẳng để tâm cứ thế là bỏ qua.

------------------

"Thưa bà... con gà... gà... ông... ông... nà... con... con gà... chết... chết ạ!" Tý thở hổn hển, vai run run, ánh mắt lo sợ ngập nước, nói lắp bắp.

"Mày lói nại coi lào?" Bà Mắm bật dậy, vỗ cái quạt mo thật mạnh xuống cái bàn gỗ cổ, Tý thấy vậy người co rúm lại thụt lùi vài bước, bà ta làm sao biết được ánh mắt kia lóe ra ánh sáng tinh ranh.

"Vâng, chuyện nà vầy, bà bảo con trông ông tiện thể trông mấy con gà thế nà... nà... con gà ló có chân ló chạy mất dùi ạ!".

"Sao? Mày... mày... gà của tao... của tao..." Bà ta nhe găng nắm lấy cái cán chổi tính quất mạnh vào người Tý thế rồi Tý quỳ xuống nói nhanh: "Gà bà còn, còn ạ... bà theo con, con chỉ cho ạ!" Bà ta nửa tin nửa ngờ dừng động tác bà ngẫm nếu giờ đánh nó chết thì mình cũng mất con gà, vẫn là nghe nó một lần vậy, đôi mắt một mí híp lại nắm lấy vành tai của Tý dày xéo kéo đi "ở đâu?"

Tý thấp thỏm trả lời: "Ở ngõ nhà mình thưa bà, con... con...không đi đâu ạ! Ở đấy có ma..." Tý kéo dài chữ ma như kiểu tăng tính thật cho lời nói.

"Mày đợi đấy, chết với bà, hừ, đi!" Bà ta không tin lời nói của Tý nhưng vẫn kéo Tý đi theo, thật lạ đời.

Tý đi cách bà ta mấy bước: "Bà ơi con không chắc nà gà của bà còn sống không ạ!"

"Ý mày nà gì?" Cái mụn ruồi 'có duyên' của bà ra rung rung theo lời Tý nói, lòng Tý không thấy sợ mà thấy buồn cười, tuy vậy Tý vẫn nín cười, Tý đợi, đợi nhốc nữa cười cho sướng cái miệng.

"Ý nà ý gì ạ, con thấy gà của bà đang ăn gà của bà nên gà của bà chắc sắp chết bởi gà của bà, mà gà của bà chắc cũng ăn gà của bà..." Tý đang nói hăng say thì bà ta kêu lớn: "Dừng, câm mồm cho tao" Nghe vậy Tý im lặng luôn.

Gần tới nơi Tý dừng lại, để bà Mắm tự bước tới phía trước nơi u tối lành lạnh, ánh sáng của trăng tạo không khí mờ ảo, có chút gì đó đáng sợ làm người ta sởn gai ốc. Bà ta không biết Tý đã dừng lại và cứ thế là bước tới phía trước, bỗng một cơn gió lạnh thổi một hơi làm cả người bà ta lạnh buốt: "Quái nhỉ? Tối vầy kiếm kiểu gì? Thằng Tý mày vào nấy cho bà mày cái cây đèn dầu!" Bà ta xắn váy lên, bước chậm tới lấy cái lồng úp phía bên nhăng mục đích là bắt gà nhanh và dễ nhất.

Bỗng bà ta ngã sòng soài ra nền đất, mặt úp hẳn vào chỗ những lông gà đang lổn nhổn ngay những tại chỗ đất lồi lõm nhìn những chiếc lông gà như đang oán trách tại bà đấy, tại bà đấy... cùng lúc đó tiết gà từ trên cây theo sự rung động của sơi dây nối với cánh tay Tý đổ từ từ vào đầu của bà ta.

Lòng bà ta run lên, có thứ gì đó chảy vào đầu bà ta, vuốt nhẹ một cái bà ta đưa ra trước mắt để nhìn, bà ta thấy... máu, tiếng hét thảm thiết hệt lợn kêu vang lên khắp cả một khoảng rộng lớn, đến cả người trong nhà dang ngủ cũng vì tiếng hét của bà ta mà bật dậy, loạng choạng bước ra mở cánh cửa sổ nơi có tiếng hét vọng vào, ngay lúc cửa mở thì chiếc áo mưa được cắt thành hình con gà lủng lẳng bay trước gió, lập lờ trước mắt hắn, ánh mắt của hắn lé dần theo sự đung đưa của con gà, giật mình đi qua là tiếng hét còn to hơn tiếng hét khi nãy của bà Mắm, theo cạnh là tiếng bước chân rầm rập của hắn hắn chạy thật nhanh theo đường cửa chạy ra ngoài.

"Rầm, uỵch." Tiếng va chạm thật mạnh của hai người đang chạy gây ra động tĩnh không hề nhỏ vậy mà chẳng có một ai ra xem có chuyện gì, hắn nhìn vợ mình tới ngây người mặt xám trắng mặt cắt không còn giọt máu, bà ta cũng nhìn chồng mình với ánh mắt như gặp quỷ, sợ hãi hét toáng lên: "Quỷ tha ma bắt, đừng bắt tôi mà!"

"A, máu... máu..." Hắn ôm ngực thở hổn hển, mắt trợn trừng nhìn vợ mình sợ hãi.

Ngay lúc đó tiếng kèn, tiếng nhạc được hát khi đám ma cùng lúc vang lên, trong không khí u ám có khói trắng lượn lờ mọi chỗ, ở ngay trên cành cây to lớn là chiếc áo mưa được thổi căng phồng, hắn và vợ hắn lại không biết đó là cái gì, chỉ biết hình dạng của nó như một con gà, máu me be bét, đang đứng trên không trung, hắn hớp từng hớp không khí lấy lại hơi thở rồi cúi người xuống lạy: "Con nạy cụ gà, con không cố ý ăn cụ ạ, cụ tha cho con, con nạy cụ!" Hắn nhắm tịt đôi mắt lại vái vài cái vào gốc cây, thấy ông chồng khuân mặt không biết dính cái gì đen đen trên mặt đang vái lạy bà ta liền hiểu cũng học chồng vái lạy xin tha: "Con nạy cụ gà tha cho con ạ, con từ lay thờ cụ như thờ chồng mình, á nhầm như thờ thần tiên ạ, cụ tha cho chúng con ạ!" Bà ta rên rỉ, khóc lóc thút thít.

Nghĩ lại mình cũng có ăn đâu gà đâu "Cũng chỉ tại não chồng của con có mắt như mù ăn ông, muốn trách tội, cụ gà cứ trừng trị não thật mạnh chuyện lày không niên quan tới con ạ" bà ta nói tiếp.

"Bà lói vậy nà ý gì, chẳng phải tại bà mang cụ gà về nhà định bụng thịt vào ngày tết cho may mắn hay sao? Giờ đổ cho tôi nà thế lào?"

"Nà tại ông!" Bà ta xông vào người chồng nắm lấy một túm tóc giật mạnh, thấy vậy niềm bực bội vì bị chèn ép bấy lâu của hăn như bùng phát: "Nà tại mày." Rồi cũng xông vào đạp bà ta một phát, cả hai lăn vào đạp đánh cấu véo nhau hiện tại đã sứt đầu mẻ trán.

Trong bụi rậm cách đó không xa, Tý nhịn cười làm gương mặt đỏ bùng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm cặp vợ chồng đang đánh nhau lóe sáng, giơ bàn tay lên ra hiệu với người ngồi trên cây điều khiển 'cụ gà', người đó giơ tay đáp lại, có lẽ là ổn rồi.

Người đó mặc bộ đồ màu đen, chỉnh lại giọng sao cho giọng trở nên khàn và già giặn nhất: "Các ngươi ăn ta nà chuyện nhỏ, chuyện nớn nà các ngươi quá thất đức, trời đất không dung, giờ các ngươi cần bù đắp nại, lếu phản nời ta, các ngươi sống không qua đêm lay."

"Con nạy cụ gà, chúng con cần thế lào ạ!, mong ngài cho chúng con chỉ dẫn." Hắn ta run lẩy bẩy nói.

"Trên người vợ ngươi nuôn mang theo khế ước bán thân của các lông lô cũng như các khế ước nhà đất, hãy mang ra và điểm chỉ xóa sạch sẽ cho ta".

"Xóa sạch ạ!, xóa... sạch..., ôi cụ gà ơi tha cho chúng con, chúng con..." Chưa nói xong thì bị cụ gà đang bay trên cây cắt lời.

"Hử?"

Bà ta không còn đủ tỉnh thế là cứ mơ mơ hồ hồ liền lôi hết mọi khế ước ra, lấy tiết gà trên đầu mình làm màu điểm chỉ, từng cái từng cái như cắt vào thịt bà ta, bỗng trời đất như tối sầm mọi thứ trước mắt bà ta xoay vòng, bà ta ngã úp mặt xuống đất hệt khi nãy, cùng lúc đó, thằng Dậu cũng nằm đè lên người bà vợ, ngay đằng sau hiện lên một bóng hình nhỏ bé cùng với những tiếng cười ha ha đầy thoải mái, cười xong Tý run run cầm tờ khế ước bán thân của mình lên khóc thật to, khóc cho trôi mọi uất ức bấy lâu, khóc cho kế hoạch đã thành công, và khóc cho tất cả mọi người đều được như Tý, mọi người ùa ra nhặt lấy tờ giấy của riêng mình cất nó thật sâu vào lòng trên môi ai cũng nở một nụ cười, nụ cười của sự mãn nguyện.

"Nhờ có Tý mọi người mới tự do." Một người tới gần Tý xốc Tý lên trên cao quay vòng, Tý cười giòn tan và hô to: "Cho em xuống!" Nghe vậy anh chàng đó thả Tý xuống.

Tý nói "Chuyện này lếu không nhờ mọi người đồng tâm thì nàm sao việc thành được ạ, giờ thì hãy nôi giấy đất đai của lũ thất đức lày ra điểm hết cho chúng ra đường ăn xin hết nào." Tý đá đá vào hai vợ chồng những cú đá thật mạnh: "Đây là cái giá các người phải trả!"

"Nhưng Tý à, như thế không được ổn, dầu gì não cũng nà phú hộ có danh có quyền lếu..." Một chị gái ngập ngừng lên tiếng.

"Vậy mọi người có nghĩ đến nếu chúng tỉnh, khế ước này sẽ ra sao? liệu còn hiệu lực với chúng và mấy lão quan to? Chúng chỉ cần một thửa ruộng 'biếu' là giả quyết được vấn đề." Nói xong Tý trầm mặc.

"Vậy giờ...?"

Tý hành động luân, lấy trong ngực ra một tờ giấy, trong tờ giấy ghi khế ước nhà đất của Lý Dậu, nắm lấy bàn tay to lớn Tý cười rồi điểm mạnh vào tờ giấy.

"Ta không đấu lại với chúng thì để quan tổng đấu với hắn, ác nhân tự có ác nhân trị, ta chỉ cần lấy lại các khế ước của ta thôi còn khế ước nhà đất của lão thì chuyển thành tên của quan Tổng, con người mà ai mà chả có lòng tham, lão quan tổng cũng vậy!" Tý ngập ngừng một chút hỏi: "Thấy sao ạ?"

Mọi người không ngừng gật đầu rồi đồng loạt nhìn về phía hai vợ chồng thất đức hô: "Cho chúng mày chết."

Tết năm đó có một cặp vợ chồng co ro vì lạnh ngồi ở góc chợ xin ăn và một đứa bé ngồi ôm bà mẹ than trách: "Tại sao con nại khổ thế lày giời ơi là giời!" Ở nơi khác cả thôn làng đang đấm chìm trong sự vui sướng mở hội linh đình trong ba ngày tết, ăn uống,vui chơi không biết mỏi mệt.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip