§ 1
⫻ Hai vị khách lạ ⫻
"Utopie là một thành phố tuyệt đối an toàn mới được lập phía Đông. Khi thảm họa xảy ra, chúng tôi đã cố không để lọt dịch bệnh vào giữ nơi đó. Chúng tôi đã kịp xây tường bao xung quanh thành phố, kiểm soát nghiêm ngặt kẻ ra người vào. Có thể nói Utopie là pháo đài phòng thủ vững chắc nhất vào thời khắc nhân loại đi tới bờ vực diệt vong."
Utopie chính là vùng đất an toàn mà Aquarius, Sagittaire và Bélier đã nghe ngóng được trong lần ra ngoài thám thính gần đây nhất.
Tối ấy ngồi bên đống lửa, Virgo chậm rãi giải thích, nói thêm cho những người ở đây về thế giới bên ngoài. Ngồi cạnh anh là cô gái kì lạ chỉ để lộ duy nhất cái tên Caprine. Cô ta chưa một lần buông mặt nạ, cũng không tiếp xúc với ai hay nói một lời. Bên người luôn đeo thanh katana. Caprine không tách khỏi Virgo lấy một giây; hoặc chính Virgo là người muốn giữ cô ấy bên mình mọi lúc mọi nơi.
Đôi khi hai vị khách lạ kín đáo trao đổi, nhưng cuộc đối thoại hết sức ngắn gọn và không để người ngoài nghe thấy. Phần lớn họ giao tiếp bằng ánh mắt.
"Các người đã biết trước về dịch zombie?" Pisces hỏi.
"Không. Sở dĩ chúng tôi hành động nhanh như vậy là nhờ tầm nhìn xa trông rộng tuyệt vời của Giáo sư. Hiện giờ ông ấy đang là người lãnh đạo của Utopie."
Thái độ của Virgo lộ rõ sự kính nể khi nhắc tới người này.
"Chúng tôi có trong tay quân đội, vũ khí, khoa học công nghệ có thể nói là tiên tiến nhất thời điểm hiện tại. Mỗi ngày đều có những người sống sót được đưa tới. Đoàn kết lại, chúng tôi đang cố gắng phát triển Utopie với mục tiêu cao nhất là xây dựng lại nền văn minh nhân loại."
"Làm thế nào mà các người biết được chỗ chúng tôi?"
"Chúng tôi nắm trong tay bản kế hoạch ZOMPLAN tuyệt mật của chính phủ cùng rất nhiều thông tin tuyệt mật khác." Virgo đáp. "Nếu mọi người muốn biết thêm, thì ngoài tìm kiếm người sống ra chúng tôi còn đi thu thập cả những giá trị bảo tồn nền văn minh nhân loại; cụ thể là những tác phẩm quý giá nhất còn nguyên vẹn, hồ sơ mật hàng đầu của chính phủ, cho tới những giống loài động thực vật. Càng nhiều càng tốt."
"Khoan đã, anh vừa nói xây dựng lại nền văn minh nhân loại. Điều này có nghĩa là sao?"
Cancer thắc mắc, bởi việc này là vô nghĩa khi chỉ cần còn một con zombie đang tồn tại ngoài kia mà thôi. Thậm chí nơi họ đang sống đây cũng phần nào đó rất bấp bênh, nguy hiểm có thể ập tới bất kì khi nào.
"Như tôi đã nói, khoa học công nghệ ở Utopie thời điểm hiện tại là tiên tiến nhất. Chúng tôi tập trung được rất nhiều y bác sĩ, các giáo sư và nhà khoa học tài giỏi để tìm ra phương thuốc cho căn bệnh zombie này."
"Cái gì??" Aquarius kinh ngạc thốt lên. "Thực sự... có thể... có thuốc chữa sao?"
"Hiện giờ chúng tôi chưa thành công. Nhưng để điều đó thành hiện thực thì chúng tôi cần một người trong số các cậu."
Ánh mắt Virgo quay sang phía Pisces, đầy tin tưởng và kì vọng. Pisces còn chưa dứt khỏi ngạc nhiên trước tia hy vọng mà hai người khách lạ đã mang tới cho họ; song anh cả trầm mặc khi nghe những lời tiếp theo từ Virgo.
"Pisces, cậu là con trai vị giáo sư, người đầu tiên công bố tập luận án về virus zombie. Nghe nói cậu cũng xuất thân từ ngành Nhân chủng học. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của cậu."
"Chắc các người không biết chuyện này." Giọng Pisces trùng xuống. "Cha tôi mất rồi."
Virgo im lặng một lúc, ánh mắt vẫn một mảng kiên định thuyết phục họ.
"Vậy thì cậu là người duy nhất có thể gánh vác sự nghiệp của ông ấy, cứu lấy nhân loại của chúng ta. Pisces, tia hy vọng đang mở ra trước mắt. Tôi tin chắc rằng cha cậu sẽ không muốn cậu bỏ lỡ nó, giống như khi xưa ông ấy đã buộc phải bỏ dở nghiên cứu của mình."
Tới đêm, Virgo và Caprine lui vào túp lều mà Cancer đã sắp xếp riêng cho họ. Vẫn luôn lạnh lùng, bí ẩn và khép kín như thế. Họ đã nói xong những gì cần nói, làm những gì cần làm. Caprine không hé môi lấy nửa lời, đôi mắt lặng lẽ quan sát chín người được mệnh danh là chiến binh giỏi nhất của ngôi làng. Còn Virgo ngoài nhiệm vu được giao ra thì không hề có ý định chia sẻ gì thêm.
Quanh đống lửa, chín người được ngỏ ý mời tham gia vào kế hoạch của hai vị khách lạ vẫn đang miên man suy nghĩ.
"Em thấy họ nói đúng. Nếu như nơi đó thực sự an toàn đến vậy thì chúng ta nên đưa những người trong làng tới. Điều kiện sinh sống cũng tốt hơn rất nhiều, lại có quân đội bảo vệ." Leo là người đầu tiên nêu ý kiến, nhanh chóng nhận được sự đồng thuận của Bélier, Libra, Cancer, Aquarius và Gemini.
"Zombie cũng đã gần tràn tới đây rồi. Việc xảy ra sáng nay tuyệt đối không thể khinh thường, dù chúng ta đã diệt hết nhưng không biết được trước đó thực sự đã có bao nhiêu con, làm thế nào chúng tới được đây, và liệu chúng đã lây cho loài thú rừng hay chưa..." Bélier nói. "Dù sao an toàn của ngôi làng này thuộc về trách nhiệm của chúng ta."
"Vậy ngày mai chúng ta sẽ theo họ tới nơi gọi là Utopie đó để thám thính trước?" Sagittaire quay sang Pisces. "Còn cậu thì sao? Cậu nghĩ gì về lời mời hợp tác của họ?"
"Phải đi chứ."
Pisces cũng đã quyết. Mong mỏi của anh chính là có thể hoàn thành công trình nghiên cứu của cha mình. Lời nói của Virgo cũng đã tác động mạnh mẽ tới anh. Giờ có trong tay khả năng cứu sống những người bị bệnh, những người trong ngôi làng này, bạn bè, anh em của anh, Pisces không thể bỏ lỡ cơ hội này được.
Muốn biết thì phải tới nơi đó tận mắt chứng kiến. Pisces đồng ý cho chuyến đi thám hiểm vào ngày mai.
Quyết định còn lại nằm ở đội trưởng của họ, Scorpion. Scorpion là một người lí trí, sau khi phân tích kĩ càng những rủi ro gặp phải cũng đã đồng ý. Sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc di chuyển, nhưng như Bélier đã nói khi nãy, ngôi làng này đã không còn an toàn từ lúc bóng dáng lũ zombie xuất hiện trong rừng. Một con tới được thì những con khác cũng có thể mò tới, và lần tiếp theo sẽ không chỉ dừng lại ở con số ba mươi. Vấn đề chỉ còn là sớm hay muộn. Việc họ khởi hành và tìm lối thoát tiếp theo càng sớm thì sẽ càng giảm thiểu được mối nguy đó.
Đống lửa cũng đã lụi dần sau một hồi cháy rực. Pisces đứng dậy, trước khi mọi người tản ra, anh cả dặn dò một điều cuối cùng:
"Chuyến đi này không nói trước được điều gì, điều xấu có thể xảy đến với bất kì ai. Tôi biết bao lâu nay chúng ta đã coi nhau như một gia đình ruột thịt, nhưng..."
Pisces nghiến răng, dù thật tàn nhẫn khi nói ra điều này nhưng đây lại là điều tốt nhất cho chính họ và những người xung quanh.
"... nếu không may trong số chúng ta có người bị nhiễm, hãy giải thoát cho người đó. Kéo dài mạng sống sẽ chỉ thêm đau khổ và gây ra những hệ lụy nghiêm trọng mà thôi."
...
Cancer vì hồi hộp cho những gì sắp tới vào ngày mai mà không chợp mắt nổi dù chỉ một chút. Cô không dám cử động mạnh sợ đánh thức Gemini ở bên. Tuy nhiên nằm một hồi, Cancer bị chính không gian kín trong lều làm cho ngột ngạt. Nhẹ nhàng gỡ tay Gemini đang ôm ngang người mình như thường lệ, Cancer kéo lại chăn cho cậu, rồi nhón chân bước thật khẽ ra ngoài và đi tới con sông cách ngôi làng không xa.
Bầu không khí giữa nơi tự nhiên hoang dã này luôn mang theo mùi ẩm ướt của cỏ và cây cối xanh mướt. Cancer đã phần nào quen với cuộc sống bình dị dân dã, song bản năng là người đã hơn hai mươi năm sống giữa lòng thành phố hiện đại, câu chuyện về Utopie hiện lên qua lời kể của Virgo ban nãy đã gieo vào cô khát khao được trở về cuộc sống trước kia hơn bao giờ hết. Thế kỷ hai mươi mốt đúng nghĩa.
Tấm chăn đột ngột được phủ lên vai cô. Cancer ngạc nhiên quay ra, thấy Gemini điềm nhiên ngồi xuống bên cạnh, thái độ có chút hờn dỗi nhìn đi chỗ khác.
"Em nghĩ đắp chăn cho anh xong là có thể lén bỏ đi như thế à?"
"Tôi không muốn phá vỡ giấc ngủ của cậu mà thôi. Cậu phải ngủ đủ để lấy sức cho ngày mai mới phải." Cancer nhích lại gần Gemini rồi khoác chăn cho cả cậu, cười ngọt ngào dỗ dành cậu bạn trai kém tuổi đang xị mặt.
"Em thì sao? Em không ngủ thì mai đi kiểu gì?"
Cancer dụi đầu vào vai cậu tìm tư thế thoải mái, thả hồn nhất ngắm nhìn mặt nước lấp lánh dưới ánh trăng. Trước khi lại bước ra chiến trường sống chết ngoài kia một lần nữa, cô không thể ngăn bản thân suy nghĩ rất nhiều.
"Gem này."
"Sao thế?"
"Nếu phải chết, tôi muốn được chết trong vòng tay cậu."
Trước sau gì cũng sẽ tới ngày ấy. Ai, điều gì sẽ đảm bảo tính mạng của họ ngoài kia? Cancer đã luôn chuẩn bị sẵn tâm thế rời xa người mình yêu thương, bởi vậy cô luôn trân trọng từng phút giây bình yên ở đây, sống như thể đây là ngày cuối cùng. Lời Pisces nói khi nãy có phần tàn nhẫn, nhưng đó là điều họ phải làm.
"Hứa với tôi, cậu sẽ giết tôi nếu tôi bị cắn được không?" Cancer nhìn thẳng vào mắt Gemini, da diết. "Tôi muốn cậu là người giải thoát cho tôi. Chỉ cậu thôi."
Gemini hơi lặng người, sau cùng bật tiếng thở dài.
"Với một điều kiện. Là em phải chấp nhận xưng anh/em với anh." Cậu nửa đùa nửa thật. "Trước khi ngày ấy tới thì anh chỉ có một tâm nguyện duy nhất là được nghe em gọi tiếng anh mà thôi."
Cancer bật cười, gò má cô ửng hồng.
"Được... ạ."
"Tốt rồi." Khuôn mặt Gemini sáng ngời, cuối cùng cũng đã vượt qua được rào cản tuổi tác khiến cậu vô cùng phấn khích vòng tay ôm cô. "Nhưng tiện đây thì anh còn hai điều nữa rất muốn hỏi em."
"Gì vậy?"
"Câu đầu tiên, rốt cuộc thì bông hoa thứ tư ấy em dành cho ai?"
Gemini nhớ tới mỗi lần Cancer thả hoa trên con sông này để tưởng nhớ người thân lại thấy không vui. Hai bông cho bố mẹ và một bông cho Taurus đã đành rồi, mà theo như cậu biết thì Cancer là con một, vậy thì bông còn lại cô ấy nhớ tới ai? Lại thêm thái độ thần bí mập mờ của Cancer... lẽ nào là người yêu cũ? Hay là chị Can của cậu vẫn còn vương vấn mối tình đầu?
Cancer nghe cung giọng trầm xuống của Gemini lập tức đoán ra ý nghĩ của cậu, khẽ gật đầu:
"Đúng rồi đấy, là bạn trai cũ của em."
Nét mặt Gemini sa sầm. Cancer chợt cười khanh khách:
"Em đùa thôi. Anh là tình đầu của em, tình đầu đó. Thanh xuân của em dành để theo dõi anh qua màn hình và cày view hết rồi còn đâu!"
Lại nhớ tới những ngày chỉ biết thòm thèm theo dõi chàng ca sĩ Gemini từ xa, nhiệt huyết vô giá của tuổi trẻ đều đem trao hết cho một người chẳng biết tên mình là gì. Giờ người đó đang ở bên cô, cả ngày nói yêu cô tới chục lần vẫn không chán, Cancer thấy không hề uổng phí tuổi trẻ chút nào.
"Vậy thì..." Gemini không giấu nổi vui vẻ trong ánh mắt, háo hức chờ đợi câu trả lời của Cancer.
"Em từng có một đứa em song sinh."
Cancer trầm ngâm.
Từng. Thành viên thứ tư của gia đình. Thật ra Cancer cũng chỉ nghe bố mẹ kể lại. Đứa trẻ ấy chào đời sau Cancer chỉ một vài giây, nhưng yểu mệnh mà đã sớm ra đi sau vài ngày. Sau này lớn lên biết chuyện, Cancer từng ước có thêm một đứa em như bạn bè mình nhưng dường như bố mẹ cô cũng rất đau lòng khi nhắc tới chuyện ấy. Hai người dành hết tình yêu thương nuôi cô con gái duy nhất khôn lớn. Dẫu vậy trong thâm tâm, Cancer vẫn luôn coi sinh linh bé nhỏ ấy là đứa em gái chưa một lần nhìn mặt của mình.
Cho tới rất lâu sau này cô gặp được Taurus, kết tình nghĩa chị em với con bé.
"Ra vậy..."
Gemini ôm cô chặt hơn. Cancer mỉm cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu tỏ ý mình ổn.
"Còn chuyện thứ hai cậu... à anh, anh muốn hỏi em là gì?"
Cancer vẫn chưa quen với kiểu xưng hô mới. Gemini không quá so đo, cậu nhìn xuống đôi chân thon dài trắng mịn của Cancer. Tuy nhiên nổi bật trên làn da tưởng chừng hoàn hảo ấy lại có một vết sẹo bỏng ở bắp chân sau. Vết sẹo không quá lớn và trông đã lành từ lâu, Gemini đã nhiều lần để ý nó, nhưng chưa lúc nào cậu có cơ hội thắc mắc.
"Vết sẹo này có từ khi nào vậy?"
"Từ hồi em còn bé tí, lâu đến mức em chẳng còn chút ký ức nào về chuyện đó nữa. Mẹ nói em từng suýt chết trong một vụ hỏa hoạn lớn, vậy nên mới có vết sẹo này."
Còn quá nhiều thứ về chị Can mà Gemini không hề biết. Cậu chậm rãi cúi thấp xuống, quan sát thật kĩ vết sẹo trên chân cô. Cancer giật mình thu chân lại, cô ngượng ngùng đẩy cậu ra.
"Cậ- ... Anh làm gì thế?"
"Trị thương."
Gemini đáp ngắn gọn. Xem ra Cancer còn ngại nên không cho phép cậu trực tiếp làm rồi, Gemini đành dùng cách gián tiếp vậy. Cậu hôn thật lâu lên lòng bàn tay mình, sau đó dùng chính bàn tay ấy cẩn thận áp lên vết sẹo trên chân cô. Nụ hôn trân quý đầy nâng niu truyền qua đó, hơi ấm truyền từ vết sẹo tới tận trái tim đang nhảy cẫng vì hạnh phúc trong lồng ngực Cancer.
Nếu biết cậu nhóc của cô đáng yêu tới vậy thì Cancer đã chủ động xách vali đi tìm cậu sớm hơn rồi!
"Hôm nay trông anh trưởng thành quá đấy, chẳng giống mọi khi chút nào."
Cancer còn nghĩ lúc yêu cầu cậu giết cô, Gemini sẽ nhất quyết không chịu và khẳng định chắc nịch mấy câu kiểu Anh sẽ không để điều đó xảy ra đặc mùi lãng mạn giống như trong các bộ phim mới phải. Nhưng đằng này Gemini đã đồng ý, còn ra điều kiện rất nhanh. Phải chăng cậu đã lường trước tình huống này rồi?
"Ở lâu ngày với cô bạn gái chín chắn thì anh cũng phải suy nghĩ trưởng thành lên chứ." Gemini nhún vai. "Còn em thì sao? Đổi lại nếu anh bị nhiễm, em cũng đủ cương quyết xuống tay với anh chứ?"
Tới lượt mình bị hỏi lại, Cancer ngắc ngứ, chợt nhận ra không dễ dàng gì trả lời câu hỏi này. Nghĩ đến cảnh phải giương cung bắn vào người mình yêu mà sống mũi Cancer chợt cay xè. Cô đưa mắt đi chỗ khác không để người yêu thấy được dáng vẻ bối rối của mình.
Gemini thì thầm trả lời thay cô, ánh mắt cậu êm đềm dịu dàng như mặt nước trong vắt phản chiếu những vì sao lấp lánh trên trời:
"Anh mong là em có thể."
Nhưng với hai kẻ đang say đắm yêu nhau, cái chết chính là giới hạn cần phải vượt qua để chứng tỏ tình yêu của mình. Cho tới giây phút sức cùng lực kiệt, khi từng bộ phận trên cơ thể rã rời, cổ họng khô khốc tanh nồng vị máu, thân xác lạnh ngắt đổ xuống hòa vào cát bụi, họ sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng để bảo vệ người mình yêu thương.
|26|07|20|
A/N: Tác giả thấy yên bình không chịu nổi lại muốn chọc ngoáy đây. Can và Gem à, hai bé tranh thủ tận hưởng nốt chap này bình yên đi nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip