§ 11
⫻ Thoáng qua ⫻
"Thân nhiệt bình thường, không có dấu hiệu biến đổi, tâm lý và nhận thức có thể xem như là..." Pisces quan sát kỹ lưỡng biểu cảm trên gương mặt Caprine đến nỗi cô gái có chút không thoải mái mà quay đi. Anh cả dời ánh mắt xuống đồng hồ đeo tay, gật đầu. "... Tình hình có vẻ khả quan đấy. Đã 30 tiếng trôi qua rồi."
"Vậy là cơ thể Caprine có khả năng tự hồi phục và miễn nhiễm với virus zombie, giống như em?"
Cancer mơ hồ nghĩ. Câu hỏi cũng khiến Pisces băn khoăn kể từ khi chứng kiến loại máu kháng thể của Cancer kịch liệt đẩy lùi làn tấn công của virus zombie - niềm hy vọng về thuốc chữa nhen nhóm ngày một mạnh mẽ hơn trong tham vọng của chàng trai trẻ đã quyết dành cả đời cống hiến cho khoa học như cha mình. Là phép màu, hay còn điều gì uẩn khúc ở đây, anh cả buộc phải tìm ra câu trả lời khi đặt chân tới Utopie.
Bằng mọi giá, trước khi màn đêm ngày mai buông xuống, Virgo khẳng định. Thuốc cho Caprine đựng trong vali chỉ còn lại một liều.
Cuộc hành trình lại tiếp tục ngay sau khi Caprine hồi tỉnh, trong bình an. Họ vẫn còn cả quãng đường dài trước mắt, trong khi lương thực, thuốc men, vũ khí, đồ dự trữ gần như cạn kiệt; đoàn người đã phải chịu tổn thất nặng nề sau vài lần tấn công. Chuyến đi dự liệu chỉ kéo dài tối đa hai ngày, giờ đã sang đến ngày thứ tư. Virgo và Caprine là hai người nôn nóng nhất, bọn họ đề xuất lên đường ngay cả khi Gemini đã thành công thuyết phục đội trưởng Scorpion cho thêm ba tiếng nghỉ ngơi - thời gian để Caprine hồi phục tâm lý. An nguy của Caprine được Virgo đặt lên hàng đầu.
Caprine còn đuối sức, Virgo đã dìu cô suốt chặng đường. Để cô tựa vào mình, lắng nghe những lời thủ thỉ vô thức trào dâng, chất vấn mâu thuẫn cực điểm đang cào xé nội tâm - như thể tất cả những gì Caprine tin tưởng và đấu tranh từ khi nhận thức được hoàn cảnh nghiệt ngã của bản thân bỗng chốc sụp đổ. Thứ có thể đánh gục một con người đang bị hận thù che mờ mắt là hoài nghi về sự tồn tại của chính mình. Căm thù, liệu mình có đang làm đúng? Liệu mình có tư cách?
"Sẽ ra sao nếu như em không phải là con người?"
Sẽ là cảm giác giả dối, suy sụp, lạc lõng, mơ hồ bao trùm lấy. Mọi đức tin sụp đổ. Đừng nói đến chuyện tiếp nhận hành động quan tâm của Cancer, Caprine giờ đây chẳng thể đối mặt với cô ấy.
"Vậy thì sao?"
Kiên định trong đôi mắt Virgo sẽ chẳng vì nỗi sợ của Caprine mà lay động. Hận thù sục sôi, Caprine bất chấp tất cả để đạt được mục đích lấy lại thân phận đã mất. Còn mục đích của Virgo chỉ gói gọn trong cái tên Caprine mà thôi.
"Capri, em đã chịu quá nhiều đau đớn rồi. Sứ mệnh của anh, cho dù có phải đánh đổi bằng sinh mạng này, là đem lại tự do cho em. Những thứ khác đều không quan trọng, kể cả việc em là ai."
Những lời này vốn dĩ đâu cần phải nói ra? Cổ tay cô còn vết đỏ, cổ tay anh cũng hằn vết tương tự. Thứ mà Virgo đã dùng để trói buộc hai sinh mạng vào nhau, Caprine chẳng thể cắt đứt sợi dây vô hình ấy.
Hoặc cùng sống.
Hoặc cùng chết.
***
Khả năng phục hồi kỳ diệu của Caprine và Cancer vẫn còn là ẩn số; đám zombie biến dị, bóng ma bí mật lởn vởn quanh đoàn người, thực hư về nguồn thuốc chữa - sứ mệnh cao cả đáng để họ đánh cược cả tính mạng cho chuyến đi khả năng cao một đi không trở lại - những bí ẩn chưa có lời giải khiến bản năng nhạy bén của đội trưởng Scorpio phát ra tín hiệu cảnh báo mạnh mẽ khi màn đêm ập xuống. Chuyến đi này, họ luôn phải sẵn sàng tâm thế đón chào người đồng hành mới bất cứ lúc nào.
Trung tâm thương mại được chọn làm nơi nghỉ chân, phần vì họ cần thêm đồ dự trữ vốn đã cạn kiệt ở các cửa hàng lân cận. Hoặc là, cố thủ tại tầng sáu của một trong hai tòa tháp đôi bao bọc bốn bề bằng kính boàn toàn nằm trong chủ đích của Scorpion. Cuối cùng Virgo cũng mang đến tin tốt hiếm hoi: nhóm thám hiểm ở Utopie không ngừng mở rộng địa bàn tìm kiếm người sống sót, những thành phố an toàn được gắn cờ xanh ở mỗi lối vào. Có nghĩa là Utopie không còn xa nữa. Họ có thể yên tâm nghỉ ngơi đêm nay.
"Và hiển nhiên họ chẳng chừa lại thứ gì hữu dụng cho chúng ta."
Thể như có cơn lốc càn quét qua trung tâm thương mại - đồ đạc bị xới tung, những thứ nhu yếu phẩm, thiết bị sinh tồn, lương thực và máy móc đều bị mang đi. Pisces dạo một vòng trung tâm thương mại mà không thu thập được gì. Dù sao cũng không có gì đáng lo ngại; chỉ cần tiết kiệm thì đồ tích trữ hiện có đủ lo liệu cho quãng đường tới Utopie, trong trường hợp không có sự cố nào xảy đến như đêm hôm trước.
"Sag, anh nghĩ chúng ta được an toàn rồi chứ?"
"Ít nhất thì từ khi bước vào thành phố này chúng ta cũng chưa thấy bóng dáng một con zombie nào. Xác người cũng đã được dọn sạch."
Với những gì chứng kiến mấy ngày qua, Sagittaire có vẻ bớt phòng bị hơn là Pisces. Chưa thể nắm rõ thế lực của Utopie qua vài lời mô tả của Virgo, song có thể chắc chắn một điều: với việc không ngừng mở rộng quy mô như hiện tại, họ có tiềm lực cứu rỗi nền văn minh nhân loại, hoặc làm khuynh đảo cả thế giới hậu tận thế.
Trước mắt là qua đêm nay - cơn gió kèm theo tiếng cười khúc khích lách qua khoảng trống giữa hai chàng trai mà băng một mạch qua các thương hiệu thời trang cao cấp, nhìn kỹ hơn thì là Libra đang đẩy xe đẩy siêu thị chở Taureau đứng phía trước, Aquarius với dáng người cao tồng ngồng đang khom lưng ngồi trên chiếc vali hình ngựa vằn, đôi chân dài quạt lấy quạt để ráng sức đuổi theo - anh lính thong thả vỗ vai Pisces.
"Đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì. Trông đám trẻ này còn tổn thọ hơn là chiến đấu với đám xác sống đấy."
Rốt cuộc thì trẻ con vẫn hoàn trẻ con mà thôi.
Libra nhìn nụ cười tít mắt hồn nhiên của Taureau mà lòng nhẹ nhõm phần nào. Ý tưởng điên rồ vừa nảy ra trong đầu cách đây ít phút - nhấc cô nhóc bé như cây kẹo đặt vào trong xe đẩy, cùng Aquarius thi xem ai tới đầu bên kia của trung tâm thương mại sau thì phải đi nấu bữa tối cho cả hội. Taureau ban đầu giãy giụa kịch liệt; song mỗi khi thấy Aquarius áp sát, cô nhóc kích động giục Libra tăng tốc. Nấu súp và phải mang đến cho từng người ư? Thái độ lạnh lùng xa cách của Virgo và Caprine vẫn luôn làm cho Taureau dè chừng, con bé không muốn lại gần hai người đó đâu.
"Bé cưng à, anh cũng sợ lắm chứ..."
Aquarius thua trận vẫn nhất quyết bám theo Taureau kì kèo, đặc biệt sau khi biết được nỗi sợ của cô nhóc.
"Đừng bỏ anh một mình mà... Bé thấy bản mặt lúc nào cũng gườm gườm của Virgo không? Anh ta sẽ ăn thịt anh lúc nào không hay mất..."
"Thôi đi! Ghê quá đấy!"
Việc thi thoảng bị Aquarius lôi ra trêu chọc như một bé gái mới lớn còn ngây ngô trong vòng tay mẹ làm Taureau sởn da gà. Hẳn ông anh đang khoái chí lắm vì mình đã thoát được cái mác bé út trong đoàn. Tiếc rằng với vóc dáng hiện tại, cô nhóc chỉ có thể la oai oái khi bị Aquarius ôm eo nhấc bổng lên mà xoay vòng vòng tứ phía.
Tội ác của Aquarius bị ngăn chặn bởi Bélier. Cô lính cho cậu một cái cốc đầu đau điếng, sau đó đưa Taureau tới cửa hàng thời trang nữ, cất giọng ngọt ngào.
"Chị chọn cho bé vài bộ quần áo mới nhé."
"Xin chị, đừng đầu độc con bé bằng gu thời trang xám xịt vô vị ấy nữa."
Libra bĩu môi khinh thường. Đành rằng phong cách cô lính luôn ưu tiên loại quần hộp kết hợp với áo phông hoặc đóng nguyên bộ đồ thể thao, tuy nhiên thì Taureau cũng đang là thiếu nữ mới lớn, không phải là nên chăm chút theo gu thẩm mỹ của cô bé hơn sao? Mọi ngày thấy Taureau nghiền ngẫm quyển tạp chí thời trang trong khi hòm đồ chỉ có vài chiếc áo phông quá khổ thay đi thay lại cũng khiến Libra chạnh lòng không ít. Sẵn có dịp, cậu cũng muốn cô nhóc được sống đúng với độ tuổi vốn dĩ của mình.
"Cậu thì biết cái gì?!"
Quả nhiên, Bélier nóng tính treo lại ngay chiếc áo vừa chọn được trở lại kệ, quay sang chống nạnh phân bua với Libra.
"Đẹp hay xấu quan trọng gì à? Tầm này gọn gàng và thuận tiện là ưu tiên hàng đầu để sinh tồn, cậu có hiểu vấn đề không??"
"Ở đây thì tôi đồng ý. Nhưng mà thuờng ngày thì... chị xem cuộc sống yên bình của chúng ta ở thung lũng có khác gì kỳ nghỉ dưỡng vô tận vùng ngoại ô không? Taureau cũng là con gái mà?!"
"Tầm tuổi con bé, con gái lớp tôi hồi xưa toàn áo phông quần bò với buộc tóc đuôi ngựa hết."
"Vậy chắc hồi ấy chị tiếp xúc với toàn người vô vị."
"Con bé là trẻ con thôi mà!"
"Nhưng Taureau không phải trẻ con!!"
Chất giọng của Libra đột ngột chuyển sang gay gắt.
"Tôi... chỉ thấy là... dù gì cô nhóc cũng chiến đấu ngang hàng với chúng ta, bởi vậy sẽ thật bất công nếu lấy độ tuổi ra hạ thấp sức mạnh mà Taureau đã đóng góp... Không phải vậy sao?"
Libra ấp úng. Thực chất thì mọi sự hùng hồn từ lúc cắt ngang lời Bélier cũng đã bị đôi mắt ngây thơ của Taureau làm cho băn khoăn. Cô nhóc nhìn cậu chằm chằm. Như thể không dám tin có ngày lại được nghe chính miệng Libra phản biện thay phần mình, Taureau bối rối không biết nên nói gì. Tốt nhất là vờ như mình là người ngoài cuộc; Aquarius huýt sáo rủ cô nhóc sang cửa hàng bán đồ trượt tuyết, Taureau cũng không muốn ở lại kén cá chọn canh thêm nữa.
Chỉ một lát sau, Libra đứng nhìn cậu em kéo loại vali to nhất trong cửa hàng chạy vòng vòng giữa sảnh trung tâm thương mại trong khi Taureau ngồi trên phấn khích cổ vũ, biểu cảm chỉ có thể khoanh tay ôm trán một cách bất lực.
"Alo? Bélier? Nghe rõ mình không?"
Giọng của Leo truyền qua bộ đàm chung của cả nhóm. Cậu anh hai cần Bélier giúp, hẹn nhau trước tiệm trang sức ở tầng dưới.
Cô lính mang gương mặt nóng ran mà phi một mạch xuống cầu thang, xoa xoa vành tai một hồi mới bớt đỏ, cơ mà tim được thể điêu đứng lần nữa khi tận mắt chứng kiến Leo trong bộ suit bảnh bao tiến về phía mình. Chẳng nói chẳng rằng, cậu chìa tay về phía cô lính. Sự ấm áp an toàn bao trọn lấy bàn tay đầy những vết chai sần tôi luyện từ chiến trường khốc liệt, dẫu vậy vẫn không thể che lấp nét đẹp mảnh dẻ đặc trưng thuộc về một cô gái trẻ.
Tay trong tay với chàng trai cô đã tia từ lâu, mà còn là quý ông Leo với phong thái nho nhã lịch thiệp chỉ thể hiện với mình cô, Bélier lúc này chỉ cầu nguyện tay mình không bị túa mồ hôi vì căng thẳng tột độ. Vậy mà cậu anh hai còn ra đòn tấn công trí mạng bằng cách lấy từ trong túi áo trước ngực ra một chiếc nhẫn. Bélier một tay bịt miệng, khổ sở không dám để lọt bất cứ tiếng hét nào qua kẽ răng, tay còn lại đóng băng phó mặc cho Leo từ từ lồng chiếc nhẫn vào ngón giữa.
Vừa vặn. Không một kẽ hở.
Sao Leo điển trai bỗng dưng lại nghiêm túc đến thế? Sao lại là cô? Sao lại là ngón tay này? Bélier đã quên luôn cả những thắc mắc vừa nảy sinh trong đầu. Chẳng còn quan trọng nữa, vì chiếm trọn tầm nhìn Bélier hiện tại chỉ có nụ cười cuốn hút ma mị của cậu anh hai, ở cự ly cuỗm mất hồn cô lính vốn dày dạn kinh nghiệm chiến đấu với quái vật nhưng khía cạnh yêu đương chỉ là con số không tròn trĩnh.
"Cậu thấy sao? Thoải mái không?"
Bélier gật đầu.
"Có bị bó quá không?"
Bélier lắc đầu.
"May quá, cái cuối cùng trong tủ. Lấy cỡ này là hợp lý rồi nhỉ?"
Leo đặt lại chiếc nhẫn vào hộp. Thấy Bélier vẫn chưa dứt khỏi trạng thái đờ đẫn, cậu anh hai cười tủm tỉm, khoác vai cô quay trở về chỗ đồng đội. Dù gì chức trách của một quý ông cũng không thể để một cô gái bơ vơ lạc lõng giữa nơi bỏ hoang như thế này.
...
A.N
Hế lu các tình iu, tui đã về rùi đâyyyyyy
Lâu lắm lắm lắm không đụng vào, nên là tui không biết mình đang viết cái gì đâu ಥ_ಥ
Mọi người thấy truyện của tui quá là lý tưởng hóa đến mức sang đến phần hai rồi mà hào quang nhân vật chính chói lòa nên chưa có cháu nào bay màu không? Thường thì đến đây phải rụng ít nhất một nửa rồi ấy, vừa thực tế, vừa tăng hiệu ứng cảm xúc. Nhưng mà chị Can lại buồn, tui không nỡ =)))))))
|30|04|23|
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip