• 04 •

Năm tiết học trôi qua đối với Cự Giải là cả một cực hình. Trống đánh ra về, học sinh ùa ra khỏi lớp như đàn ong vỡ tổ. Chưa kịp soạn sách vở vào cặp, thấy Song Ngư đang vội vã chạy đi đâu đó, anh bỏ ngang, chạy theo.

Anh cũng không hiểu vì sao mình lại làm như thế nữa.

Nép vào tường, anh ngó mặt nhìn ra, nơi mà Song Ngư đang đứng. Từ phía đằng xa, Thiên Bình đang chạy đến, vẫy tay chào Song Ngư đang nở một nụ cười rạng rỡ.

Trong một thoáng, Cự Giải hiểu khi nãy Song Ngư đang làm gì, và nhắn tin với ai.

Anh cũng đã hiểu cả mối quan hệ giữa hai người họ.

Chỉ là phán đoán thôi.

Anh tự nhủ với lòng mình như thế.

Đôi đồng tử màu khói khẽ dao động.

...

Tám giờ tối.

- Tối rồi, đi đâu giờ này vậy?

Cự Giải nhìn Song Ngư và hỏi khi thấy cô nàng ăn diện quần áo đi đường, mang đôi giày màu xám tro vào, lưng đeo balo. Song Ngư chỉnh lại quai đeo, nhìn Cự Giải, và cười với anh bằng mắt:

- Đi chơi.

- Không làm đề án sao? Mai là nộp rồi?

Song Ngư lúc lắc cái đuôi gà:

- Ông làm trước đi, tí về tui làm sau.

- Mà bà đi đâu đó?

Song Ngư chớp mắt:

- Tự nhiên hôm nay... anh Thiên Bình rủ tui đi công việc.

Thấy đối phương có vẻ như không muốn hỏi thêm nữa, cô vẫy tay chào Cự Giải trước khi mở cửa bước ra ngoài:

- Vậy không có gì nữa thì tui đi nha. Bye bye!

...

- Ủa, Song Ngư đâu con?

- Con gái cưng của bác đi với tên khốn nào đó rồi.

- Oh...

...

Đường phố đêm có vẻ nhộn nhịp và náo nhiệt hơn hẳn, khác xa với ban ngày. Tại shop bán giầy dành cho trẻ em, Song Ngư cùng Thiên Bình mở cửa bước vào.

- Không biết lấy cái nào nữa. Tụi nó là hai đứa sinh đôi.

Thiên Bình mở lời, mắt không ngừng tìm kiếm một thứ gì đó phù hợp.

- Hay là anh chọn cùng mẫu mà khác màu đi! Là hai đứa sinh đôi, nhưng chắc là cá tính khác nhau chứ? - Song Ngư mỉm cười.

- Cũng đúng. - Thiên Bình gật đầu, tỏ ý tán thành.

Song Ngư ngó nghiêng xung quanh, không ngừng tìm kiếm. Chợt, mắt cô dừng lại tại một kệ đặt hai đôi giầy cùng mẫu, nhưng khác màu. Một màu trắng đục, một màu xanh thẫm. Song Ngư khều tay Thiên Bình, chỉ chỉ.

Thiên Bình lấy một đôi màu trắng xuống ngắm một lúc rồi nói:

- Đôi này có lớn quá không? Tụi nó mới có bốn tuổi à.

Song Ngư la lên:

- Trời ơi! Con nít nó mau lớn lắm anh! Mới đây thôi, nhưng em đảm bảo vài ngày nữa là nó to ra liền! Với lại, mẹ em dặn, đi mua đồ cho con nít thì phải trừ hao ra!

Thiên Bình phì cười:

- Ừ nhỉ! May mà có em đi chung với anh, chứ không là anh cũng không biết phải chọn như thế nào nữa. À đúng rồi, lát nữa anh dẫn hai đứa nhỏ đi công viên, em đi luôn không?

Song Ngư cười tít mắt:

- Nếu không phiền ạ!

...

Sau khi đã đến khu vui chơi, Thiên Bình cùng Song Ngư đi mua vé cho hai đứa nhóc, rồi cả hai đứng yên lặng nhìn những dòng người đang đi đi lại lại. Song Ngư đứng chắp tay ra sau lưng, chợt lên tiếng:

- Anh đúng là một người anh trai tốt đó!

Thiên Bình quay sang, tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Anh có gì mà tốt chứ?

- Thì... ít có người anh trai nào dẫn em đi chơi vào ngày sinh nhật lắm.

Thiên Bình ngập ngừng:

- Thật ra... anh chỉ muốn làm tròn trách nhiệm của mẹ đối với tụi nhỏ thôi! Mẹ anh thì mất sớm, ba anh lại hay đi công tác, anh không muốn hai tụi nó phải tủi thân với bạn bè. Tụi nó còn nhỏ, cần được dẫn đi chơi nhiều nơi, nên anh hay dẫn tụi nhỏ đi chơi vào cuối tuần lắm. Chứ... không phải sinh nhật anh mới dẫn đâu.

Song Ngư gật gù:

- Em thấy hai đứa nhỏ thật là may mắn khi có một người anh như anh đó. Ít nhất cũng có một tuổi thơ trọn vẹn và vui vẻ. Em có một người bạn, từ nhỏ đã thiếu vắng tình yêu của ba mẹ rồi. Người đó... nhiều khi rất thích cô đơn. Nên em hiểu tại sao anh lại tốt với hai đứa nhỏ như vậy...

- Người đó mà em nói, anh cũng biết đúng không?

- Dạ.

Song Ngư hạ giọng.

- Thằng bạn mai rùa của em giờ này sao rồi? Hai đứa vẫn thân nhau như vậy nhỉ? - Ngừng một chút, Thiên Bình nói tiếp. - Có một người bạn tri kỉ, đó cũng là một điều may mắn và an ủi mà.

Song Ngư khẽ gật đầu. Cả hai im lặng một lúc lâu.

- Cảm ơn vì hôm nay em đã đi với anh cả ngày.

Song Ngư lắc đầu, cười rõ tươi:

- Có gì đâu anh!

Chín giờ rưỡi tối, khi mọi người đã bắt đầu tản ra dần, Song Ngư mới chào Thiên Bình ra về trước.

Vừa bước vào nhà, thấy Cự Giải đang nằm gục trong phòng khách, trên bàn bày bừa đủ thứ sách vở, Song Ngư khẽ cười, bước đến.

"Về nếu thấy tui ngủ gật, nhớ gọi tui dậy nha. Đợi bà lâu quá."

Liết sơ qua tờ giấy note đặt trên bàn, lại nhìn sang Cự Giải, Song Ngư không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tháo chiếc kiếng cận anh đang đeo ra, nói thầm:

- Đúng là bestfriend mà.

Rồi ôm sách vở, chạy lên lầu.

Cự Giải mở mắt, miệng lẩm bẩm:

- Bestfriend...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip