Chương 5

Sau đêm hôm đó, Song Tử tự nhủ sẽ không để Cự Giải ảnh hưởng đến mình nữa.

Nhưng kế hoạch thất bại ngay ngày hôm sau.

Vừa bước vào lớp, cậu đã bị một đám học sinh xôn xao vây quanh.

"Song Tử! Nghe nói hôm qua giáo viên chủ nhiệm của cậu đến tận nhà tìm cậu?!"

Song Tử: "..."

Một đứa nhướng mày đầy ẩn ý. "Tôi nghe nói thầy ấy còn ngồi với cậu đến tận khuya?"

Song Tử híp mắt nhìn bọn họ. "Mấy người rảnh quá nhỉ?"

Đám học sinh lập tức tản ra, nhưng ánh mắt vẫn lén lút nhìn về phía cậu.

Song Tử bực bội đi về chỗ, nhưng vừa ngồi xuống, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên.

"Em đến trễ hai phút."

Song Tử cứng người, sau đó chậm rãi quay đầu.

Cự Giải đứng ngay cạnh bàn cậu, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc.

Song Tử chớp mắt, rồi nở một nụ cười trêu chọc. "Thầy đang canh giờ tôi à?"

Cự Giải không đáp, chỉ nghiêng người xuống gần hơn, giọng nói mang theo ý cười mơ hồ.

"Nếu tôi nói đúng, em định thưởng gì cho tôi?"

Song Tử: "..."

Cái tên này... lại bắt đầu chơi trò nguy hiểm rồi.

Cậu không nhịn được, nghiến răng nói:

"Thầy muốn gì?"

Cự Giải nhìn cậu một lúc, khóe môi cong lên.

"Điểm kiểm tra của em phải trên trung bình."

Song Tử: "..."

Khốn kiếp, tôi cứ tưởng thầy muốn cái gì khác cơ.



Sau buổi học, Song Tử không về nhà ngay.

Cậu vắt chân lên lan can sân thượng trường, ngậm kẹo bạc hà, mắt lơ đãng nhìn xuống sân bóng phía dưới.

Mọi thứ dường như vẫn bình thường. Nhưng sâu bên trong, cậu biết rõ... mọi chuyện đã không còn bình thường nữa.

Từ khi Cự Giải xuất hiện, mọi thứ bắt đầu rối tung lên.

Anh khiến cậu khó chịu, khiến cậu bất an, khiến cậu... không biết phải làm gì.

"Ê, giáo bá, dạo này mày ngoan ghê ha?"

Một giọng nói cất lên phía sau.

Song Tử không quay đầu, nhưng khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

"Mày muốn gì?"

Đám người phía sau cười khẩy.

"Mày chơi với ông thầy Cự Giải dữ vậy, có khi nào sắp thành học sinh ngoan rồi không?"

Lần này, Song Tử quay lại.

Ánh mắt cậu sắc bén, giọng nói mang theo sự mỉa mai.

"Vậy thì sao? Mày có ý kiến à?"

Thằng nhóc dẫn đầu là một tên học sinh lớp trên, mặt mũi bặm trợn, trên cổ còn có vết sẹo dài.

Hắn híp mắt nhìn Song Tử, giọng nói mang theo chút khiêu khích.

"Nghe nói mày còn để ổng tìm tận nhà? Chậc, chậc... có khi nào mày bị ổng bao nuôi rồi không?"

Câu nói vừa dứt, không khí lập tức đông cứng.

Song Tử liếm môi, ánh mắt lạnh lẽo.

Một giây sau—

Bốp!

Tên kia lãnh trọn một cú đấm ngay giữa mặt, máu mũi lập tức bắn ra.

Song Tử hất tóc, cười lạnh.

"Thử nói lại xem?"

Mấy thằng còn lại hơi hoảng, nhưng vẫn mạnh miệng.

"Mày điên à?!"

Song Tử nhếch môi, vặn cổ tay.

"Muốn chơi không?"

Đám kia nhìn nhau. Bọn chúng cũng không phải dạng hiền lành gì, nhưng đấu với Song Tử thì...

Đang lúc căng thẳng, một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Ở đây đang có chuyện gì?"

Là Cự Giải.

Song Tử quay phắt lại.

Anh đứng ngay cửa sân thượng, áo sơ mi tay dài vẫn phẳng phiu không chút xô lệch, nhưng ánh mắt thì tối lại.

Song Tử siết chặt nắm tay.

Khốn kiếp... sao thầy này lại xuất hiện đúng lúc vậy?

Bọn kia vừa thấy Cự Giải lập tức trở mặt.

"Thầy ơi, bọn em đâu có làm gì đâu, chỉ đứng đây nói chuyện thôi mà."

Cự Giải liếc qua tên bị đánh đến chảy máu mũi, ánh mắt không có chút tin tưởng nào.

"Vậy à?" Anh bước lên một bước. "Vậy ai đánh em?"

Tên kia lắp bắp. "Dạ... do em tự ngã."

Song Tử: "..."

Giỏi, rất giỏi.

Cự Giải không nói gì, chỉ nhìn đám học sinh một lúc rồi chậm rãi lên tiếng.

"Các em có vẻ rất thích chơi trên sân thượng nhỉ?"

Bọn kia nuốt nước bọt, lùi lại theo phản xạ.

Ai cũng biết Cự Giải không phải giáo viên dễ chọc. Bình thường anh rất dịu dàng, nhưng một khi nghiêm túc... không ai dám cãi lại.

"Xuống văn phòng gặp tôi."

Đám học sinh lập tức biến sắc.

"T-thầy..."

Cự Giải nhìn họ, giọng điềm tĩnh nhưng không cho phép phản kháng.

"Xuống. Văn. Phòng."

Bọn kia hoảng loạn chạy mất.

Chỉ còn lại Song Tử và Cự Giải.

Song Tử nhún vai. "Thầy ác dữ."

Cự Giải nhìn cậu. "Vậy em muốn tôi để mặc em bị đánh à?"

Song Tử bật cười, chậm rãi bước đến gần, đôi mắt vàng lóe lên tia khiêu khích.

"Thầy nghĩ tôi sẽ bị đánh?"

Cự Giải không đáp.

Anh biết rõ Song Tử mạnh đến mức nào.

Nhưng điều anh quan tâm không phải là cậu có thể đánh thắng hay không.

Mà là... cậu không cần đánh.

Cự Giải vươn tay, nắm lấy cổ tay Song Tử, kéo cậu lại gần. Song Tử sững sờ, nhưng không kịp phản ứng. Khoảng cách hai người chỉ còn chưa đến nửa bước. Hơi thở Cự Giải phả lên mặt cậu, giọng nói mang theo sự nguy hiểm ngầm.

"Song Tử, từ giờ..."

Anh siết nhẹ cổ tay cậu.

"Đừng đánh nhau nữa."

Song Tử mở miệng định cãi, nhưng Cự Giải không cho cậu cơ hội.

Anh cúi đầu, chậm rãi nói từng chữ.

"Bởi vì... em là của tôi."

Bùm.

Song Tử đứng hình.

Mặt cậu nóng lên, tai cũng đỏ bừng.

Cậu trợn mắt nhìn anh, há miệng nhưng không phát ra tiếng.

Cái gì cơ?

Thầy đang nói cái quái gì vậy?

Song Tử thoáng chốc không biết phải phản ứng thế nào. Đầu óc cậu trống rỗng, lồng ngực cũng rối tung như có ai vừa quăng một đống bom vào đó.

"Bởi vì... em là của tôi."

Câu nói đó cứ vang đi vang lại trong đầu cậu.

Cự Giải vẫn giữ chặt cổ tay Song Tử, ánh mắt anh bình tĩnh như thể câu vừa rồi chỉ là một lời nhắc nhở bình thường.

Nhưng đối với Song Tử—

Đây tuyệt đối không phải bình thường!

"Thầy... thầy nói cái quái gì vậy?!"

Cậu giật tay ra, lùi lại một bước, cảm giác trái tim đập loạn đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cự Giải hơi nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

Rồi anh đột nhiên cúi xuống gần hơn.

"Chẳng phải em thích cảm giác bị chiếm hữu sao?"

Bốp!

Song Tử đấm thẳng vào vai Cự Giải, nhưng lần này Cự Giải đã chuẩn bị trước, dễ dàng né được. Song Tử siết chặt nắm tay, tai đỏ bừng.

"Thầy nói nhảm cái gì vậy? Tôi thích cái quái gì—"

Cự Giải nhún vai, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh.

"Chính em nói với tôi."

Song Tử chớp mắt. Cự Giải nhẹ giọng nhắc nhở.

"Em không biết là em thể hiện rất rõ với tôi sao?."

Ầm!

Cả người Song Tử như bị sét đánh giữa trời quang.

Cự Giải thấy rõ sự hoảng loạn trong mắt cậu, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng rất nhanh đã thu lại.

Anh không trêu thêm nữa, chỉ chậm rãi nói:

"Tôi không thích nhìn thấy em đánh nhau."

"Cũng không thích thấy em bị thương."

Song Tử cứng người.

Cự Giải vươn tay, nhẹ nhàng vén một sợi tóc trắng bạc rối loạn trên trán cậu.

"Cho nên, đừng khiến tôi khó chịu."

Nói xong, anh xoay người rời đi, để lại Song Tử đứng đó, mặt đỏ như sắp bốc cháy.

Cậu giơ tay che mặt.

Mẹ kiếp!

Là thầy ấy đang trêu cậu, hay là thầy ấy thật sự có ý gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip