#13 - Người bạn của anh

Nhờ sự chuẩn bị của Song Tử mà việc đặt bàn diễn ra suôn sẻ, nó chỉ có việc xem có ưng ý nhà hàng hay không. Dẫu đây là một đám cưới vội vàng, nhà hàng vẫn lập tức chuẩn bị ngay cho chúng nó một sảnh lớn.

Nhà hàng được chọn lần này mang tên Lazlli de Amourette. Tại sao không phải là "Lazuli", nó tự hỏi. Cảm nhận những cái tên sang trọng như thế này không phải sở trường của nó, nên nó quyết định thôi việc suy nghĩ vẩn vơ.

Lazlli de Amourette nằm trên khu đất lớn ngang một sân vận động cỡ vừa, nằm ở phía Đông thành phố. Nơi đây vốn nổi tiếng là nơi diễn ra tiệc cưới của rất nhiều cái tên lớn trong giới giải trí lẫn kinh doanh, một nhà hàng tiệc cưới sang trọng và đẳng cấp. Nhưng đó không phải là lí do Song Tử chọn mặt gửi vàng.

"Bây giờ chúng ta sẽ lên xem sảnh tiệc và hoàn thành trang trí, nếu có ý tưởng gì thì em phải nói ra đấy."

"Vâng." Cự Giải gật đầu rồi cùng Song Tử theo đôi nhân viên hướng dẫn. Trang phục của họ dù chỉ là đồng phục phục vụ bình thường, nhưng nghe nói giá trị của chúng còn muốn hơn cả tủ đồ của một nhân viên văn phòng bình thường. Từng đường kim mũi chỉ đều được cẩn thận đạp may, áo sơ mi trắng tinh ủi phẳng phiu, cổ áo dựng đứng nghiêm chỉnh, chiếc quần tây có dáng rất vững.

Đi qua khỏi đại sảnh nhà hàng trưng bày vô số những bức tranh ở thời kì Phục Hưng, đi vào chiếc thang máy với kiểu thiết kế hoài cổ, rồi lại đi qua thêm một sảnh lớn có giếng trời, nơi tổ chức tiệc cưới của cặp đôi giàu có này nằm sau cánh cửa gỗ sồi to lớn.

Trước khi mở cửa, anh nhân viên với vóc người cao ráo kính cẩn nói:

"Bây giờ em xin phép dẫn anh chị vào tham quan trước ạ. Vì vẫn còn đang trang trí nên nếu có gì không hài lòng xin anh chị cứ góp ý cho bên em."

Chỉ mới hé cửa nhẹ, Cự Giải cũng có thể cảm nhận được làn hơi vừa mạnh mẽ vừa tươi mát, mang cả hương thơm của một cánh đồng cỏ nơi cao nguyên.

Chủ đề trang trí mà cả hai đã thống nhất chính là "Phóng khoáng" với "Thiên nhiên". Và nhà hàng này thực hiện được nó, dù chưa hoàn thành nhưng bố cục chính đã được thể hiện rõ.

Cả sảnh được trải thảm cỏ nhân tạo xanh mướt, bốn bên tường đang được giăng lên những loại thực vật dây leo và hoa. Trần nhà vốn được thiết kế theo các nhà chiếu thiên văn với các màn hình có độ phân giải cao nhằm mang lại các hiệu ứng bầu trời chân thật nhất.

Hơn hết, hệ thống làm lạnh của căn phòng này có thêm cả phần lan tỏa mùi hương. Nhằm đem lại mùi cỏ nhẹ nhàng và tươi mát nhất, quản lí Lazlli the Amourette đã đảm bảo sử dụng những hương liệu tự nhiên và cao cấp nhằm đem lại trải nghiệm tốt nhất. Chưa kể những loại hoa lá treo trên tường vào ngày diễn ra tiệc cưới cũng sẽ là hoa tươi nhằm có hiệu quả tỏa hương cao nhất.

Đường dẫn đến nơi làm lễ được trải thảm nhung đỏ, nổi bật trên nền cỏ xanh. Hai bên đường là những trụ hoa có gắn đèn sáng lấp lánh như những vì sao. Theo bản thiết kế được gửi, vào ngày diễn ra chính thức thì trên đường đi sẽ được rải cả cánh hoa thật nữa.

Song Tử quay qua hỏi, gương mặt có nét hài lòng. 

"Em thấy sao?"

Giống như muốn cân bằng lại sự hồ hởi của Song Tử lẫn nhân viên khách sạn, nó vô tình sắm tiếp cho mình vai ác.

"Có hơi quá không..."

"Ý em quá là sao?"

"Thì sảnh này quá lớn so với dự tính khách mời của mình ấy..."

"Nhưng chỉ có sảnh này mới có màn hình chiếu thôi đó?"

"Có thì đúng là tốt thật..."

Cự Giải hơi trầm ngâm suy nghĩ một lát.

Có lẽ không muốn làm phật lòng vị khách đặc biệt này, anh nhân viên với vóc người nhỏ con còn lại lập tức nở nụ cười.

"Xin chị đừng lo lắng vì sảnh quá lớn so với dự tính khách mời của mình ạ. Rộng rãi như thế này chẳng phải sẽ tạo không gian thoáng như ngoài trời hay sao ạ?"

Nghe lời anh ấy nói có lí, nó cũng gật đầu. Họ vui vẻ mời cả hai lên khu vực lễ đường.

Ở đầu bên kia của tấm thảm chính là nơi diễn ra phần lễ. Phần sân khấu được làm khá cao và rộng, chiều ngang chiếm gần hết sảnh cưới, được trang bị màn hình chiếu lớn với độ phân giải cao. Theo bản thiết kế thì ở bên trái sẽ là nơi để tháp rượu, bên phải là tháp bánh cưới. Phần rượu vang cho tháp thì không cần quá cầu kì, nhưng bánh cưới thì có. Nhằm phô bày tiền lực của song gia, chiếc bánh cưới chín tầng mang ý nghĩa vĩnh cửu, mỗi tầng dự tính sẽ trang trí theo một chủ đề khác nhau và không dùng bánh giả. Cự Giải cảm thấy có chút tiếc cho chiếc bánh khổng lồ ấy, vì nó sẽ không được thật sự thưởng thức bởi các thực khách.

Sau đó họ được chỉ cho khu vực dàn nhạc sẽ biểu diễn vào buổi lễ. Đó là khu vực nằm ở nửa sau sân khấu, có để sẵn vài mẫu ghế và giá để nhạc để cho cả hai lựa chọn.

"Về phần dàn nhạc giao hưởng mà anh chị yêu cầu, bên em đã liên hệ với dàn giao hưởng Memoire và họ sẽ tham dự theo tiêu chuẩn một buổi concerto. Chi phí cho dàn nhạc này không nằm trong dịch vụ nhà hàng nên mong anh chị thông cảm và thanh toán riêng theo yêu cầu của dàn nhạc giúp em ạ."

"Không thành vấn đề." Song Tử khẽ phất tay. "Còn về mẫu bàn tiệc như thế nào?"

"Dạ vâng, phiền anh chị qua đây ngồi, em sẽ đem catalogue ra ngay cho mình ạ." Anh nhân viên dáng cao cúi đầu chào rồi rời đi, để lại anh nhỏ con hơn dẫn cả hai đến chỗ ghế ngồi dưới sân khấu.

Vì tôn trọng không gian riêng của khách hàng, chờ cả hai đã an tọa, anh lập tức xin phép đi lấy nước và chút đồ điểm tâm cho khách rồi rời đi.

Lúc này, Cự Giải mới không giấu nổi gương mặt đầy nét hoài nghi của mình.

"Mặc dù biết tiền lực của mình rất tốt nhưng em không nghĩ là chúng ta có thể bao trọn cái sảnh này trong suốt hai tuần để chuẩn bị cho lễ cưới đâu."

Song Tử quay qua nhìn Cự Giải rồi cười cách rất tự hào.

"Em cũng phải nghĩ đến mối quan hệ mà tôi có được nữa chứ."

Hình như nó cũng có chút phán đoán.

"Nhìn mặt là biết em đoán ra ai rồi đấy." Song Tử hồ hỏi nói.

Trái ngược với phản ứng của Song Tử, nó vẫn chưa tự tin lắm vào câu trả lời của mình nên giọng nói cất ra cũng không được sắc sảo như mọi khi.

"... Không lẽ là anh Thiên Yết...?"

"Bingo! Em đoán đúng rồi đó!"

Từ "bingo" mà Song Tử reo lên nghe như một đứa trẻ. Và cậu nhóc này lại đang hết sức tự hào về người bạn thân chí cốt này của mình. Cậu không ngừng lấy một giây để mà kể cho Cự Giải nghe về Thiên Yết. Bằng nụ cười rực rỡ và đôi mắt như sáng lên, Song Tử hào hứng:

"Tên đó tuy mới là người thừa kế, nhưng đang nhận chức Tổng quản lí của nhà hàng này đó. Mà ba nó cũng thân thiết với anh nên nghe tin mình tìm nhà hàng tiệc cưới là họ lập tức mở lời luôn. Nó còn hứa để dành cả cái sảnh này cho mình tha hồ thiết kế, chưa kể còn ưu tiên đầu bếp lẫn phục vụ cho mình nữa."

Những giây đầu nó có hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại che miệng mà cười khẽ.

"Thì ra anh cũng có lúc đáng yêu như thế này nhỉ."

Lời khen của nó khiến Song Tử đột nhiên thấy ngại. Cậu không cười đắc ý như ban nãy nữa, mà thu miệng lại, bày ra một vẻ mặt xấu hổ.

"Thì ai cũng có lúc này lúc kia..."

Trong sự ngại ngùng, Song Tử trả lời, tim cũng tăng nhịp.

"Mà em không ngờ là anh Thiên Yết lại là tổng quản lí ở đây luôn đấy." Như muốn cứu Song Tử khỏi chế độ tự hủy do mắc cỡ, Cự Giải hỏi sang một chuyện khác nghe có vẻ nghiêm túc hơn.

"Ừ, nhìn nó thoải mái thế thôi nhưng đã tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh ở Mỹ rồi đấy. Nó cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Duy Việt nữa, ba nó cũng kì vọng vô nó nhiều lắm."

Duy Việt, một công ty nổi bật trong lĩnh vực nhà hàng - khách sạn, còn có công lớn trong việc nâng cao đánh giá chất lượng du lịch của đất nước trên các trang quốc tế, một cái tên mà gần như ai trong ngành dịch vụ đều phải nghe qua.

"Thế là anh ấy tốt nghiệp sớm ạ?"

"Ừ, nó học siêu giỏi nên từ hồi qua Mỹ du học được nhảy lớp đó."

Nó như hiểu ra được sự tôn trọng giữa hai người bạn này dành cho nhau. Dù cả hai đều là cậu ấm trong giới thượng lưu nhưng đều rất xem trọng đối phương. Song Tử tuy thường ngày có chút tự kiêu với thành tích của mình, nhưng niềm tự hào của cậu có cả sự tài giỏi của cậu bạn thân. Anh Thiên Yết tuy hay châm chọc cậu, nhưng quán bar nhỏ đó như mở riêng cho người bạn này. Bởi vì chẳng ai sẽ mở một quán bar mà ghế ngồi gần như chỉ có một ở ngay quầy pha chế, lại còn có cả sẵn mền gối và một thùng chứa đầy thuốc giải rượu. Cự Giải nở một nụ cười dịu dàng, tựa như đóa linh lan nở rộ.

"Em mừng là anh có được một người bạn tốt."

Song Tử khẽ gõ đầu nó.

"Em không cần phải lo lắng như thế đâu mà..."

Được bàn tay dịu dàng của Song Tử chạm đến, nó cảm thấy vừa ngại ngùng, vừa vui vẻ, trống ngực cứ đập rộn lên. Nó không còn suy nghĩ rõ ràng được nữa, chỉ còn biết cười khẽ và ngồi chờ anh nhân viên quay trở lại.

Ước gì hai người họ nhanh đến nhỉ, vì ở đây cả nó và cậu đều thấy hồi hộp hơn mọi khi mất rồi.

----------

Author's note: Thành thật xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ lâu như thế này, thậm chí có thể nói là lâu muốn quên luôn cốt truyện nữa ;;-;;

Cuộc sống gần đây quả thật bận rộn, đến mức có nhiều ngày mệt mỏi chỉ muốn đánh một giấc thật say. Nếu bạn chưa phải trải qua những ngày như thế thì mong bạn sẽ luôn được thảnh thơi như hiện tại. Nhưng nếu bạn phải gánh gồng những ngày như thế thì hãy tin mình, mọi khó khăn sẽ sớm qua cả thôi, chỉ là đừng có "cố quá thành quá cố" nhé!

Về chap này, sau nhiều lần suy đi nghĩ lại, mình quyết định sẽ cho Thiên Yết thêm đất diễn. Mong rằng chúng ta sẽ có được một người bạn tốt như thế này nhé ^^

Yêu mọi người rất nhiều, hẹn gặp lại mọi người trong tương lai :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip