Chap 13 : Đau lòng

" Em từng hứa sẽ không khóc trước mặt bất kì ai ngoài tôi... Nhưng em đã ngạo mạn đi ngược lại lời hứa đó "

" Hai người đang làm cái trò gì thế? "

Cự Giải mắt nhìn chằm chằm vào Thiên Yết.

Vạn vật vô thường bỗng chìm vào tĩnh lặng, giây phút ánh mắt đố kị đầy sắc hắc ám phản chiếu trên gương mặt lạnh đanh của Thiên Yết khiến Cự Giải bàng hoàng. Tay nắm chặt lại, toan mở miệng giải thích nhưng sao không thốt nên lời. Cứ như thể, điều đương xảy ra là đúng lúc, là không sai sự thật...

" Là lỗi của tôi, không liên quan gì đến lớp trưởng. Tôi sơ ý ngã lên người cậu ấy. " - Sư Tử lên tiếng, cậu căn bản hiểu rõ cái bầu không khí này, cũng như...tình huống này

Khải Yết mặt lại chìm vào sắc tố lạnh, Cự Giải toát mồ hôi, mắt trùng lại nhìn về phía trước. Giờ cô chỉ còn biết cứng họng trong sự khó chịu của đối phương.

" Sư Tử, cậu về lớp trước đi. " - Cự Giải cố gượng, nhìn Sư Tử cười trừ

Cậu gật đầu nhẹ rồi đi về phía Thiên Yết, một cảm giác ớn lạnh cứ chạy dọc sau sống lưng...

...

Giây phút im lặng này thật quá đỗi đáng sợ. Trước đó, giữa hai người họ đã xảy ra xô xát, một tình huống không đáng có... Không thể hiểu được trong đầu Thiên Yết đang nghĩ gì, cậu cứ đứng đó, tay buông thõng, khuôn mặt không chút biểu cảm, cứng nhắc, lạnh nhạt đến vô tình.

Cự Giải cũng chọn cách im lặng, không tự động giải thích, không tự động tiến lại gần hỏi xem Thiên Yết ra sao. Điều cô nghĩ bây giờ là nhanh chóng về lớp, quay lại với nhịp độ tiết học. Có quá ích kỷ không khi mà cả hai người đều hờ hững? Cái thứ mà người ta gọi là tình yêu sao đến những lúc như vậy lại không thể là lí do để một cuộc cãi vã trong im lặng dừng lại? Tất cả...có phải là chưa đủ lớn?

Cự Giải nắm chặt tay lại, cơ máu co bóp khiến tay cô run run. Tiến về phía Thiên Yết, đi qua cậu như thể một cơn gió nhẹ phảng qua tấm rèm cửa, không vương vấn, không dừng lại nhìn ngắm khuôn mặt ấy. Bất chợt bàn tay lạnh lẽo ấy nắm lấy tay Cự Giải. Cô bất chợt đứng lại...

" Vậy là em định cứ thế bỏ đi? " - Rồi Thiên Yết cũng chịu hé môi, nhưng sao nó cứ run run đứt quãng.

" Chúng ta nói chuyện sau đi. Còn phải quay lại lớp học nữa. " - Cự Giải đáp lại, không một lời giải thích nào được thốt lên từ chính miệng của cô, lần thứ hai.

Thiên Yết nhếch mép, khóe môi tạo thành một đường cong hờ hững nhưng không một chút kiêu ngạo, mà là một cảm giác chua chát đến đau lòng.

" Vậy ra, điều tôi vừa chứng kiến lại là điều mà tôi cho là đúng. "

Cự Giải im lặng trước câu nói của Thiên Yết. Đôi lông mày thanh tú nheo lại, môi mím chặt, tay cũng chẳng thể cử động hơn.

...

Thiên Yết bước từng bước chậm chạp về phía cầu thang. Mắt cậu lơ đễnh, trong đầu xuất hiện những suy nghĩ vu vơ không đâu xa.

- " Lâm Cự Giải, tại sao em không chịu nói? Em có gì giấu tôi sao? "

Vừa bước tới cửa lớp, Kim Ngưu đã kịp đứng đó. Cậu ta chạy về phía Thiên Yết

" Scor, anh đi đâu lâu vậy? "

Nhìn sắc mặt lạnh tanh của Yết, Kim Ngưu phỏng đoán được phần nào chuyện gì đã xảy ra. Khóe môi nhếch lên nhẹ. Với những điều mà cậu ta sắp nói tới đây, cảm tưởng sẽ là cái cớ cho biến cố lâu dài sắp ập đến

" Anh không đi cùng Cự Giải sao? Nãy em còn thấy cái người ngồi cùng bàn với cậu ấy chạy theo cậu ấy nữa. Không biết bọn họ đã xảy ra chuyện gì. "

Thiên Yết của lúc này mới kịp trở về hiện tại, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Kim Ngưu khiến cậu ta còn phải khiếp sợ một phen

" Em nói gì? Họ đi đâu? "

Kim Ngưu nuốt nước bọt, chỉ về phía sân sau hành lang.

" Em thấy họ chạy về phía đó. Hình như, Cự Giải cậu ấy còn khóc nữa. "

Thiên Yết không nói không rằng, chạy về phía sau hành lang

- " Lâm Cự Giải, nếu em cho ai thấy bộ dạng đó... "

Khải Yết tiếp tục tiến về phía trước, một là vì lo bộ dạng yếu đuối đó sẽ bị người không phải cậu nhìn thấy, hai là cậu không muốn thấy cô phải khóc, không muốn làm tổn thương cô...vì ý nghĩ chí ít mà cậu có bây giờ là xin lỗi Lâm Giải vì đã ghen tuông quá mức, xin lỗi vì đã làm cô đau và xin lỗi vì làm cô phải khóc...

Thế nhưng, khi trước mặt cậu, khung cảnh lúc đó là gì. Tên lạ mặt phía trước đang đè lên người con gái của cậu một cách lộ liễu? Giây phút bàng hoàng khó tả đó, cơn ghen trong người Thiên Yết lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hận không thể tiến lại lôi cổ tên đó ra mà đấm vào mặt hắn... Rồi lại thôi, khi cậu không khỏi khó chịu hơn khi nhìn thấy Cự Giải

Thiên Yết lên tiếng...

...

Đau lòng...hai từ diễn tả chính xác cảm giác của Khải Yết ngay lúc này khi Lâm Giải không một chút phản ứng, cũng không cho cậu dấu hiệu muốn giải thích chuyện đã xảy ra. Vậy là quá rõ ràng, cô căn bản không muốn chia sẻ mọi thứ với Thiên Yết như cậu tưởng. Bấy lâu nay, cảm xúc trong cậu cứ ngày một lớn, nhưng còn Cự Giải, bản thân cô có thực sự nghiêm túc với mối quan hệ này...Hay chỉ như một bức tờ trắng, không muốn viết nên câu chuyện tình yêu mà Khải Thiên Yết luôn hằng mong tạo dựng nên? Cự Giải là thực sự ngây thơ hay chỉ là cái vẻ ngoài, cái vỏ bọc giả tạo, hào nhoáng mà cô tạo ra để cậu trót tin? Thiên Yết cũng không biết nữa... Cậu của bây giờ ngờ vực tất cả mọi thứ về cô... Nhưng

Bàn tay Thiên Yết thôi lấy hơi ấm từ tay Cự Giải. Cậu cúi mặt xuống, cười trừ mà nói

" Em có biết tôi đã nghĩ những gì không? "

Cự Giải im lặng

" Tôi đã nghĩ đến em, nghĩ đến những thứ mà trước giờ em làm cho tôi. Nghĩ về chuyện ngày trước em cố gắng tạo dựng tình bạn giữa chúng ta. Mặc cho tôi hết lần này đến lần khác, xua đuổi em... "

Thiên Yết cùng những dòng tâm sự trong đầu cậu được tuôn ra, có một chút nghẹn ngào, chân thật khiến Cự Giải phản ứng. Hai mắt rưng rưng

" Tôi cứ nghĩ chúng ta rồi chỉ dừng ở mức tình bạn. Nhưng sự chân thành của em cứ làm thiện cảm của tôi với em lớn dần, theo thời gian, tôi đã yêu em từ lúc nào không hay... "

" Đừng nói nữa..." - Cự Giải lên tiếng, hơi thở gấp rút, cô muốn ôm lấy Thiên Yết nhưng tại sao, đôi tay này không thể...với tới cậu

"...Khoảng thời gian đó thật sự đối với tôi mà nói rất ý nghĩa. Ngay cả đến bây giờ, khi tôi có cảm giác ngờ vực về con người em nhưng những xúc cảm, những rung động này cứ mạnh mẽ, khiến tôi không ngừng muốn chạm vào em, muốn bao bọc, muốn bảo vệ cho em..." - Thiên Yết cười, nhưng là một nụ cười gượng gạo mang nhiều sắc tố trái ngược, một nụ cười buồn...

" Khải Thiên Yết, đừng nói nữa..." - Cự Giải đã thực sự òa khóc. Đầu dựa vào ngực Thiên Yết, nước mắt lăn dài nhem lên áo cậu, tay cô nắm chặt lấy vạt áo mà nức nở

Thiên Yết cũng không chủ động được mà ôm lấy cô, vuốt ve mái tóc mượt mà của Cự Giải, hôn nhẹ lên nó

" Tôi xin lỗi, Lâm Giải. Vì đã làm em khóc, vì sự ghen tuông mù quáng và vì yêu em, chỉ muốn em là của tôi nên đã hành động như một thằng ngốc vậy. Em tha lỗi cho tôi chứ? "

Thiên Yết dịu dàng hơn bao giờ hết, cậu chưa bao giờ cảm thấy yêu Cự Giải nhiều hơn đến như thế. Ngay cả khi, nếu thực sự cô có phản bội lại tình yêu này cậu cũng không màng. Mọi xúc cảm mà cậu có đều dành hết cho người con gái mà cậu đã xác định muốn ở bên đến trọn đời...

Cự Giải sụt sịt, lau nước mắt. Ngước lên nhìn Thiên Yết

" Không phải lỗi của anh. Là em có lỗi trước, đừng tự trách bản thân như vậy. Em xin lỗi, là do em ích kỷ. Thật ra...em không nói với anh vì em cũng ghen tỵ việc anh với Kim Ngưu vậy. Việc...em không phải người con gái đầu tiên của anh. "

Thiên Yết cười lớn, cốc đầu Cự Giải

" Đồ ngốc. Thì ra em là muốn trả thù tôi sao? "

Cự Giải nhíu mày, ra vẻ mặt trách móc có phần đáng yêu, mắt vẫn còn đỏe hoe

" Chứ không phải anh với cậu ấy là quen biết từ trước sao? Rồi lại còn thân thiết như vậy..."

Thiên Yết cười

" Thân thiết sao? Tôi và Kim Ngưu chỉ là dạng quen biết nhau qua gia đình hai bên, em ấy qua Mỹ được một thời gian khá lâu rồi, cũng không liên lạc, lấy gì để gọi là thân thiết đây? "

Cự Giải tiếp tục ra vẻ mặt ghen tỵ đầy dễ thương của mình

" Chứ...chứ anh ngồi cạnh cậu ấy còn gì. "

Thiên Yết không chịu được, nhéo má Cự Giải một cái

" Chứ không phải cô ngốc em đẩy qua cho anh sao? "

Cự Giải giờ mới chịu im lặng, hai má phồng lên trông rõ là yêu. Thiên Yết lại bật cười

" Tôi muốn giữ mãi cái vẻ mặt này. Vẻ mặt đáng yêu của em khi ghen..."

" Em ghen hồi nào chứ? " - Nàng Cua lại chối bay biến rồi =)))

" Con nhóc này, hồi nãy không phải em... "

Cuối cùng thì, sau một hồi đấu trí nội tâm căng thẳng, hai bên cũng tạm hòa...

Có người núp sau bức tường, ánh mắt hình viên đạn, vẻ mặt không thỏa mãn chút nào.

" Alo "

" Không thành công sao? "

" Loại trừ nó đi. "

Trong màn đêm tĩnh lặng, một nhân ảnh mờ nhạt, tay cầm khẩu súng lục, nhắm về phía bức ảnh của một cô gái có đôi mắt xanh trong tựa đại dương...

" Sagi, có việc cho em rồi đây. "

...

" Nhân Mã..."

Nhân Mã bừng tỉnh trước khi đôi môi kia kịp chạm vào môi cô. Bất giác dùng lực đẩy người đó thật mạnh nhưng vô dụng, đối phương cười nhẹ

" Đừng chống cự vô ích nữa. Là tôi, Hàn Phong đây. "

Nhân Mã sững lại, cái tên này, sao lại nghe quen đến vậy, từng dòng ký ức cứ dần quay trở lại trong đầu Nhân Mã, cô bỗng trừng mắt nhìn về phía trước, không lẽ...?

" Phải, là tôi. Thật khó tin khi em đã về nước và chúng ta lại phải gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy. "

Hắn ta bỡn cợt, nâng cằm Nhân Mã lên, cười khẩy

" Em nhớ tôi chứ? "

Nhân Mã hất tay Hàn Phong ra, ánh mắt sắc lạnh

" Tại sao lại bắt tôi? Chúng ta đã không còn liên quan gì nữa rồi mà. "

Hàn Phong đứng dậy, tay cầm điếu thuốc, hít một hơi dài rồi thở ra, làn khói xông lên, làm Mã Mã khó chịu.

" Phải. Chúng ta đã không còn liên quan gì đến nhau. Nhưng phải nói là tôi đã rất hối hận khi lại đi thích đứa bạn thân của em. "

Nhân Mã sững sờ khi Hàn Phong nhắc đến hai chữ " bạn thân ", cô hằn giọng.

" Cự Giải? Anh nói Cự Giải sao? Đừng hòng làm hại đến nó. Tôi liều mạng với anh. "

Nói rồi, Nhân Mã cố gắng đứng dậy nhưng sao cơ thể không cho cô chút sức lực

" Haha, vô ích thôi. Em đã bị khống chế rồi, cơ thể đó giờ do tôi kiểm soát."

Nhân Mã giãy giụa trong bất lực, miệng không ngừng chửi rủa

" Đồ khốn, trước giờ quen biết anh là một sai lầm lớn nhất trong đời tôi. Đừng hòng động đến một sợi tóc của Cự Giải. Nếu nó xảy ra chuyện gì, tôi không tha cho anh đâu. "

Hàn Phong cười lớn, đi lại chỗ Nhân Mã

" Ha, nếu nó xảy ra thì sao? Em sẽ làm gì tôi đây? Mà nói không chừng, người làm tổn thương nó lại chính là em đấy, Sagi. "

Nhân Mã trừng mắt, cô không phải không biết Hàn Phong. Hắn ta thực sự rất nguy hiểm

" Anh muốn làm gì? "

Hàn Phong ghé sát miệng vào tai Nhân Mã thì thầm

" Biến em thành một sát thủ thực sự "

Rồi lại cười một cách đê tiện, tiêm vào người Nhân Mã một liều thuốc đã được chuẩn bị sẵn

" Anh... " - Nhân Mã lịm đi, cô không kịp nói một lời cảnh báo nào...

Cuộc điện thoại từ Rus-chan

" Thất bại rồi sao? "

" Loại trừ nó đi. "

Lúc này, ánh mắt đỏ rực hình viên đạn bừng lên cả căn phòng.. Một nụ cười ma mị

" Sagi, có việc cho em rồi đây. "

...

Spoiler next chap

" Thiên Yết, mau tỉnh lại đi. Em xin anh đó, Yết à. KHẢI THIÊN YẾT!!! "

" Ra người em muốn bảo vệ lại là nó. "

" Tại sao anh dám...? "

" Tình trạng rất nguy kịch, bệnh nhân bị... "

" Giải, chị rất tiếc..."

" Chị đang giấu em chuyện gì phải không? "

" Cự Giải, thật ra em là... "

" Bệnh nhân tỉnh lại rồi..."

" Cậu là ai? "

----------------------------------------

To be continued...

----------------------------------------

Từ chap sau trở đi là ngược thê thảm rồi, khăn giấy sẵn sàng nha =))) Một số chap sẽ spoil trước cho khỏi hóng mệt, còn NC 16 dự là lâu hơn rồi hehe. Cho Au gửi lời xin lỗi các độc giả vì sự vắng mặt quá lâu do việc ôn thi căng thẳng, dự mai ra chap 14. Thank you all for always support my stories ❤




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip