Chap 2 : Dậy thì thành công

Cự Giải bước huỳnh huỵch như muốn đạp gẫy cả nền gạch .-. Dáng đi bạo chúa mở cửa lớp cái huỳnh.

Cô thở mạnh, nhiều người đã vào lớp, thấy Cự Giải thì im bặt. Lớp trưởng lớp 10A -1 là Lâm Cự Giải. Cô nhìn xung quanh, mọi người đã vào đúng quy củ. Cô bước tới, sát khí hừng hực trên bàn Thiên Yết, cậu đang ngó ra ngoài cửa sổ. Mắt đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó.

Cự Giải cố kìm nén, cô nuốt ngược cục tức trong lòng, tại cậu ta mà cô phải sắp lại từ đầu. Là giờ học, cô sẽ không tính sổ.

Cự Giải ngồi xuống bàn học. Cô tiếp tục nghiêm túc.

Tiết học trôi đi... Giờ ra chơi, Giải xuống căng tin trường, cô chọn cho mình món cà ri sốt rồi ngồi xuống bàn ăn.

Hừm, từ khi con Ngựa phiền phức nào đó đi du học thì Cự Giải cảm thấy chán nản hẳn. Ngoài việc bị quấy rối tình dục bởi tên ôn dịch Khải Thiên Yết thì cô còn thường xuyên bị stress, do nhiệm vụ lớp trưởng đè đầu cưỡi cổ, còn tá việc cần cô giải quyết.

Cự Giải nhìn đĩa thức ăn mà nuốt không trôi. Cứ nghĩ đến việc phải quản lí một chuyện gì đó là đầu cô muốn nổ tung. Cô đứng dậy, đầu đã có chút mơ hồ, xoay xoay như mớ bòng bong. Chẳng may đụng phải ai kia, làm cà ri đổ hết lên áo. Ý thức cũng thế mà mất đi.

~~~

Tỉnh lại trong phòng y tế trường, ý thức Cự Giải còn mông lung, rời rạc. Màng mắt cô như bị che phủ bởi tấm kính trắng đục.

Chớp mắt vài lần, lại là cái hình ảnh lúc sáng. Nhưng người này... Khác hơn

" - Khải Yết? " - Cự Giải nheo mày.

" Cậu tỉnh rồi à? " - Một giọng nói thanh, có sức luyến cất lên khiến trống ngực Giải thôi đập thành tiếng

" - Không phải " - Cô lặng đi, không nói gì cả. Nằm im thít

Người ngồi bên cạnh cười cợt gì đó, rõ là đang muốn cô trả lời. Nhưng Cự Giải im bặt, cô không thích người cô không quen không biết hỏi han mình.

" Hmm, Giải Nhi... Cậu tàn nhẫn quá rồi đấy. Đã vậy còn quên mình. "

Giọng nói này, nghe lại thì thấy rất quen. Cô đã nghe nó ở đâu rồi thì phải. Cự Giải xoay qua, ánh mắt căng lên nhìn người trước mặt, đôi lông mày không tự chủ nheo lại

" Trình Song Tử? " - Miệng cô thốt lên ba chữ nhẹ tênh. Ai kia đã vội cầm tay Cự Giải áp lên má

" Là mình. "- Nụ cười nhẹ khiến Giải hơi bất ngờ.

Không thể tin được. Đây là Song Tử sao? Cái cậu nhóc với nụ cười lộ răng đáng yêu lúc trước đã ở ngay trước mặt cô. Ánh mắt chân thực, nụ cười có khác một chút.

Cự Giải biết là người quen nhưng cánh tay cô không hiểu sao rụt lại, miệng hỏi

" Sao cậu lại ở đây? "

Song Tử hơi bất ngờ với thái độ của Cự Giải, dường như hai người có khoảng cách hơn hồi nhỏ. Cậu hơi trìu mắt trả lời

" Mình chuyển về đây học. "

" Vậy à? "

Cự Giải ngồi dậy, ánh mắt cô cũng lảng đi. Song Tử hơi buồn cười, mắt lại trở nên ma mị, tay chống nơi cằm thì thào.

" Sao vậy, Giải Nhi? Chẳng lẽ việc mình trưởng thành thế này khiến khoảng cách của bọn mình hơi xa. " - Song Tử là hình tượng bad boy chính hiệu, ánh mắt không thực chút nào.

Cự Giải không phải lờ lời nói đó, là cô muốn thấy Song Tử của lúc trước hơn. Giờ cậu đang ở trước mặt cô, cười như vậy.

" Không phải, chỉ là việc cậu dậy thì thành công làm mình có đôi chút bỡ ngỡ. " - Cô nhắm mắt cười nhẹ

Song Tử hơi tròn mắt, rồi cậu lại phá lên cười vui vẻ

" Hahahaha! Giải Nhi, cậu vẫn chưa bao giờ thay đổi. "

Song Tử đặt tay cạnh Cự Giải, mắt nhìn vào cô khiến sống lưng Giải có chút lành lạnh

" Điều đó làm mình cảm thấy... muốn ở cạnh cậu nhiều thế nào "

Cự Giải như bị thôi miên, ánh mắt sáng rực của Song Tử như thể thiêu rụi linh hồn cô. Hay đại loại thế.

Cô không phản kháng, hay thực chất là không thể. Bị cuốn vào thứ cảm xúc hỗn tạp mà bản thân không thể vùng vẫy thoát ra. Hai người ước chừng chỉ còn cách nhau vài xen ti mét.

Đúng lúc cánh cửa phòng y tế bật mở, Khải Thiên Yết nghiễm nhiên bước vào. Sát khí ngập cả dãy hành lang.

Cự Giải đờ người, Song Tử nhìn ra phía Thiên Yết.

Cậu không thèm nhìn Song Tử, ánh mắt chỉ đăm chiêu nhìn Cự Giải. Kéo cánh tay của cô về phía mình trong sự ngỡ ngàng của Song Tử.

Ánh mắt Thiên Yết hình viên đạn, khẩu hình nhếch lên lạnh lẽo.

" Đừng bao giờ động vào Lâm Giải."

Rồi rời khỏi ngay tức khắc. Song Tử ngồi lại, mặt đen một khoảng, nụ cười tà mị

" - Lâm Giải? Hmm, chưa ai gọi cậu ấy như vậy. Chuyện này ngày càng thú vị. "

~~~

Thiên Yết bế Cự Giải vào phòng riêng. Giải của bây giờ đang nằm trọn trong vòng tay cậu, ngủ một cách ngon lành. Chắc cô mệt lắm. Khẽ ngắm cô ngủ mà đôi lông mày của Yết cứ nheo lại khó khăn.

Thiên Yết không tỏ ra tức giận, cậu chỉ bực mình vì Cự Giải chưa từng nhìn cậu như vậy, dù Song Tử đã dùng thủ đoạn gì lên cô, cô cũng không được nhìn cậu ta như thế. Ngay bây giờ, Khải Yết chỉ muốn đánh dấu chủ quyền, cướp đoạt cô về tay cậu. Nhưng nhìn cô như vậy, cậu không nỡ. Mắt Thiên Yết nhìn Cự Giải trìu mến, khẽ nâng mớ tóc dài của Giải, cậu đặt một nụ hôn lên đó. Miệng cười lạnh

" Đồ ngốc này. Tôi còn phải kìm nén đến bao giờ? "

~~~

Sân bay quốc tế...

Đôi giày bata màu trắng bước ra khỏi sân bay, gọng kính đen che mất đi ánh mắt sáng chứa đầy mị lực. Mái tóc vàng hoen cùng chiếc vali kéo.

Cô bước đi, miệng cười ngộ nghĩnh. Tháo bỏ lớp kính chắn, ánh mắt nhìn xa xăm

" Giải, tôi về rồi đây! "











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip