Chap 3 : Gặp lại Nhân Mã
" Nước mắt sẽ xóa đi những nhạt nhòa trong tim
Và tiếng hát sẽ là lời gọi anh trước muôn vàn thổn thức
Lời nói yêu thương chưa hề trở nên vô nghĩa
Nếu có thể, em sẽ trở thành cát bụi giữa chốn bình yên
Gọi tên anh trong bóng tối, giấc mơ ngọt ngào khi xưa nay sẽ tan biến... "
" Bài hát hay quá!"
" Đúng đó, đúng đó! Minh tinh nhà mình đúng là tuyệt nhất! "
" Bài hát của chị ấy đi vào lòng người rất dễ dàng! "
" Ah, chị Thiên Bình! Chúng em yêu mến chị! "
" Cảm ơn mọi người đã đến đây tối nay! Hẹn gặp lại! "
....
Kết thúc show diễn, Thiên Bình trở vào cánh gà. Cô đổ khá nhiều mồ hôi, mệt mỏi thì có nhưng vì fans mà Thiên Bình đã gồng sức làm việc từ sáng đến tối.
" Cô Lâm, làm tốt lắm! "
Giám đốc Celer cười xòa, Thiên Bình thấm mồ hôi vào tấm khăn mềm, đi thẳng vào phòng chờ.
" Quả là lạnh lùng "
Cô hơi căng thẳng do phải gắng quá nhiều sức để buổi diễn thành công mĩ mãn. Đầu đã có chút tê nhức, vai mỏi nhừ. Thiên Bình rửa mặt, cô tỉnh táo lại vài giây, thay đồ chuẩn bị ra xe thì đầu choáng váng, hình ảnh trước mắt mờ dần, may mà cánh tay to lớn kia đã kịp đỡ lấy, Thiên Bình lịm đi.
~•
Tỉnh lại trong một phòng khám rộng lớn, cô khoác trên mình tấm áo dày, mùi hương quen thuộc phả vào sống mũi Thiên Bình. Nam nhân trên chiếc ghế xoay qua, anh ta đeo một chiếc kính trông rất nho nhã và lịch sự hơn cả. Thiên Bình ngồi dậy, đưa mắt nhìn
" Thiên Bình, cô tỉnh rồi. "
Là Khắc Xử Nữ
" Xử Nữ. " - Ánh mắt sắc lạnh thường ngày của Thiên Bình chuyển sang ấm áp lạ thường.
~~~
Cự Giải cựa quậy, cô từ mở mắt, chớp vài cái đến suýt hoảng khi thấy khuôn mặt mình đang áp sát tên mặt lạnh. Cậu ta ngủ rồi? Cự Giải không muốn đánh thức Thiên Yết, nhưng cảnh tượng này đối với cô mà nói thì quá lộ liễu rồi. Cô đang nhìn cậu, mí mắt cụp lại, Cự Giải đảo qua đảo lại hai tròng mắt liên tục,má đỏ dựng. Cô phải thoát ra kiểu gì đây? Loay hoay mãi, Cự Giải đành đánh liều trượt dần khỏi cánh người Thiên Yết. Trượt vầy cũng chẳng yên ổn gì, mặt cô sắp thành cái lò nướng bánh rồi, người Thiên Yết phát ra mùi hương rất quyến rũ. Lết mình khỏi ngực cậu mà Cự Giải ứa cả mồ hôi. Cô thở phào vì cuối cùng đã thoát khỏi tên ôn dịch này.
Mà, trông cậu ta ngủ mới thấy đúng là khi trở nên vô dụng thế này thì Khải Yết y như một chú cún vậy =)))) Nhắm nghiền mắt lại, miệng không động đậy trông đáng yêu hơn nhiều so với lúc tỉnh dậy mà khiến người khác phát điên.
Cự Giải cười khúc khích, xem chừng cô lại nghĩ ra trò gì rồi.
Cô rón rén lấy cây bút lông, chấm tí mực đỏ và bắt đầu " thực thi hội họa " trên mặt Thiên Yết.
Xong xuôi, Giải cố nhịn cười, mặt Thiên Yết không khác gì quả cà chua biến dạng. Gò má bị Giải tô tô vẽ vẽ hai cục tròn hoe mào đỏ đến dị,=))) Mép kéo một vệt dài làm ria, cùng mấy vết mực ngoằng ngoèo trên miệng =)))) Thâm quá
Cô bỏ ra ngoài, miệng cười tươi tỉnh. Không biết đằng sau bức tường lớn, có người núp chực đưa cánh tay bịt chặt miệng cô.
Cự Giải giật mình cựa quậy, mắt cô mở to, người đằng sau cười khúc khích. Cự Giải nhận thấy điều bất thường, chưa kịp à ơi gì người kia đã lên tiếng.
" Giải, là tao "
Từ từ nới lỏng, Cự Giải quay về đằng sau. Mắt cô chực lảng, môi run run. Rồi khóe mắt bắt đầu giật, miệng không kìm được mếu máo
" Nhân Mã "
Cô Ngựa nhìn cảnh Giải ta mếu máo mà nhịn không nổi, cười lớn
" Mày bị sao vậy? Tao về rồi mà "
Cự Giải ôm chầm lấy Nhân Mã.
" Con hâm này. Mày bỏ tao đi mấy năm trời, giờ còn quay lại tìm tao. Khó khăn lắm mới quên được mày, thế mà giờ còn về."
Cô mếu máo, chửi rủa Nhân Mã. Nhưng Mã ta chỉ cười, xoa nhẹ sống lưng Cự Giải
" Ngốc! Mày mà quên được tao á? Cái con đầu óc bã đậu như mày cái gì cũng quên nhưng chỉ có tao mới làm cho mày nhớ nhất thôi. "
Hai đứa cười cười khóc khóc, đứng ôm nhau một lúc rồi Cự Giải đẩy Nhân Mã ra
" Dẹp đi. Nóng dê lờ .-. "
" Mày bướng nhiều rồi đấy. "
Không hẹn, cả hai đều bật cười vui vẻ. Có một thanh niên đứng khoanh tay, mặt đen lại, mắt nhìn chằm chằm vào Cự Giải. Sát khí lạnh đanh truyền dên sống lưng cô.
Giải đột nhiên run cầm cập làm Nhân Mã tròn mắt
" Tự dưng tao thấy lạnh quá. "
" Hả? Trời đang nắng mà. "
" Không biết nữa. "
" Mày có ảo không thế? "
Cự Giải khóe mắt rung rinh, cái cảm giác sợ sệt này chỉ có một người mới đủ khả năng làm cô ớn lạnh. Giải quay về phía cánh cửa. Cô bỗng chết lặng
Nhân Mã nhìn về phía cửa, Thiên Yết đang đứng đó, ánh mắt giết người nhìn Cự Giải.
" Ai đấy? Ghệ mày à? "
"..."
Nhân Mã hết nhìn Yết, lại quay qua Giải.
"- Tụi nó tính chơi trò im lặng là vàng đấy à ;-; " - Nhân Mã nghĩ ngợi
Khải Yết mắt không dời Giải nửa giây, bước đến mà Nhân Mã còn thấy lạnh lây. Mái tóc đen huyền phủ xuống khiến cô không nhìn rõ mặt Thiên Yết. Anh bước đến chỗ Giải, nắm lấy tay cô kéo thẳng đi trong sự khó hiểu của Nhân Mã
" - Ơ, tụi nó đi đâu thế? "
" Wae! Cậu dẫn Giải đi đâu vại? " - Nhân Mã đứng đực ra đó, mặt mày khó tin. Rồi bất giác cô nhìn thấy Song Tử, tay nắm hờ, khuôn mặt vô cảm. Giây phút Song Tử quay qua nhìn Nhân Mã, dù chỉ là nửa giây cũng đủ làm cô kịp ghi nhận. Cậu ta đang tức giận.
~~~~~
Thiên Yết kéo Cự Giải vào góc tối của con hẻm nào đó. Tay cậu đấm lên bức tường, ánh mắt lạnh lùng đến sợ. Cự Giải không dám nhìn lên, cô không sợ Thiên Yết mà sợ sẽ phá lên cười mất =)))) Thiên Yết lạnh băng, cất giọng hỏi
" Là cậu vẽ? "
" Phải. "- Giải nép mình nhận lỗi
" Sao cậu làm thế? "
" Tôi chỉ muốn chọc cậu. "- Cô càng nói càng thấy buồn cười.
" Nhìn thẳng vào mắt tôi. "- Thiên Yết nheo mày giận dữ, ép sát cánh người Cự Giải, đưa tay nâng cằm cô lên.
Cự Giải bật cười
" Hahaha. Mặt... Mặt cậu... "
Cô không nhịn được, đưa tay che miệng lại. Con sói ranh ma kia không tức giận, vả lại nở nụ cười bí ẩn nhìn cô. Đúng, cậu là đang chờ phản ứng này.
" Lâm Giải. Cậu biết hành động của cậu phải trả giá bằng việc gì không? "
Cự Giải thôi cười, mắt cô hơi mở to. Bỗng chốc cảm giác sợ sệt lại chạy qua sống lưng. Quen Thiên Yết lâu nay, cô hiểu cậu rõ hơn ai hết. Khi cậu ta có ý nhẹ nhàng, điềm gở sẽ đến. Cự Giải bắt đầu nép gọn, mắt lảng đi không nhìn, cô nói lạc đề
" Muộn rồi. V- Về thôi."
" Tôi chính là không muốn về. "
Thiên Yết ép sát hơn, Giải đẩy cậu ra khỏi nhưng Yết dùng lực lớn quá. Cô toát mồ hôi lạnh, cãi lại
" Phải để tôi về chứ.! Cậu giữ tôi lại đây thì có gì hả? Muộn rồi nếu không về, Thiên Bình sẽ lại la tôi cho coi. Cậu cũng về đi chứ... Blah....Blah... "
" - Tôi chính là kìm nén đủ rồi. "
Luồng suy nghĩ chạy dọc qua dây thần kinh. Lập tức, Khải Yết cúi đầu xuống, cướp trọn môi của Cự Giải.
~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip