Chap 4 : Màn kịch hoàn hảo (1)
Cự Giải chết lặng, môi cô bị Thiên Yết chiếm trọn. Giây phút khoảng lặng trong tim Cự Giải vụt bẵng đi, hơi thở cô gấp gáp. Thiên Yết không chịu buông tha, tiếp tục ngấu nghiến khuôn miệng thơm ngon của Giải. Khi nhận ra cô không thở ra hơi, cậu mới thả ra, liếm vành môi, cười nham hiểm
" Cậu ngọt quá đấy, Lâm Giải. "
Cự Giải thở đều, lấy tay che miệng. Khóe mắt rưng rưng sợ sệt. Quen Thiên Yết lâu nay, cậu ta dù có biến thái đến mấy cũng không làm trò này. Cự Giải cảm thấy bị dắt mũi. Vòm ngực cô nhói lên, một sự tê tái trong run hãi. Thiên Yết nhìn Cự Giải thích thú, tên ôn dịch ấy giờ như con thú hoang thuần thục, ôn nhu nhưng lại nguy hiểm đến sợ. Khẽ áp mặt vào vai Cự Giải, Khải Yết nói vừa đủ nghe. Hơi thở ấm áp hơn bình thường phả vào vành tai cô khiến tất cả các giác quan của Giải cử động linh hoạt.
" Lâm Giải, tôi đánh dấu chủ quyền rồi. Tôi không cho phép cậu, à không, tôi cấm cậu lại gần thằng đàn ông khác. Nếu không muốn nhìn tôi điên lên vì GHEN "
Thiên Yết cố tình nhấn mạnh, Cự Giải ngoài đỏ mặt tím tai ra. Cô còn run lẩy bẩy, trông rõ tội. Rồi Yết ranh ma, đặt nụ hôn nhẹ lên cổ cô làm Cự Giải nảy người, rên lên.
" K- Khải Yết, d- dừng lại. "
" Miệng nói dừng nhưng xem ra cậu muốn tôi đến chết đấy chứ. "
" Ưm...Ưm... "
" - Lâm Cự Giải, em phải biết rằng, giờ tôi muốn em phát điên lên được. "
Thiên Yết níu kéo sự buông tha, cậu kiểm tra vết hôn. Nhìn Cự Giải khóc nấc mà Thiên Yết còn vui sướng hơn. Cậu dắt cô về, mặc Cự Giải vừa đi vừa khóc trong cái nhìn lạ lẫm của người đi đường...
Về đến nhà, Cự Giải chạy tọt lên phòng, cô bặm môi sợ sệt. Nước mắt ứa ra.
Từ trước tới giờ cô đều không ghét Thiên Yết nhưng sau việc này, Cự Giải không biết phải làm gì nữa. Khó xử nên cô mới khóc. Thiên Yết, tên ôn dịch chết tiệt đó cướp mất nụ hôn đầu của cô. Lại còn làm trò đồi bại và tuyên bố gì đó. Đêm đó, Cự Giải trằn trọc không ngủ được, đầu suy nghĩ lung tung, cứ nhớ đến nụ hôn xấu xa đó, Cự Giải lại thấy tê cóng da mặt. Cô không muốn gặp Thiên Yết, nếu phải đối diện với cậu ta, chắc cô nhảy lầu tự tử mất.
~~~
Thiên Bình rời phòng khám. Xử Nữ và cô trò chuyện được một lúc thì trời tối muộn.
Nghĩ đến bà cô ở nhà mà Thiên Bình không nỡ
" Tôi về đây. "
" Nhớ chú ý sức khỏe. Tinh thần của cô không được tốt. Chắc chịu nhiều áp lực rồi. "
" Cảm ơn, Xử Nữ. Tôi sẽ chú ý. " - Thiên Bình cười trừ, cô định bước ra khỏi thì Xử Nữ đã lên tiếng
" Khoan đã. "
Anh lấy tấm áo khoác của mình khoác lên người Thiên Bình. Hành động làm cô thoáng ngạc nhiên.
" Khoác vào đi. Cô mặc có chút áo mỏng thế này, không tiện ra đường. "
Xử Nữ chu đáo quá thể, anh làm Thiên Bình an tâm. Bất giác cô cười nhẹ nhàng, làm vị bác sĩ trẻ có hơi ngượng.
" Cảm ơn. Tôi đi trước. "
" Ừm."
Bước ra xe, trong lòng Thiên Bình không tưởng lại có chút ấm áp. Mùi hương của Xử Nữ lan trên tấm áo khoác làm Bình Nhi hơi đỏ mặt rồi cô bước lên xe, phóng vụt đi.
~~~~
Nhân Mã đang chật vật với việc tìm nhà Cự Giải. Chả là mới về nước, cô không tìm được chỗ nào thích hợp cả. Với lại, cô muốn ở cạnh con nhỏ khờ đó. Tính chiều hỏi mà điên thật, nó bị lôi đi ngay trước mặt cô. Bực bội vì phải lang thang đêm hôm khuya khoắt thế này, Nhân Mã lủi thủi đi về phía trước. Thế nào lại đụng trúng tấm lưng lớn.
" Xin lỗi. "
Cô nói rồi định đi tiếp, nhưng cánh tay săn chắc kia kéo Nhân Mã đập vào ngực mình. Cô bất ngờ, cánh tay đó nắm chặt tới mức, Nhân Mã không cảm thấy máu chạy qua cơ thể. Cô la lên đau đớn
" Đ- Đau quá! Buông tay."
Người con trai kia không cử động, cũng chẳng nhúc nhích, chỉ đứng đực ra đó. Vật vã được một lúc, Nhân Mã lịm đi do mất sức. Ai kia, nhấc bổng cô lên và bước đi...
~~~~
Sáng hôm sau, tỉnh dậy trong sự bình yên. Cự Giải không thấy Thiên Yết nằm bên cạnh như trước, cô cảm thấy thiếu gì đó.
Xuống nhà, cậu ta cũng không ở đó, Thiên Bình đi làm từ sớm. Chỉ để lại mảnh giấy kẹp trên bàn
" Hôm nay có show. Tôi phải đi sớm, cô ăn sáng một mình nhé. "
Nụ cười lại gượng sầu trên bờ môi Cự Giải. Mới hôm qua chứ đâu, cô còn không chắc mình muốn nhìn thấy Thiên Yết, nhưng điều làm cô bỡ ngỡ hơn cả. Hôm nay cậu ta không đi học.
Kì lạ hơn, cậu ta không có nhà. Ông chú thì về quê, cho cậu ta căn nhà lớn đó. Cự Giải băn khoăn Thiên Yết đã đi đâu. Cô bồn chồn, lo lắng. Tim thấp thỏm đập liên hồi.
Chẳng có lẽ, cô đã để ý cậu ta? Cự Giải nhớ lại những lần cô và Thiên Yết ở cạnh nhau, cậu ta luôn chọc phá, làm phiền cô. Cứ tưởng đó là những điều đôi bạn thân hay làm. Nhưng hành động của Thiên Yết không giống chút nào. Cậu hay hôn lên trán Cự Giải lúc cô ngủ, đôi lúc cười khó hiểu, ánh mắt nhìn cô âu yếm đến lạ. Như thể, cô là người duy nhất trong lòng cậu, là người duy nhất Thiên Yết quan tâm sâu sắc.
Cự Giải mủn người, tim cô đập mạnh, lồng ngực rát lên những cơn thở hắt dữ dội. Cô muốn tìm Thiên Yết, để chứng minh gì đó. Cô muốn tìm cậu, để chứng minh rằng cậu là người Cự Giải thầm để ý rất lâu.
Quay gót lại, Cự Giải mắt tròn xoe nhìn người phía trước. Không sai, là Khải Thiên Yết
Cậu đứng nhìn cô, mặt ráo hoảnh. Đôi mắt xám lạnh lờ đi sự vui vẻ trên nét mặt Cự Giải. Khuôn miệng cậu im bặt, bước tới chỗ cô, hay thực chất là tiến về phía trước.
Cô có một chút mong đợi, cậu bước đến, mắt nhìn xa xăm. Cự Giải thấy tim đập nhanh thành tiếng. Cô nép người lại, cất giọng định hỏi.
Thiên Yết lạnh lùng đi qua Cự Giải như người lạ gặp mặt.
Cô tròn mắt, đôi tay đưa lên nay cứng đờ. Cự Giải vẫn không màng, cô chạy lại chắn ngang Thiên Yết. Cậu dừng lại, mắt không nhìn Cự Giải
" Khải Yết, tại sao cậu lờ tôi? "
" Tránh đường. "
" Tôi hỏi cậu tại sao lại lờ tôi? Mới hôm qua, cậu còn nói tôi là của cậu, cậu cướp mất nụ hôn đầu của tôi, còn hại tôi mất ngủ. "
" Nói đủ chưa? "
Thiên Yết lạnh lùng lên tiếng, Cự Giải nói như khóc
" Chưa hết, cậu để tôi phải bận tâm, luồng suy nghĩ chưa bao giờ thôi nghĩ về cậu. Cậu xuất hiện khắp nơi, không gặp cậu tôi như thiếu đi mạng sống. Cậu là cái gì? Hôn tôi rồi lại lờ tôi? Cậu thật nhát gan... "
" - Đủ rồi đấy " - Thiên Yết lí nhí
" Tôi đã từng nghĩ sẽ ghét cậu nhưng... Điều khiến tôi không làm vậy chính là... Tôi đã có cảm xúc với cậu! " - Câu nói làm Thiên Yết chết lặng. Cậu cúi gầm mặt, không nhúc nhích.
" Tôi muốn hỏi cậu, Khải Thiên Yết. Rốt cuộc... Rốt cuộc thì cảm xúc cậu dành cho tôi là gì? " - Cự Giải bật khóc. Thiên Yết vẫn đứng im, đột nhiên miệng nhếch lên một đường cong tà mị. Cậu bước lại gần Cự Giải. Nâng cằm cô lên, cự tuyệt cắn mạnh vào làn môi Cự Giải
Cô bất ngờ dùng lực đẩy Thiên Yết văng ra.
" Cậu... " - Cô che miệng sợ hãi. Môi Cự Giải bật máu.
Thiên Yết bị xô ngã, đứng dậy. Khuôn mặt khinh bỉ lên tiếng
" Phải đấy. Tôi chỉ thèm muốn cơ thể cậu thôi, Lâm Cự Giải. Cậu nghĩ tôi thích cậu? Ha, nực cười! Cậu với tôi chỉ đơn thuần và quan hệ thỏa mãn. Lâm Cự Giải, cậu ngốc đến nỗi tin rằng tôi thích cậu? Đừng mơ tưởng viển vông. " - Thiên Yết liếm vành môi rồi dâm tà nói tiếp
" Môi cậu rất quyến rũ. Hôn nhiều cũng không chai đâu."
Cự Giải ứa nước mắt. Đây là Thiên Yết sao? Không, không phải! Cậu ta không phải Thiên Yết.
Khải Yết bước đến, một lần nữa bóp chặt khuôn cằm Cự Giải
" Tôi, chỉ có ham muốn nhất thời với cậu thôi, giờ thì chán rồi. "
Cự Giải sợ hãi giật khỏi cánh người Thiên Yết
Cô chạy đi, nước mắt ướt đẫm vành má. Tim cô như bị hàng ngàn mũi giáo sắc nhọn đâm trúng. Đau!
Thiên Yết đứng chôn chân tại chỗ. Tim cậu hụt bẫng, miệng cắn chặt chua xót nhìn Cự Giải chạy đi
" Thế cũng tốt. Cứ để cậu hận tôi, còn hơn làm bản thân mình nguy hiển. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip