Chap 5 : Màn kịch hoàn hảo (2)
Cự Giải đóng sầm cánh cửa phòng, lệ ướt tràn mi. Khóe môi cô nhuốm máu. Cô ôm mặt ngồi xuống khóc thút thít. Trái tim đau đến thở không nổi.
"- Không. Đó không phải Thiên Yết. Tỉnh lại đi mà. Tỉnh lại đi mà. "
~~~~
Nhân Mã bị giam trong một cũi lồng cũ kĩ. Trên người là những vết xước rỉ máu và những tấm vải rách để lộ phần da non rướm màu đỏ tươi của cô. Đầu tóc rũ rưỡi, mắt như không còn sự sống. Cô đã bị tra tấn dã man đến nhường nào?
Chiếc roi da khẽ sượt qua thành sắt, kêu lên những tiếng chói tai. Người điều khiển nó là một nam nhân cao thượng, khuôn mặt bị che lấp bởi chiếc mặt nạ thủy tinh dày cộp. Miệng cười nhảm gì đó. Ánh mắt hắn đổ dồn về Nhân Mã. Một tiếng chép ở cửa miệng.
" Chậc. Nhìn cậu như vậy, tôi cũng thấy thương hoa tiếc ngọc, nhưng đáng tiếc. Là điểm yếu mà bị đối xử vậy chắc nó sẽ điên tiết lắm đây. "
Nhân Mã cử động, mọi cử chỉ của cô dù nhẹ nhưng rất đau, khoang miệng vệt máu cũng loang ra thành hình dài, khô khốc, tanh tưởi!
Cô của bây giờ thật tàn tạ. Đáng chết! Không thể nhìn thấy khuôn mặt đáng chết của hắn. Ánh mắt Nhân Mã khó khăn hằn những tia chết chóc.
Hắn mở cũi lồng lớn, bước vào, nâng cằm cô lên, tống một chai nước suối vào miệng Nhân Mã khiến cô thở gấp.
Hắn cười dài, tàn bạo, nghiêng người nhìn khuôn mặt biến danh của Nhân Mã.
" Mày...mày là ai? "
Cô vẫn khó khăn gằn từng chữ một.
Hắn lại thú vị nhìn Nhân Mã, đưa tay bóp mạnh vào xương quai của cô.
" Cậu quên rồi sao? Cũng tốt...
... Cậu hãy ngoan ngoãn ở đây chịu chết đi. Vài giờ nữa thôi, chỉ vài giờ nữa thôi tôi sẽ giải thoát cho cậu. "
Hắn ghé sát vào tai Nhân Mã, cô cựa quậy né tránh. Nhân Mã không còn đủ sức kháng cự nữa. Toàn thân cô bất động. Mình mẩy run lên từng đợt. Cô đã không còn tỉnh táo, ý thức dần lụi đi vào cõi mơ hồ xa xăm...
Từng đợt mưa trút xuống, nặng trĩu... Con đường ngập thành những dạt nước, một vũng lấp đầy bởi vực thẳm.
Thiên Yết cấp tốc cầm chiếc phone bấm số máy lạ giữa trời mưa tầm tã.
" Alo..."
" Tao nghe đây. "
" Thằng chó chết, mày đang ở chỗ quái nào? "
" Việc gì phải vội, thật ra tao còn chuẩn bị cho mày một trò chơi rất thú vị. Hãy từ từ hưởng thụ đi, Khải Thiên Yết. Hahaha... Tút... Tút... Tút "
" Alo... Chết tiệt. "
Thiên Yết tức giận, thứ nước mưa lạnh lẽo cứ trôi tuột xuống đầu cậu. Lòng bất trắc những ý niệm phản kháng. Tại sao ngay lúc này, cậu lại không thể mạnh mẽ? Là do bản thân quá ảo tưởng, vẫn còn quá đắm chìm trong ảo ảnh?
....
Cự Giải ngủ thiếp đi lúc nào không hay, mắt cô sưng húp vì khóc quá nhiều. Đôi tay không còn cảm giác. Đầu mơ hồ hiện diện hình ảnh Thiên Yết. Cô điên rồi chăng? Tại sao đến cả cậu ta cũng có ngày quay lưng lại với cô, lợi dụng cô, trêu đùa với tình cảm của cô. Có trời mới biết! Thì ra lâu nay là cô ảo tưởng, tưởng rằng mình hiểu được cậu ta, tưởng rằng có thể thay đổi con người ấy. Thế mà càng tiến sâu hơn, cơn đau càng giằng xé Cự Giải, sự thật, cậu ta là một người tuyệt tình, dối trá thế nào...
Lúc này, Cự Giải mới nghĩ đến Nhân Mã, đầu óc cô mù mờ. Con bé đó, bị cô bỏ rơi từ chiều không biết giờ ra sao. Trong lòng vốn có gì đó bất an, Cự Giải lục lọi tìm chiếc IPhone, tức tốc bấm số máy của Nhân Mã.
Được một lúc, cô gọi đến 2,3 cuộc điện thoại cũng không thấy Nhân Mã trả lời. Trong đầu bỗng dấy lên những suy nghĩ không thực. Cự Giải phủi luôn cái suy nghĩ vớ vẩn đó, cô gật đầu tiếp tục gọi lại. Lần này, khi tiếng chuông vừa dứt, đầu dây bên kia bật lên, Cự Giải đã kịp cuống quít.
" Alo, Nhân Mã? Là tao, Cự Giải đây! Mày ở đâu mà giờ mới nghe điện thoại? Có biết tao lo cho mày lắm không? Wae, nói gì đi chứ! "
" C... Cậu là Cự Giải?"
Một dòng điện xẹt ngang qua sống lưng Cự Giải. Cô tròn mắt... Đó...không phải giọng của Nhân Mã.
" Alo, cậu là ai? Tại sao lại nghe điện thoại của Nhân Mã? NHÂN MÃ ĐANG Ở ĐÂU? Cậu kia!!! Cậu...Alo...ALO?!? "
Số máy đã tắt, Cự Giải tròng mắt mở to hết cỡ, tay cô nắm chặt. Tại sao? Có phải Nhân Mã xảy ra chuyện gì rồi không? Cự Giải điên cuồng lao ra khỏi phòng.
....
Chiếc điện thoại bị ném vào một góc. Hắn ngồi xuống sofa vò đầu bứt tai, nghiến răng liên tục.
" BẮT NHẦM NGƯỜI RỒI. "
Vốn dĩ đêm qua, hắn tưởng người bị bắt là Cự Giải, mái tóc, vóc dáng của Nhân Mã có nét giống đặc trưng so với Cự Giải. Chỉ thiếu đôi mắt. Hắn giận dữ ném hết đồ đạc về phía bọn tay sai.
" GIỜ LÀM SAO ĐÂY? VỐN DĨ NGƯỜI BỊ BẮT PHẢI LÀ LÂM CỰ GIẢI, TẠI SAO LẠI LÀ MỘT CON NHỎ KHÁC? BÂY GIỜ LÀM SAO ĐỂ UY HIẾP THẰNG RANH ĐÓ ĐÂY, HẢ????? "
Bọn chân tay của hắn nhìn nhau, một tên lên tiếng
" Đại ca, chi bằng gọi lại cho con nhỏ đó. Không phải chúng nó thân nhau sao? Khi nãy còn gọi vào số máy của con nhỏ này. "
Hắn chợt búng tay.
" Giỏi. Giỏi lắm. Tại sao tao không nghĩ đến nhỉ? Dù gì cũng là bạn thân, nó cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Huống hồ con nhỏ này là bạn thân của nó. Không cần bắt cũng tự mình mò tới đây thôi. Mau, gọi bọn kia chơi với thằng ranh đó một chút. Tao sẽ dẫn nó đến đây. "
" Vâng, đại ca. "
....
Cự Giải đang chìm nghỉm trong lo lắng kèm sợ hãi, cô liên tục gọi lại nhưng chỉ có tiếng tút tút dài. Bỗng chiếc điện thoại rung lên, Cự Giải tức khắc bấm nghe
" Alo, NHÂN MÃ ĐÂU? CẬU ĐÃ LÀM GÌ NÓ? "
" Bình tĩnh chút đi, cô gái của tôi ơi! Bạn của cậu không sao cả. Chỉ là... "
" Chỉ là? "
" Chỉ là muốn gặp cậu ta thì cậu phải tự mình đến đây. "
Hắn cười đê tiện. Cự Giải dựng đứng. Người cô run lên. Rõ ràng là đang đe dọa mà. Nhưng vì Nhân Mã, có chết cô cũng phải gặp nó.
" Được. Địa chỉ? "
Cô lãnh đạm nói qua máy.
" Cậu thông minh đấy. Mới đó mà đã đồng ý. Được, tôi cho cậu địa chỉ. "
Cự Giải cúp máy, trong người rấy lên đủ thứ cảm xúc hỗn độn. Cô không muốn Nhân Mã gặp nguy hiểm, càng không muốn bản thân phải dây vào lũ bạt mạng. Suy cho cùng, gặp Nhân Mã là việc quan trọng đầu tiên cô phải làm.
Dòng tin nhắn sáng lên. Cự Giải lập tức chạy khỏi nhà. Cơn mưa chưa hề dứt...
....
Thiên Yết đứng trơ trọi tìm địa điểm theo yêu cầu. Từ xa, đám người với dáng đi bấy cần. Tay cầm chùy, côn, gậy sắt, xà beng... Đủ vật cứng có tỉ lệ gây sát thương lớn. Thiên Yết nhận ra sự hiện diện của bọn khốn nào đó. Tay cậu cử động thành vòng. Bấy lâu nay chưa hề vận động. Giờ gặp hơn 10 tên như thế này, trên tay đều cầm vũ khí. Có lẽ, sẽ mất thời gian một chút.
Cậu nhổ nước bọt, miệng cười khinh bỉ, một nụ cười ác ma
" Chiến thôi. "
...
Cự Giải chạy đi, trong cơn mưa trút xuống đầu cô mọi gáng nặng. Cô không biết mình sắp đối mặt với cái gì. Nhưng Nhân Mã đối với cô mà nói rất quan trọng.
Cự Giải tăng tốc, đôi chân như tê cứng. Dưới ánh sáng nhạt của đèn chiếu bên đường, cô nhìn thấy tấm biển ghi dòng chữ " KHU CÔNG CỘNG "
Cự Giải thở hắt, người cô ướt nhèm. Mạnh dạn tiến vào lãnh địa chết.
Cự Giải càng tiến sâu, cô càng nghe tiếng nói rõ rệt.
Và cuối cùng, đứng trước tên lạ mặt. Ánh mắt Cự Giải sắc lạnh nhìn hắn.
" Vậy là, cậu đến rồi?"
Hắn nhìn Cự Giải, với một ánh mắt trìu mến nhưng đầy nguy hiểm.
" Nhân Mã đâu? "
Cô lạnh lùng nói
Hắn đánh mắt về phía cũi sắt. Cự Giải thất thần chạy lại, lay thanh sắt lớn
" NHÂN MÃ! NHÂN MÃ! MÀY NGHE TAO NÓI KHÔNG? TAO, CỰ GIẢI ĐÂY! NHÂN MÃ, MÀY MAU NÓI CHUYỆN VỚI TAO! "
" - Cự Giải, là mày sao? Không được! Tại sao mày lại ở đây, mau chạy đi. Nguy hiểm lắm, Cự Giải! "
" NHÂN MÃ! MÀY NGHE TAO NÓI GÌ KHÔNG? AI, LÀ AI LÀM MÀY RA NÔNG NỖI NÀY? "
Cự Giải đau xót nhìn Nhân Mã
" Đ...đừng lo...cho...cho tao....hơ...au.
...mau...ch...chạy đi..."
" Nhân Mã!! Con ngốc, làm sao tao bỏ mày được cơ chứ?? "
Cự Giải nước mắt lưng tròng, hắn tiếng lại gần, Cự Giải điên tiết chạy lại bóp cổ hắn.
" ĐỒ TỒI, DÁM HÀNH HẠ NHÂN MÃ! CHẾT ĐI, CHẾT ĐI. "
Cô như không còn biết nguy hiểm là gì, dùng lực bóp mạnh vào ức của hắn khiến hắn thở không nổi, chiếc mặt nạ bị cô cào một vết lên mặt, tức khắc rơi xuống, vỡ tan.
Giây phút Cự Giải nhìn rõ khuôn mặt của hắn. Mắt cô mở to
" Hàn... "
BỘPPP
Xà beng đập ngay sau cổ Cự Giải, cô ngất lịm đi vì bị đánh trúng. Ý thức mất dần, máu ở gáy nhỏ giọt.
Nhân Mã giật dây xích liên tục
" - CỰ GIẢI!!! "
" Đại ca, không sao chứ? "
" Không sao. Dùng xích trói nó lại. "
" Vâng. "
Vừa đặt mông xuống ghế, từ ngoài bọn tay sai đã chạy toán loạn
" Đại ca!!! "
" Xảy ra chuyện gì? "
" Thằng Thiên Yết, nó đến rồi. "
Hắn tỏ thái độ hơi ngạc nhiên. Ánh mắt chực hằn những tia đỏ lừ. Thiên Yết, người xước một mảng, miệnh rớm máu. Đôi mắt xám dại điên cuồng nhìn tên trước mặt.
" Khải Thiên Yết, mày giỏi lắm. Coi như tao đánh giá thấp mày. "
" Hàn Phong, mày là Hàn Phong. Tao đã sớm biết là mày. "
" Vậy sao? Mày thông minh lắm. Nhưng có đủ thông minh để cứu nó không? "
Hắn đánh mắt về phía Cự Giải. Thiên Yết điềm quanh giãn rộng, con ngươi mở to hết cỡ nhìn người con gái bị dây xích trói quanh người.
" THẰNG KHỐN! MÀY DÁM BẮT CỰ GIẢI? "
" Hahaha. Mày phải biết rồi chứ, Khải Thiên Yết, nó quan trọng với mày lắm à? Lúc trước, tao theo đuổi nó, nó từ chối tao. Cũng tại mày, tất cả là tại mày. Hại tao đến mối tình đầu cũng mất. Mày lấy hết những gì thuộc về tao. Mày phải chết, phải chết!!! "
" Hàn Phong, mày điên rồi! Mày có thể giết tao, nhưng tao tuyệt đối không để mày làm hại Cự Giải. "
" Đương nhiên rồi, nó sẽ do tao chăm sóc. Mày chết đi rồi, Cự Giải sẽ là của tao. Vĩnh viễn thuộc về Ngô Hàn Phong này!! Ahhaha!! Ahahaha!! "
" Thằng khốn nạn! "
Thiên Yết vấy máu lên mặt hắn. Hàn Phong trên mặt dính máu, đôi mắt cuồng dại nhìn Thiên Yết như muốn ăn tươi nuốt sống.
" Mày dám làm bẩn mặt tao bằng máu của mày? CHÚNG MÀY ĐÂU? ĐÁNH CHẾT NÓ CHO TAO! "
Cả bọn lập tức lao đến Thiên Yết như bầy sói mất trí. Cậu xoay người, né những đòn gậy của chúng.
" - Quá đông! Thể lực mình sắp không chịu nổi rồi. Nhưng vì Cự Giải... "
Thiên Yết ánh mắt xám đanh lại, những bước chuyển nhanh đến không kịp trở.
Sau hàng giờ vật lộn, Thiên Yết đánh đổ lũ bạt mạng. Người cậu đẫm mồ hôi, hòa vào thứ máu tanh tưởi. Mắt vẫn lảo đảo nhìn Cự Giải bất tỉnh trên thanh gỗ mủn.
" Đại ca. Nó... Nó là quái vật. "
" An tâm. Nó trụ không nổi đâu, nhìn xem, đuối sức rồi. Mày cũng đủ đánh nó chết, lên đi. "
Hắn đẩy tên thuộc hạ lên. Chân tên này chưa vững nhưng miệng lại cười điêu ma. Đúng là Thiên Yết đã đuối sức.
" Ha, không ngờ Khải Thiên Yết mày lại có ngày hôm nay!"
Ánh mắt cậu vẫn chưa chết, cơ thể này vẫn còn một lực. Nếu đánh trúng, cậu sẽ gục, hắn cũng gục. Nếu không thể, cậu xem ra khó giữ lại mạng sống này. Nhưng có thế nào, Cự Giải nhất định vẫn phải sống.
Thiên Yết gồng mình
" Giết. "
Tên thuộc hạ lao lên, Thiên Yết dồn lực vào nắm đấm, xuyên thẳng bụng. Một cú xoay chí mạng.
Tên đó mắt ráo hoảnh, tròng ngươi như muốn nổ tung, máu phun ra từ miệng hắn. Chưa đầy một giây đã gục xuống, mắt vẫn mở to. Thiên Yết mỉm cười nhìn Cự Giải, ánh mắt dần nhắm lại, trong gang tấc, cậu đã không còn ý niệm nào nữa...
Hàn Phong cười lớn. Hắn ngửa mặt lên trời, gục rồi. Thiên Yết thua rồi.
" Giờ thì, tiễn mày lên thiên đường nào. "
Sẵn chiếc gậy trong tay, Hàn Phong bước tới. Ánh mắt phừng phừng, máu lạnh của hắn nhìn Thiên Yết nằm xuống. Dơ chiếc gậy sắt lên, tính một đòn bổ vào đầu cậu nhưng đằng sau, một lực lớn từ chiếc xà beng phang thẳng vào đầu hắn...
" Khốn kiếp. "
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip