#Đơn giản vì trong tim tôi có cậu
Hồi ức không phải thứ gì đó xa xỉ, nhưng là những quá khứ mà khi nhớ lại, nụ cười vui vẻ và trái tim rạo rực lại bừng lên như thể nó chính là kí ức vô cùng quan trọng khiến lòng ta ấm lên lạ thường...
Năm lên tám tuổi, Thiên Yết chuyển về khu phố nhà Cự Giải. Ban đầu, việc có một hàng xóm đối diện quả là chuyện thú vị. Cô bé Cự Giải hồn nhiên lúc đó, cứ nghĩ Thiên Yết chỉ đơn thuần như một đứa trẻ, chắc cậu sẽ chịu làm bạn với cô. Vì từ ngày cô bạn hàng xóm rời đi với ba mẹ, Cự Giải đã luôn cô đơn. Nhóc thường ngắm những loài hoa không tên, màu sắc không hề tươi tắn. Nhất là nét mặt luôn mang nỗi buồn phiền khó tả. Cô muốn làm bạn với Thiên Yết, nhóc con kì lạ với đôi mắt xám lạnh làm cô chú ý.
Nhưng Thiên Yết là ai? Cậu nhóc đó chính là rất ghét cô. Bị Cự Giải làm phiền quả là việc khiến cậu bực mình mỗi ngày. Cô nhóc lơ đễnh đó luôn tìm cách thân thiết với cậu, tỏ ra hồn nhiên. Trông rõ ghét!
Thiên Yết muốn bản thân mình sống yên ổn. Cậu không muốn có bất kì dây dưa gì với " phụ nữ ". Vả lại, Cự Giải quá giống người mẹ quá cố của cậu, điều đó càng làm Thiên Yết căm tức hơn.
" Khải Yết, đến đây với mẹ. "
Thiên Yết từ từ lại gần, sà vào lòng người mẹ của cậu. Hơi thở ấm áp nhưng đứt quãng của bà, cùng với đôi mắt tiều tụy khiến cậu không khỏi đau xót. Mẹ hay hát ru cậu, kể cậu nghe những câu chuyện viển vông, không có thật. Nhưng Yết rất thích nghe.
Mỗi đêm, cậu đều nghe tiếng cãi vã của bà và người đàn ông mà cậu gọi là Ba kia. Có những đêm, mẹ cậu thầm khóc, nước mắt thấm đẫm kí ức chua xót của Thiên Yết. Cậu không đủ can đảm? Không đủ nghị lực để ngăn căn người đàn ông kia. Ông ta gieo rắc vào đầu cậu những câu nói quá thật. Tại sao Yết lại tin ông ta? Tại sao cậu lại ghét bà đến vậy? Phải, cũng tại bà. Tại bà quá yêu đuối, phải, là tại mẹ cậu... Khi bà mất vì quá mệt mỏi do áp lực gồng ép, Khải Yết còn không hề đọng một giọt lệ. Cậu vô tâm, tàn nhẫn đến sợ.
" Bà ta ngoại tình với người đàn ông khác. "
" Bà ta bỏ mày rồi. Bà ta không cần mày nữa. Chỉ có tao, tao mới quan tâm mày thôi "
Khi chuyển về khu phố, nơi gặp Cự Giải. Kí ức trong đầu Thiên Yết lại càng trỗi dậy mạnh mẽ. Cậu ghét nhìn thấy cô, ghét nụ cười giả tạo của Cự Giải, ghét cả con người cô
" Khải Yết, nhìn nè. Mình mới vẽ tranh tặng cậu. "
" Cút. "
" Yết ơi, mình mang bánh đến cho cậu đây. "
" Biến. "
" Khải Yết, cậu ghét mình thế cơ à. "
" Phải. Tôi chính là ghét cậu. "
" Nhưng mình muốn... "
" Im đi và cút cho khuất mắt tôi. "
Nhớ lại bao nhiêu, Cự Giải lại tủi thân bấy nhiêu. Còn Yết, Cự Giải làm cậu cảm thấy vui lạ thường, và khi nhớ về hình bóng con nhỏ ngốc nghếch đó thì cậu lại như phát điên lên. Cậu muốn nhìn Cự Giải khóc, muốn nhìn nhóc con đó lủi thủi đi một mình. Muốn nó cô đơn. Và khi Cự Giải có ý định tiếp xúc với bất kì ai, cậu sẽ phá hoại cho bằng được. Cậu chính là muốn trút giận lên Cự Giải. Bao thống khổ lâu nay, cậu chịu đủ rồi...
" Lâm Cự Giải ơi, Lâm Cự Giải, tôi muốn cậu phải khóc, phải chịu những gì tôi đã chịu, phải uất ức. Khóc lên đi, haha, tôi sẽ thấy thoải mái biết mấy khi em khóc. Hahaha!"
Thiên Yết càng như vậy, cậu càng có cảm giác không thể để mất Cự Giải...
Năm lên 10 tuổi, Cự Giải và Thiên Yết học chung. Sự tiến triển tăng vượt bậc
Khải Yết ngoài mặt nói ghét cô, nhưng dần dần bên trong, sự quan tâm đặc biệt cậu dành cho Cự Giải đến chính cậu còn không nhận ra. Lúc Cự Giải khóc, cậu thấy mãn nguyện, trong lòng rấy lên một nỗi chua chát khó tả. Khi Cự Giải thất bại trong việc kết bạn, cũng chính Thiên Yết là người dán mảnh giấy lên cửa sổ
" Im đi. Mè nheo hoài, mệt."
" Khóc cái gì mà khóc. Đồ mít ướt."
" Ăn rồi. Nín đi."
" Có im miệng không hả? "
Mặc dù toàn những lời độc địa trong câu nói của Thiên Yết nghe thôi đã thấy khó chịu. Nhưng Cự Giải lại bật cười vui vẻ. Thiên Yết như chỗ dựa riêng của cô. Mặc cho cậu ta có luôn ác ý, nhưng Cự Giải chịu được. Cũng là những lần cô bị bắt nạt, chính Yết đã xử đẹp những đứa bắt nạt cô. Những lần Cự Giải ngã, bị thương Yết cũng băng gâu đàng hoàng cùng mảnh giấy
" Đồ hậu đậu. Dán vào. "
" Ngốc. Sát trùng đi. "
" Có bị ngốc không thế. Thế thôi cũng ngã. "
Mỗi lần như thế, Cự Giải càng cười nhiều hơn. Cô biết Thiên Yết ghét mình nhưng cũng không hề ghét cậu ta. Khoảng cách của hai người ngày càng gần.
Thiên Yết không hề cảm thấy ghét cô như trước, từ lúc hai đứa học chung đến giờ. Cậu cười nhiều hơn hẳn. Rồi còn thường xuyên đi chung với Cự Giải. Khi nỗi đau dằng xé tâm can Thiên Yết, sự phản bội của người mẹ quá cố khiến cậu mất lí trí. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Cự Giải, trái tim Yết ấm lên như cậu chưa từng cảm nhận được. Hai người, từ ghét nhau đến thấu xương thấu tủy, trở thành đôi bạn thân thiết, hàng xóm oan gia. Cột mốc tình bạn của Cự Giải và Thiên Yết, đi lên từ con số âm, rồi cán mốc tình bạn trong vòng hai năm. Hai người có những kỉ niệm rất đẹp
" Đèo tôi đi học. "
" Tại sao tôi phải đèo cậu? Nhà có xe đạp riêng rồi còn gì? "
" Không lằng nhằng. "
" Lâm Giải, quay qua đây. "
" Hả?? Áaaaaaa!!! Nhện!!!"
" Hahaha! Mặt cậu, hahaha!!! "
" Cậu... Khải Yết, chết đi. "
" Sao cậu bám tôi quài thế? "
" Tôi thích đó. "
...
Năm lên 14 tuổi, lúc này cảm xúc của Thiên Yết thay đổi theo hướng nào đó. Tim cậu đập nhanh hơn khi Cự Giải cười, lòng cậu đau hơn khi Cự Giải khóc. Đêm nào, Khải Yết cũng trằn trọc suy nghĩ. Cậu không hiểu nổi.
" Mình rung động trước con nhỏ đó? Không thể nào!"
Đầu nghĩ mà mặt Thiên Yết hồng lên. Cậu bực bội trút giận lên mọi thứ.
Cự Giải trước mặt cậu, có muốn vô tình cũng chẳng được.
Cũng chính là lần đó mà... Cảm xúc của Thiên Yết rõ ràng hơn cả... Cự Giải thì càng ngày càng lật lọng, bướng bỉnh rõ rệt
" Yết, tôi vào nhé. "
Cự Giải trên tay cầm vài quyển vở bài tập, nhẹ nhàng bước vào phòng Thiên Yết. Cô nhìn xung quanh, không phải là chưa từng vào phòng cậu bao giờ mà là sợ sẽ bị tên độc mồm đó quát tháo ầm ĩ nữa. Lần này vì đống bài tập nên cô mới xách mông qua đây.
Phòng sạch sẽ ghê gớm. Quen cậu ta được bảy năm, cô chưa từng vào phòng Thiên Yết. Giờ nghĩ lại, thấy khá hối hận.
Cự Giải loay hoay một hồi, cánh cửa phòng tắm mở ra. Thiên Yết nghiễm nhiên trở ra. Chỉ quấn tấm khăn từ bụng trở xuống. Đập vào mắt Cự Giải, làm mặt cô đỏ dựng. Che đi rồi hét lên
" Khải Thiên Yết!! Cậu làm trò gì thế hả?!? M-Mau mặc đồ. "
Thiên Yết nhìn Cự Giải, vẻ mặt nguy hiểm hết sức. Miệng cười nửa vời
" Không phải cậu vào đây vì muốn nhìn trộm tôi tắm đấy chứ? "
" Biến thái!! T- Tôi mà thèm! "
Cự Giải cãi lí
" N- Nếu không vì đống bài tập còn lâu tôi mới thèm quan tâm cậu. "
" Mạnh miệng nhỉ? "
Thiên Yết hơi cau mày khó chịu. Cái câu " thèm quan tâm " sao lại làm cậu tức thế chứ? Con nhóc này, dạo này làm loạn rồi đó :)))) Cậu chính là muốn chọc tức Cự Giải đến chết.
Cự Giải hơi run, cô đứng dậy mắng
" Thay-Thay đồ đi. Tôi đi về. "
Giải lập tức định chuồn thì bị Thiên Yết chặn cửa, tay đặt ngay cánh cửa lớn
" C- Cậu muốn làm gì? "
Cự Giải đỏ hết mặt, đảo mắt liên hồi.
" Muốn đi? Đừng tưởng tôi cho cậu đi dễ dàng thế. "
Thiên Yết khuôn mặt tà mị, nhìn chằm chằm vào Cự Giải. Người cậu áp sát, Cự Giải ngượng chín mặt. Cô quát
" Tránh ra! "
Thiên Yết đột ngột nắm tay cô, người Cự Giải như có dòng điện chạy khắp cơ thể. Tim cô đập rõ nhanh. Thiên Yết nắm chặt tay Cự Giải, ánh mắt xám lạnh
" Đau. "
" ..."
" Buông ra. "
"..."
Thiên Yết như đứng hình, tim cậu đập liên hồi. Nhìn Cự Giải méo mó, khóe miệng Khải Yết nhếch lên thấy rõ
Sợ quá, Cự Giải dùng chân đá vào chân Thiên Yết làm cậu trượt phải vũng nước còn ướt trên người vừa tắm xong nhỏ xuống thành một khoảng kéo theo cả Cự Giải ngã nhào về phía trước.
Cảnh tượng lúc bấy giờ thật khó tưởng tượng. Cự Giải nằm trên người Thiên Yết bất tỉnh nhân sự. Cậu thì đỏ lựng cả lên, tim bẫng đi vài giây
" Lâm Giải, Này, Lâm Giải. LÂM CỰ GIẢI?!?!!?! "
" Ưm.... "
Sống lưng rợn ngợp, tim cậu tí thì chết khi không thấy Cự Giải động đậy
" Đồ ngốc này. "
Đặt tay lên trán, miệng Khải Yết cười lạnh. Cuối cùng thì cậu cũng hiểu rồi, cảm xúc của cậu bị con Cua ngốc này cảm hóa, giây phút cậu nhận ra rằng, mình đã lầm tưởng về quá khứ điên rồ ấy. Ngay khi mẹ cậu mất, Yết đã nhẫn tâm không rơi lệ. Cậu muốn khóc nhưng giờ thì ổn rồi.
14 tuổi, quen nhau 7 năm, Thiên Yết mới biết trân trọng Cự Giải. Nhưng cậu sẽ không nói cho nó biết, cứ âm thầm quan tâm là được rồi.
Cậu muốn con Cua ngốc này từ từ thuộc về cậu, là của riêng cậu.
Khẽ đưa tay cầm lấy mớ tóc dài của Cự Giải, Thiên Yết đặt một nụ hôn ẩn chứa cảm xúc thầm kín của cậu.
" - Lâm Giải, cậu muốn biết vì sao cậu cảm hóa được con người tôi không? Đơn giản vì, ngay từ đầu, trong tim tôi đã có cậu! "
Khải Yết và Lâm Giải, hai người bọn họ không đến với nhau từ những câu chuyện tiểu thuyết viển vông. Họ xây dựng thứ cảm xúc phức tạp ấy từ những hận thù riêng, sự chân thành của Cự Giải cảm hóa trái tim sắt đá của Thiên Yết.
Năm 16 tuổi, cảm xúc của Thiên Yết không chỉ đơn giản là yêu, mà là chiếm hữu...
" Tôi chính là không kìm nén nổi nữa. "
Một lời tuyên thệ cho cuộc đua chiếm hữu Thiên Yết đặt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip