Please, Don't Have Laid Down Your Life
Hôm nay, khi ánh nắng ấm áp lan tỏa khắp thành phố, em nghe thấy tin chiến tranh đã kết thúc. Niềm vui mừng của mọi người như một làn sóng cuộn trào, từ những nụ cười rạng rỡ đến những ánh mắt sáng bừng hy vọng. Nhưng bên trong em, một nỗi buồn sâu thẳm vẫn bao trùm, như những đám mây xám u ám không thể tan biến.
Bên cửa sổ, em đứng chờ, tâm hồn như một chiếc thuyền trôi dạt giữa biển cả mênh mông của nỗi nhớ. Ánh nắng vàng ấm áp không thể sưởi ấm trái tim đang lạnh giá của em. Em vẫn nhớ từng khoảnh khắc bên anh, từng buổi chiều hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, khi anh nắm tay em và hứa hẹn về một tương lai tươi sáng. Nhưng giờ đây, lời hứa ấy như một chiếc bóng mờ nhạt, và em là người phải gánh chịu nỗi cô đơn.
Những đêm này, cô đơn như một bóng ma lặng lẽ bám riết lấy em. Đứng bên cửa sổ, ngước nhìn bầu trời đầy sao, em cảm thấy nhớ anh hơn bao giờ hết. Mỗi vì sao lấp lánh như một ký ức về anh, nhưng lại chỉ làm cho nỗi nhớ thêm chồng chất. Em rất muốn gặp anh, nhưng không biết giờ anh đang ở nơi đâu. Xin anh hãy mau trở về, hãy để em nghe giọng nói của anh gọi tên em và cứu rỗi em khỏi cái cảm giác lạnh lẽo cô đơn này.
Trong những đêm dài, sự tĩnh lặng như một dòng nước chảy nhẹ nhàng lại càng làm nỗi nhớ anh thêm sâu sắc. Em có thể khóc bất kỳ lúc nào, khi mà từng giây phút trôi qua như một cơn ác mộng. Ngày ngày, em tự hỏi không biết anh có còn nhớ không? Nhớ đến lần cuối cùng chúng ta bên nhau, trước khi anh đi vào cuộc chiến khắc nghiệt, khi mà lời hứa của chúng ta vẫn còn vang vọng trong không gian.
Khi anh nói những lời đó, trái tim em như được chạm đến hạnh phúc, như thể cả thế giới này chỉ dành riêng cho chúng ta. Nhưng giờ đây, lời hứa ấy chỉ còn là một giấc mơ xa vời, và em là người phụ nữ chờ đợi trong nỗi đau chờ mong.
Một đêm nữa lại trôi qua trong nỗi nhớ anh, em nhẹ nhàng choàng chiếc khăn len màu đỏ mà anh tặng lên vai. Chiếc khăn như một kỷ niệm, vừa ấm áp lại vừa lạnh lẽo, như chính tâm hồn em lúc này. Đứng bên cửa sổ, em thì thầm những kỷ niệm ngọt ngào, để cơn gió đêm nhẹ nhàng mang đi những lời yêu thương mà em không thể gửi đến anh. Em mơ về những ngày xưa, khi mà mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, khi mà tình yêu chưa bị chiến tranh chia cắt.
Hôm nay, bài hát hòa bình vang lên, những người anh hùng của đất nước cưỡi ngựa, nở nụ cười rạng rỡ và vẫy tay chào đón người dân trong tiếng hò reo. Nhưng sao em lại chỉ thấy những người lính đó đoàn tụ với gia đình, bạn bè, ngoại trừ hình bóng của anh? Tại sao em chỉ nghe thấy tiếng cười và giọng nói hạnh phúc của mọi người, mà không phải là giọng nói của anh gọi tên em?
Khi mẹ anh cầm tờ giấy thông báo tên những người lính tử trận, em như bị đánh thức khỏi cơn mơ. Tiếng gào khóc của bà ấy như một nhát dao sắc bén đâm vào trái tim em. Em không thể chịu đựng thêm nữa, khi mà nỗi đau ấy như một cơn sóng lớn nhấn chìm mọi thứ. Nhắm chặt đôi mắt, dùng hai tay che tai, em từ chối chấp nhận thực tại đau khổ này. Em chỉ ước mong, ước mong anh sẽ trở về, để em có thể nghe giọng anh gọi tên em, cứu em khỏi cô đơn trong những giọt nước mắt tuyệt vọng.
Bên ngoài, bầu trời dần tối lại, những đám mây kéo đến như một dấu hiệu của những cơn bão sắp tới. Cảm giác nặng nề bao trùm không gian, và em như một cánh hoa dại giữa cơn bão, chao đảo nhưng vẫn kiên cường. Cô gái... Cô có biết... Đang có một chàng trai... Mỉm cười dịu dàng... Ôm cô từ phía sau... Thì thầm vào tai cô rằng... «Anh về rồi đây»... và rồi từ từ tan biến
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip