3
Dạo gần đây giữa chúng tôi thường xuyên xảy ra cãi vả. Cũng chỉ là vài chuyện vặt vãnh nho nhỏ thôi. Nhưng mỗi ngày một nhiều, mỗi lúc một dồn nén. Không hiểu sao, em cứ gây hết rắc rối này đến rắc rối khác, tôi là bạn trai dĩ nhiên sẽ đứng ra giải quyết thay em. Nhưng mà, em không biết thế nào là ăn năn hối lỗi. Em không hiểu cho tôi..
- Xử Nữ, rửa xong lại đây anh bảo. - Tôi gọi em trong khi em đang rửa chén. Em nhìn tôi bằng ánh mắt kì dị, còn có nét đượm buồn. Và lúc ấy, tôi chột dạ trong bụng, tính đã xiêu lòng, nhưng nghĩ lại cái tính ương ngạnh ngang bướng của em, tôi đã dặn mình lần này phải thật cứng rắn.
Thật nhanh chóng, em vội rửa tay rồi chạy đến chỗ tôi. Và nhìn tôi bẳng đôi mắt lấm lét của một đứa trẻ nhìn mẹ khi sai phạm điều gì.
Con nít sợ bị đánh đòn. Em không như con nít, không sợ bị đánh đòn. Nhưng em sợ tôi giận.
Tôi biết điều đó.
- Em sao thế? - Tôi hỏi em.
- Ghẹ, em xin lỗi.. - Em uất nghẹn nấc lên từng hồi. Từ đôi mắt như ao trời đó của em, tôi đã nhìn ra làn hơi nước bé xíu bám đầy chỉ trực chờ tuôn rơi. Em đang kìm nén để không khóc trước mặt tôi..
Lòng tôi đau..
Tôi ôm em vào lòng, để đôi má mềm mại của em cọ vào ngực tôi, để sự dịu dàng mềm yếu của em xoa đi nỗi đau trong tim tôi. Tôi không thể nào trách em được nữa..
- Em có biết như vậy là sai không?
- Em biết.
- Em có hiểu cho anh không?
- Em hiểu.
- Anh vất vả như thế chỉ mong sau này cuộc sống chúng ta tốt hơn, em biết chứ?
- Ghẹ, em chỉ cần hiện tại, không cần tương lai
Em lại ngang bướng nữa rồi.
- Em còn bé lắm, không hiểu đâu. - Tôi nói, và em đáp lại bằng những lời mơ mộng: "Ghẹ, em hiểu mà, rất hiểu là đằng khác. Đừng quá sức làm việc nữa, nghỉ ngơi đi. Đi du lịch với em đi, chúng ta sẽ cùng đến nơi có cánh đồng hoa bát ngát.."
Tôi ngắt lời em: "Xử Nữ! Em không hiểu gì cả! Đây là thế giới của đồng tiền chứ không phải xứ sở cổ tích thần tiên! Nếu không có tiền thì những mơ mộng ấy của em không thể nào thực hiện được. Em hiểu chứ..?"
- Đó không phải là những gì em muốn.
- Nhưng để tương lai được như những gì em muốn, hiện tại bắt buộc em phải làm việc.
- Xử Nữ, nghe lời anh đi em. Chú tâm học hành đi, dừng cãi nhau trên mạng làm gì nữa. Tiết kiệm tiền cho tương lai, đừng mua sắm phí phung nữa nha em..
Em vùng dậy hét lớn: "Anh chả hiểu gì cả! Anh không hiểu em gì hết! Em ghét anh lắm anh Giải! Em ghét anh!!"
Sau đó, em bỏ chạy vào phòng và đóng cửa cái rầm. Ngồi trong phòng khách mà tôi có thể nghe ra tiếng thút thít không chút kiềm nén của em. Tôi đặt tay lên ngực, đột nhiên có chút nhói.
Bỏ laptop xuống bàn, tôi chậm rãi từng bước về phía em.
"Cốc cốc"_ Âm thanh gõ cửa vang lên, chỉ có tiếng khóc đáp trả.
- Xử Nữ. - Tôi gọi.
- Xử Nữ. - Tôi gọi lại lần nữa. Và tiếng khóc ngày một to hơn.
- Ra đây với anh. Anh mệt quá, muốn ôm em. - Tôi nói vào phòng với giọng mỏi mệt.
Cửa phòng bật mở ngay lập tức. Vừa thấy bóng hình nhỏ bé thân thuộc, tôi đã vội ôm chầm lấy em, nhét em vào lòng càng sâu càng tốt. Lúc nãy, một cảm giác lạ ập tới, nó làm tôi hoang mang và sợ hãi. Nó làm tim tôi nhói lên. Có cái gì đó mà tôi sắp đánh mất, tôi liền vội nghĩ tới em. Tôi biết bản thân không thể giận em, càng không thể mất em, cô gái bé nhỏ mà rôi thương.
Vì thương, nên sợ. Và tôi nghĩ, chắc có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều. Bởi giờ đây, em đang đứng trong lòng tôi, vòng tay ôm chặt lưng tôi và hít, mà xoa, mà thút thít những tiếng tủi hờn.
Từ ngày quen nhau, em đã chấp nhận vứt bỏ mọi thú vui thường ngày mà đến bên một con người bận rộn như tôi. Và hai năm nay em chưa hề vòi vĩnh tôi bất cứ thứ gì, ngày qua ngày cứ sống một cuộc sống lặng lẽ và dịu dàng ân cần chăm sóc tôi. Nghĩ lại mới thấy, tôi chưa dẫn em đi du lịch bao giờ. Nhìn thấy chúng bạn được đi đây đi đó, em cũng phải tủi biết mấy...
- Cho anh thêm một tháng. Anh hứa sẽ dẫn em đến một đồng hoa hướng dương. - Tôi luồn tay vào mái tóc của em, vân vê vuốt nhẹ. Tôi biết em rất thích hoa hướng dương. Đã có lần hai đứa đi mua hoa về chưng Tết, thay vì đào, mai hay mào gà, em bảo "hay mình chưng hoa hướng dương đi anh". Em nói là, vì hướng dương luôn hướng về phía mặt trời . . .
- Anh nói thật ạ? - Từ trong lòng bật ra câu hỏi. Tôi còn nghe thấy một chút vui mừng.
- Ừ.
- Anh đừng để em chờ lâu quá nhé. - Giọng em có chút dỗi hờn, và đánh nhẹ vào lưng tôi.
- Ừ. - Tôi đẩy em ra, cúi đầu hôn vào bờ má phúng phính đáng yêu: "Ngủ đi."
- Dạ. - Em ngoan ngoãn đáp lại. Phải một lúc lâu sau mới rời khỏi lòng tôi. Đôi mắt em đã đỏ ửng và ngầng ngậng nước. Em là một bé mít ướt mà.
- Ngoan, ngủ đi.
...
Một tháng qua rôi luôn bận rộn với dự án cuối năm. Đây là cơ hội lớn cho tôi thể hiện được tài năng và có thể sẽ được thăng chức. Tôi trắng đêm nghĩ suy, mày mò tìm kiếm, lắm lúc mệt quá muốn vứt xó buông xuôi đi cho rồi. Nhưng lại nghĩ đến em, nghĩ đến tương lai hai đứa sau này, tôi lại bắt đầu lao vào làm việc bất kể ngày đêm sáng trưa chiều tối để đến rồi một ngày vì quá đuối sức mà ốm liệt giường cả tuần, báo hại em cuống quýt lắng lo.
Không sao, có em bên cạnh vào những lúc này mới là điều tuyệt vời nhất.
Nhưng nghĩ đến dự án bị chậm mất một tuần, tôi nẫu ruột. Đánh mắt ra nhìn bóng dáng nhỏ bé đang rửa chén, tôi bất lực thở dài. Tôi đành phải thất hứa với em rồi . . .
...
Mười một giờ đêm, tôi và em vẫn còn cắm mắt vào màn hình máy tính. Thoáng thấy lạ, tôi mới nghiêng đầu hỏi: "Sao chưa ngủ nữa?"
Xử Nữ hình như không mấy chú ý đến lời của tôi. Mắt em vẫn chăm chăm vào cái laptop, vẻ nhăn nhó hiện đầy trên khuôn mặt. Tôi để ý, tay em có chút run run . . .
Tôi bước đến, lay lay vai em: "Em sao vậy?"
Lúc này, em mới ngẩng đầu lên nhìn tôi. Cảm xúc nơi đáy mắt em thật khó xác định, tôi không biết nó nên được gọi là gì. Nhưng chỉ dăm ba giây sau, em trả lời tôi với giọng điệu muôn phần tức giận: "Con nhỏ này quá quắc với em. Em tức điên lên được!"
Một tay lập tức chỉ vào nick facebook của một cô gái kèm tin nhắn của em với cô ấy, tay còn lại kéo tôi mà lắc lư nhõng nhẽo.
Tôi lắc đầu cười ngao ngán.
- Đã dặn bao nhiêu lần, sao lại cãi nhau trên mạng hoài vậy? Lo mà học đi chứ.
- Nhưng mà nó mua-- à không, nó chọc tức em, bảo sao em yên lặng bỏ qua được?? - Em ngang bướng.
Tôi chỉ thở dài xoa đầu em nhắc ngủ em ngủ sớm rồi quay trở lại bàn làm việc. Tôi không hỏi nguyên nhân. Chuyện vặt vãnh của đàn bà con gái, tốt nhất cứ để họ tự giải quyết với nhau. Vài ba cuộc tranh cãi trên mạng ấy mà, cũng không nhất thiết phải để tâm lắm làm gì . . .
...
Nữ chính có vẻ não tàn nhưng không hề não tàn -))
Nam chính bạn thấy đáng yêu chắc chắn anh ấy là một người đáng yêu :3:3
...
Chúc mọi người năm mới vui vẻ :3:3
Quà đầu năm, ngọt ngào tận chân răng nhaaaa :vvv
Yêu thưnnnn quá đi :3:3
À đố các tình yêu, bé Nữ làm gì trên mạng mà tranh cãi với người ta hoài vậyyyy :3:3 hahaaaa :vv
XT, LK, ĐN
01/01/19 - 17h10'
#VyVy (@vysuavir)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip