không là gì cả
Một tuần nay, không ai biết Jisoo đi đâu sau giờ tập.
Không về dorm. Không nhắn. Không gọi.
Chỉ im lặng – đều đặn biến mất mỗi tối như một cái bóng.
Jennie từng hỏi khẽ trong lúc xếp đồ:
— “Chị Jisoo về sau tụi mình hả?”
Lisa lắc đầu:
— “Không. Hôm qua em về trễ nhất rồi. Cũng không thấy.”
Rosé cắn môi, liếc sang:
— “Có thể chị ấy tới nhà bạn? Hay ở phòng khác… nghỉ ngơi?”
Câu trả lời nào cũng chỉ là suy đoán.
Không ai biết thật sự Jisoo đã đi đâu.
---
Jennie thử gọi. Một lần, hai lần. Không ai bắt máy.
Tin nhắn vẫn gửi được, nhưng không được xem.
Lần cuối Jennie thấy Jisoo là trong phòng tập — khi ánh mắt chị ấy lướt qua mình như lướt qua một đồng nghiệp xa lạ.
---
Jennie không nói gì với ai. Nhưng mỗi tối, chị đều mang nước để sẵn trên bàn Jisoo.
Dù biết người đó sẽ không về.
Chị không chờ đợi. Nhưng cũng không dừng lại.
Rosé thấy. Lisa thấy.
Cả hai đều im lặng.
Vì tất cả đều đang chờ Jisoo lên tiếng trước.
Nhưng Jisoo không nói. Chị biến mất như thể rút lui khỏi chính cuộc sống của ba người còn lại.
---
Ở một nơi khác – phòng tập khu E, không có camera, không có quản lý – Jisoo tự nhốt mình.
Tập luyện đến mức cơ thể không còn nhận ra cơn đau.
Không nhạc. Không bài mới. Chỉ là lặp đi lặp lại những động tác cũ đến trơ mỏi.
Mỗi bước nhảy – như một cú đấm vào kí ức.
Chị muốn quên ánh mắt của Jennie. Quên những ngón tay từng chạm vào tay mình ở bàn ăn.
Quên luôn cả cách Jennie cười, khi lén để túi sưởi lên ghế chị.
Nhưng càng cố quên, hình ảnh đó lại càng bám sâu.
---
Chị không giận Jennie.
Chị chỉ… sợ.
Sợ rằng nếu để trái tim mềm ra một chút, nó sẽ nứt vỡ thành trăm mảnh, như lần trước.
---
Tối thứ sáu.
Sau bữa ăn im lặng, không ai hẹn ai, Jennie đột nhiên đứng dậy.
— “Chị đi đâu vậy?” – Rosé hỏi.
— “Không biết. Nhưng… chị không yên tâm.”
Lisa liếc nhìn đồng hồ, rồi nhanh chóng cầm áo khoác:
— “Em đi với.”
Rosé lặng lẽ bước theo sau, không cần hỏi thêm lý do.
Ba người rảo bước ra khỏi ký túc xá giữa màn đêm yên ắng. Không gió, không mưa, nhưng tim cả ba đều như có thứ gì đó đè nặng.
Họ chia nhau tìm từng khu tập – A, B, C.
Điện thoại sáng trưng. Hành lang tối dài như vô tận.
Họ mở từng cánh cửa, gọi tên Jisoo, không có ai trả lời.
— “Không có ở đây.” – Lisa lắc đầu ở khu B.
— “Không luôn. Cả phòng nghỉ cũng không.” – Rosé vừa nói vừa thở dốc.
Jennie im lặng, lau trán, cố nuốt nước mắt:
— “Còn khu E… còn khu cuối cùng…”
Họ chạy.
Không ai bảo ai, nhưng cả ba đều quay đầu nhìn về hướng hành lang cuối — nơi xa nhất, nơi thường bị bỏ trống.
—
Cửa phòng khu E đóng kín.
Không tiếng nhạc. Không ánh sáng. Chỉ có đèn emergency nhòe nhòe như không thật.
Jennie run tay đẩy cửa.
Cánh cửa mở ra.
Và… cả ba người chết lặng.
---
Bên trong, ánh đèn emergency yếu ớt hắt lên hình ảnh khiến cả ba chết lặng.
Jisoo nằm nghiêng trên sàn lạnh.
Cơ thể gầy rộc co lại. Máu từ mũi đã khô, loang ra hai bên má.
Tay chị vẫn nắm chặt cạnh áo — như thể đã cố bám lấy một chút tỉnh táo cuối cùng.
Jennie lao tới, khụy gối, lay mạnh:
— “Jisoo! Chị Jisoo!!”
Không trả lời.
Lisa vội gọi cấp cứu. Rosé lật tìm khăn giấy lau máu, tay run bần bật.
Jennie vỗ má Jisoo, mắt đỏ hoe:
— “Em đây. Em ở đây mà. Chị tỉnh lại đi…”
Nhưng Jisoo đã bất tỉnh gần một tiếng trước khi họ đến.
---
Tại bệnh xá, bác sĩ nghiêm giọng:
— “Suy nhược cơ thể. Kiệt sức trầm trọng. Mất ngủ kéo dài. Có dấu hiệu stress nặng.”
— “May là các em tới kịp.”
Lisa không nói gì. Chị ngồi co chân trước cửa phòng, mắt nhìn xuống sàn.
Rosé khóc thút thít. Từ đầu đến cuối, chị chưa từng thấy Jennie bật khóc — vậy mà lúc này…
Jennie ngồi kế giường, hai tay nắm chặt tay Jisoo như thể chỉ cần lơi ra là người kia sẽ biến mất.
—
Lisa kéo Rosé ra hành lang.
— “Tụi mình làm gì sai không?”
Rosé lắc đầu:
— “Không… chỉ là… chị ấy đau quá lâu… một mình quá lâu…”
Lisa im. Rồi nói khẽ, lần đầu giọng nghẹn:
— “Em không biết cách làm người ta hết đau. Em chỉ biết… mình bất lực thật rồi.”
---
Trong phòng, Jisoo mở mắt. Nhìn lên trần nhà trắng toát.
Mắt nhòe, đầu nặng như chì.
Khi nhận ra bàn tay ai đó đang siết tay mình, chị quay sang.
Là Jennie. Mắt đỏ, môi khô, vẫn mặc đồ tập hôm qua.
— “Em ở đây…”
Jisoo không nói gì.
Chị quay mặt đi.
— “Em xin lỗi.” – Jennie khẽ nói.
— “Một tuần qua… em đã sợ lắm. Em không biết chị đang ở đâu. Em không biết chị có ổn không.”
— “Em biết mình có lỗi. Nhưng em không muốn chị biến mất như vậy…”
Một khoảng lặng dài.
Jisoo thở nhẹ, rồi lên tiếng:
— “Chị chỉ muốn biến mất khỏi những thứ khiến chị yếu lòng.”
— “Jennie à… em tốt, em chân thành… nhưng em đến trễ hơn nỗi đau của chị.”
—
Jennie nghẹn lại.
Câu nói đó — như một lưỡi dao, vừa thật vừa tàn nhẫn.
Không phải trách móc. Mà là sự thật.
— “Vậy em không phải là ai trong chuyện này nữa sao?”
— “Tụi mình… không còn là gì hết hả?”
Jisoo nhắm mắt.
Không khóc. Nhưng cổ họng khô rát.
— “Em chưa từng là mối quan hệ không gì cả.
Chỉ là… chị không còn đủ sức để cho phép mình là gì đó của ai.”
—
Không ai nói thêm.
Căn phòng chìm trong tiếng máy đo nhịp tim.
Jennie ngồi đó, tay vẫn nắm lấy tay Jisoo, nhưng chị biết… lần này, người kia không nắm lại nữa.
---
📒 [Nhật ký – Jennie]
“Em đến vì linh cảm. Em chạy trong đêm. Em quỳ giữa sàn lạnh.”
“Nhưng tất cả chỉ để nghe chị nói… em đến trễ.”
“Nếu như vậy… thì có phải em chưa từng có cơ hội nào ngay từ đầu không?”
---
📒 [Nhật ký – Jisoo]
“Chị thấy em. Thấy mọi thứ em làm.”
“Nhưng chị không còn đủ niềm tin để gọi em là bến đỗ.”
“Một người từng gãy tim… không phải lúc nào cũng sẵn sàng vá lại.”
“Chị sợ… nếu lần này vỡ nữa, sẽ không ai tìm được mảnh nào để ghép.”
-----
đôi khi tính cảm không đáng để bông đùa, thích thật, yêu thật thì nên nói thật. Họ tin tưởng ta lắm nên những câu nói như vậy cũng đủ xé nát tim họ rồi. Cảm ơn những năm thanh xuân, mối tình đầu hay những người đến. Mình đã trưởng thành rồi, mình....đau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip