Không phải lúc này

Sáng hôm đó, Jennie mở mắt ra, thấy hộp sữa hạt quen thuộc và một ổ bánh mì trứng phô mai đặt ngay ngắn trên bàn học. Kèm theo là mảnh giấy gấp tư, chữ viết nắn nót:

"Ăn sáng rồi hãy cằn nhằn thế giới. Chúc em một ngày dịu dàng."

Không có tên. Không có ký hiệu gì đặc biệt. Nhưng Jennie biết. Rất rõ.

Bởi vì phô mai không béo – đúng loại cô thích. Bởi vì mảnh giấy là loại giấy nhớ mà chỉ Jisoo dùng.

Jennie cầm ổ bánh lên, mỉm cười nhẹ. Rồi lại thở dài.

Chị đang cố gắng. Nhưng sao không chọn lúc em còn dũng cảm…

---

Cùng lúc đó, ở phòng tập, Jisoo đang khởi động sớm một mình. Tai đeo tai nghe, ánh mắt vẫn dõi ra cửa mỗi khi có tiếng bước chân.

Chị không đợi Jennie. Chị chỉ… hy vọng em ghé qua.

Mấy ngày nay, Jisoo không còn lẩn tránh. Chị cố gắng để hiện diện. Để dù không nói ra, em vẫn cảm thấy chị ở cạnh.

Nhưng Jennie thì tránh. Lịch trình nhóm chung thì đi cùng, còn lại đều giữ khoảng cách lịch sự.

Có lần, Jisoo nhét chai nước mát vào tủ Jennie. Không nói gì. Hôm sau, chị thấy chai nước được uống sạch, nhưng đặt trả lại đúng chỗ.

Jennie uống. Nhưng không nói lời nào.

---

Tối hôm đó, cả nhóm được nghỉ. Rosé xách đàn ra phòng khách nghêu ngao, Lisa thì ngồi bên cạnh ôm gối, gác cằm lên bàn như con mèo đói.

Rosé cười: “Cậu đói à?”

Lisa lườm: “Tớ đang buồn, cậu không thấy à?”

Rosé chớp mắt: “Vì… tớ sao?”

Lisa nhún vai: “Ai biết. Chắc tại tớ thôi.”

Rosé bỏ đàn xuống: “Cậu né mặt tớ cả tuần rồi đó. Có chuyện gì nói đi.”

Lisa đứng dậy, vòng tay ra sau: “Tớ có chuyện. Nhưng cậu nghe cũng không hiểu đâu.”

Rosé bật dậy: “Này Lisa, đừng làm như tớ vô tâm mãi vậy chứ!”

Lisa quay lại, hơi sững: “Vậy cậu có bao giờ nhìn thấy tớ buồn không?”

Rosé im lặng. Lúc này mới nhớ, thật lâu rồi, Lisa không còn trêu chọc cô như trước. Không còn lén để kẹo lên đàn, không còn giành ăn vặt. Và… không còn ánh mắt nhìn cô rất lâu mà không nói gì.

Lisa bỏ đi. Rosé đứng lại, lòng chợt trống rỗng.

---

Đêm muộn, Jennie vẫn còn nằm thao thức. Jisoo đi ngang qua, khựng lại trước cửa phòng.

Một tiếng thở dài rất nhẹ vang lên bên trong. Rồi tiếng lật chăn, tiếng sụt sịt nhỏ xíu.

Jisoo giơ tay lên định gõ cửa, nhưng hạ xuống. Chị tựa trán vào tường, thầm thì:

“Em khóc, chị biết. Nhưng chị không đủ tư cách dỗ em. Không phải lúc này…"

---

Sáng hôm sau, Rosé tình cờ thấy Lisa đi ăn cùng một trainee nhóm khác. Hai người cười nói vui vẻ. Lisa còn gắp đồ ăn cho người ta.

Một cơn gì đó nhói lên trong ngực Rosé.

Không suy nghĩ nhiều, Rosé đi lại thẳng tới bàn, đứng sau lưng Lisa: “Chào bạn. Cậu đang ăn với ai vậy?”

Lisa giật mình quay lại: “Rosé… cậu làm gì ở đây?”

Rosé mỉm cười – một nụ cười không vui: “Cậu ăn ngon miệng nha. Tớ đi trước.”

Cô quay đi. Không thèm đợi Lisa trả lời. Nhưng khi quay mặt đi, mắt cô hoe đỏ.

---

Tối hôm đó, Jennie lại thấy hộp bánh nhỏ đặt nơi góc bàn: "Hôm nay tập nhiều, nhớ ăn nhé."

Jennie viết một mảnh giấy, để lại dưới hộp: "Lần tới… đừng lén nữa. Nếu muốn đưa, thì đứng trước mặt em đi."

Jisoo tìm thấy mảnh giấy. Đọc xong, chị mỉm cười.

Lần này, chị sẽ không trốn nữa. Nhưng… có lẽ không phải hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip