lỡ mồm
Nửa đêm.
Ánh trăng ngoài cửa sổ rơi xuống mép giường, vẽ thành một vệt sáng dài dịu dàng.
Jennie ngủ ngoan trong vòng tay Jisoo, đầu tựa vào vai cô, hơi thở đều đặn, tóc loà xoà trên má. Jisoo vẫn chưa ngủ.
Cô ngắm nhìn nàng, khẽ thở ra. Tay cô lướt nhẹ qua mái tóc rối, vuốt xuống má, rồi ngừng lại ở bờ môi đang khẽ mím kia.
Không ai biết vì sao Jisoo lại cúi xuống. Không ai chứng kiến cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi nàng. Nhẹ lắm. Nhẹ như một lời thú nhận chưa thành tiếng.
Rồi giọng nhỏ xíu vang lên, mắt vẫn nhắm: "Chị tính ăn vụng mà không bị bắt à?"
Jisoo giật bắn người. "Em tỉnh rồi hả?"
Jennie cười khì khì, vẫn không mở mắt: "Em tỉnh từ lúc chị sờ tóc em."
Cô quay mặt đi, cố giữ giọng nghiêm túc: "Chị... chỉ lỡ tay thôi."
Nàng thì thầm, chui sát lại hơn: "Chị lỡ thêm vài lần nữa cũng được đó."
Jisoo không nói gì, chỉ khẽ thở dài - nhưng không đẩy ra.
Một lúc sau, Jennie chọt nhẹ ngón tay vào hông cô: "Chị biết em tỉnh rồi mà còn hôn. Chị bold dữ ha."
Jisoo lí nhí: "Chị... lỡ miệng."
Jennie bật cười: "Ủa hôn bằng miệng chứ hôn bằng gì? Vậy tức là chị công nhận rồi nha."
Cô úp mặt vào gối, rên rỉ nhỏ: "Cho chị xin rút lời."
Nàng khẽ thì thầm sát tai: "Không cho. Vì em sẽ còn đòi lại nhiều lần nữa."
Jisoo khẽ cười - rất nhỏ - trong bóng tối.
---
Sáng hôm sau
Jennie thức dậy trễ hơn bình thường. Mắt còn lim dim, tay thì vẫn vắt qua eo ai đó.
"Chị còn nằm đó không?" - nàng lẩm bẩm.
"Không." - giọng khô khốc của Jisoo vang lên từ góc bàn học.
Jennie bật dậy, tóc rối tung như ổ quạ, nhìn theo tiếng nói. Jisoo đang gấp quần áo, mặt đỏ lựng.
"Chị trốn em hả?" - nàng cười trêu.
"Không có." - cô lúng túng, tay gấp chiếc áo đến lần thứ ba mà vẫn không ngay.
"Vậy... chị đang gấp đồ thay vì gấp gọn em vô lòng hả?"
"Jennie!" - Jisoo rít lên.
"Ờ, em biết, em biết. Tối qua là lỡ tay, sáng nay là lỡ tim." - nàng chống cằm cười gian.
Jisoo chẳng đáp lại. Nhưng lúc quay đi, Jennie bắt được đuôi mắt đỏ hoe của cô.
Nàng không buông tha. Jennie tiến tới sát Jisoo, nghiêng đầu hỏi: "Chị hôn em thiệt đúng không?"
Cô cứng đờ người: "Không... chị... chỉ là..."
"Lỡ tay?"
"Ừ."
"Lỡ miệng nói yêu em luôn không?"
Jisoo quay đi, giọng nhỏ xíu: "Lỡ nhớ em nhiều."
Nàng khựng lại. Rồi nàng mỉm cười: "Ừ, vậy để em lỡ yêu chị lại nha."
---
Ở phòng khách
Lisa đang mở tủ lạnh, tay cầm ly sữa, miệng vẫn lầm bầm:
"Sao chưa ai ra ăn sáng? Jennie biến mất luôn rồi à?"
Rosé ngáp dài, ôm gối ngồi phịch xuống ghế sofa:
"Cậu không thấy Jennie đem gối qua phòng Jisoo tối qua hả?"
Ly sữa suýt nữa rơi khỏi tay Lisa.
"LÀ NGỦ CHUNG HẢ??"
"Ờ chớ sao?" - Rosé vẫn tỉnh bơ.
"Chắc hôm nay tới phiên chị Jisoo bị thính thiêu sống."
Lisa ôm ngực:
"Tớ mới vừa ship họ yên ổn, mà giờ họ... họ ngủ cùng nhau rồi sao?!"
Rosé nhún vai:
"Ủa chứ cậu tưởng hai người đó sẽ làm slow burn suốt đời à? Mà hôm qua chị Jennie cầm gối đi ngang cậu mà, lơ đãng thế à, hay quan tâm chuyện gì sao?"
Lisa bặm môi, im lặng một lúc.
Rosé nhìn qua, nghiêng đầu hỏi: "Nè, cậu bị gì á? Từ sáng tới giờ cứ khó chịu hoài. Cãi với ai hả?"
Lisa nhún vai: "Không. Tớ chỉ... khó ở nhẹ thôi."
Rosé vẫn nhìn cô: "Vậy sao không nhìn tớ luôn?"
Lisa lí nhí: "Tại... không có gì. Tớ chỉ buồn ngủ."
Rosé bật cười: "Tớ tưởng cậu giận tớ cơ."
Lisa quay đi: "Tớ mà giận cậu làm gì chứ."
Nhưng bàn tay cô vẫn siết nhẹ ly sữa đến trắng cả ngón tay.
---
Trong phòng
Jennie ngồi trước gương, cột tóc, còn liếc Jisoo trong gương sau lưng.
"Chị nhớ tối qua hôn em không?" - nàng hỏi, mắt long lanh như con mèo con đang vòi ăn.
Jisoo đang chọn áo, khựng lại.
"...Không."
Jennie quay lại, nhảy xuống giường, áp sát cô từ phía sau.
"Vậy thì em nhắc lại nha?"
Jisoo nín thở. Jennie chỉ đứng vậy, không hôn, không làm gì. Chỉ áp trán vào lưng cô, thì thầm:
"Em nhớ rõ. Rất rõ. Và em sẽ không để chị quên."
---
Cuối chương, Jennie viết trong nhật ký:
"Lần đầu chị hôn em. Không vì công ty, không vì concept, không vì ai cả.
Là chị - với một nụ hôn bé xíu - nhưng đủ khiến em sống lại cả vũ trụ."
---
cố lơn cố lơn
leo lên leo lên
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip