một chút....


Jennie nghĩ mình là người kiên nhẫn.
Nhưng hai tháng trời theo đuổi Jisoo bằng đủ mọi cách – từ thả thính sương sương, vô tình đụng chạm, tới những câu “mập mờ có chủ đích” – thì cái sự kiên nhẫn đó bắt đầu sứt mẻ. Vì Jisoo vẫn vô tư như thể trái tim em không đang bị giày vò từng nhịp.

Hôm nay cả nhóm quay quảng cáo với trainee nam bên công ty bạn. Phân cảnh đơn giản: mỗi thành viên đứng với một thực tập sinh, diễn đoạn đối thoại ngắn. Chị Jisoo được ghép đôi với một cậu tên Jay – cao ráo, giọng trầm, và nhìn sơ qua cũng… không tệ.

Jay cười nhiều, Jisoo cũng cười theo.
Jennie đứng từ xa, nhìn thấy nụ cười quen thuộc ấy hiện lên vì một người con trai khác.

Tim em nhói một cái.

Lisa khều Rosé, thì thầm:
— “Ủa, sao chị Jennie nắm chặt tay quá vậy?”
Rosé liếc sang:
— “Bình tĩnh đi, chị Jennie ghen á.”
— “Ghen vậy ai dám cười nữa trời...”

Jennie vẫn đứng đó, mắt không rời khỏi Jisoo.

Khi cảnh quay kết thúc, em bước lại gần, đưa chai nước cho Jisoo.
— “Nước nè chị.”

Jisoo nhận lấy, nhướng mày:
— “Ủa sao em nhìn chị dữ vậy? Mặt khó ở dữ?”

— “Đâu có.”

— “Ờ. Tưởng có chuyện gì.”

Jay gật đầu chào rồi rời đi. Jisoo nhìn theo, rồi quay lại nói:
— “Jay dễ thương hén. Lễ phép nữa.”
Jennie mím môi:
— “Chắc vậy.”
— “Ơ hay, em khó chịu thật hả?”
— “Dạ không.”

Jisoo nhìn Jennie thêm một lúc, rồi cười cười bỏ qua. Em quay mặt đi, nhưng trong lòng chỉ muốn hét lên: “Chị ơi em ghen đó! Sao chị không hiểu?”

---

Tối đó, Jennie nằm lăn qua lăn lại, trùm mền kín mít. Không thèm viết nhật ký, không coi fancam, không replay tin nhắn với chị Jisoo như mọi hôm.

Vì lần đầu tiên, em thấy mình thích thật. Không còn là kiểu crush vui vẻ để tự trêu đùa. Mà là thích tới mức, chỉ cần thấy chị cười với người khác… cũng thấy nghèn nghẹn.

---

Sáng hôm sau, cả nhóm được nghỉ buổi sáng. Jisoo ngồi ngoài phòng khách, tóc buộc củ tỏi, ôm iPad coi drama. Jennie bước ra, định bụng không rủ nữa, nhưng rồi đứng lưỡng lự… chừng 10 giây.

Không chịu được.

— “Chị Jisoo. Mình đi ăn không?”

Jisoo nhìn lên, mắt sáng rỡ:
— “Gà hả?”

— “Không. Bánh mì bơ nướng.”
— “Xí.”
— “Xí gì?”
— “Giỡn á. Đi chứ. Lâu rồi chưa được em mời.”

— “Ủa gì kỳ, em mời chị hoài luôn á.”
— “Thì để sau này chị mời lại… suốt đời luôn.”

Jennie đứng hình nửa giây.
— “Nghe hơi nguy hiểm đó nha.”

---

Trên đường ra tiệm, đèn đỏ bật sáng. Hai người đứng sát nhau, dòng xe chạy ầm ầm trước mặt.

Jennie cắn môi.
Rồi em đưa tay ra… nắm lấy tay chị.

Lạnh. Nhẹ. Nhưng siết chặt.

Jisoo giật mình nhẹ. Nhưng không rút tay ra. Cũng không nói gì.
Chị để yên. Bàn tay nhỏ trong tay em. Cả hai bước đi giữa đám đông.

Jennie nghe rõ tim mình đập từng nhịp như trống lễ hội.
Không phải vì xe cộ. Mà vì chị không rút tay ra.

Qua bên kia đường, Jennie thả tay ra, vờ như không có chuyện gì.
Jisoo quay sang, cười khúc khích:
— “Tay em lúc nắm hơi run á.”
— “Đâu có đâu…”
— “Có chớ. Mà run vậy cũng dễ thương.”

Jennie tròn mắt.
— “Chị nói gì?”
— “Không gì hết. Đi lẹ đi, đói rồi.”

Jisoo đi trước. Jennie lùi lại một bước, ngẩn người nhìn theo. Mặt em nóng ran. Tim vẫn còn chưa bình thường lại.

---

Nhưng ở phía trước, Jisoo cũng không bình thường.

Chị đút hai tay vào túi áo khoác, lòng bàn tay vẫn còn vương lại chút cảm giác ấm ấm của cái nắm tay ban nãy. Không phải là lần đầu Jennie chạm vào tay chị – từ thời còn là trainee, hai đứa từng nắm tay nhau, khoác vai, thậm chí ôm gối nằm chung. Nhưng lần này… khác.

Cái cách Jennie siết tay, cái kiểu không nói một lời mà vẫn truyền được cảm xúc... khiến Jisoo thấy trong lòng mình hơi chao đảo.

Lúc Jennie hỏi: "Chị đi ăn không?", lúc em cười khẩy: "Nghe nguy hiểm đó nha."
Khi ấy, chị tưởng em chỉ đùa. Nhưng giờ… Jisoo không chắc nữa.

Chị quay lại nhìn Jennie đang lặng lẽ bước sau lưng. Mái tóc em hơi rối vì gió, mắt thì lấp lánh như đang cất giấu cả một bầu trời điều chưa nói.

Jennie thật sự thích mình sao?
Không lẽ… em đang chờ mình trả lời?

Jisoo quay mặt đi. Tim đập một nhịp lỡ.
Chị không biết.
Chị không chắc.
Nhưng có một điều chị biết rõ:
Bàn tay Jennie ban nãy… làm mình thấy ấm. Rất ấm.

---

📓 Nhật ký của Jennie

“Em đã nắm tay chị. Và lần đầu tiên… chị để yên.”

Không né tránh. Không giỡn cợt. Chị chỉ để yên.
Nhẹ như mây, nhưng nặng bằng cả lồng ngực em.
Em không cần chị trả lời ngay. Chỉ cần chị đừng buông ra.”

---

📓 Nhật ký của Jisoo

Jennie nắm tay mình hôm nay.
Không nói gì, cũng không cười, nhưng tay em run…
Mà mình lại thấy muốn giữ tay đó lâu thêm chút.
… Sao lại vậy ta?

Chắc do mình mệt. Hay do cảm xúc dư từ phim?
Hay là… do em thật lòng?

Mình không biết nữa.
Nhưng tay em ấm thiệt.

---

hú hú
aloooooo
xem đi mò
TFT đi mà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip