người dưng....
Trong phòng tập, tiếng nhạc dồn dập vang lên.
Jennie đứng giữa gương, nhìn bóng mình phản chiếu. Động tác không sai, nhịp không lệch — chỉ là tim chị không vào được bài nhạc nữa.
Phía bên kia, Jisoo tháo tai nghe, ngẩng lên — ánh mắt chị lướt ngang qua Jennie chỉ đúng một nhịp, như quét qua mọi người, rồi quay đi.
Ngày xưa, ánh mắt đó thường dừng lại. Dù chỉ nửa giây.
Ngày xưa, ánh mắt đó từng khiến Jennie thấy mình là duy nhất giữa căn phòng chật người.
Giờ thì không còn nữa.
—
Jisoo cười. Cười với Lisa. Cười với Rosé.
Chị vẫn đập tay sau mỗi đoạn khó, vẫn chọc Lisa bị lố nhịp, vẫn “giả vờ chết” khi đến phần nhảy solo.
Nhưng với Jennie — Jisoo không nói gì cả.
Không một câu bông đùa. Không một lần chạm mắt lâu.
Lúc nghỉ giải lao, Jennie đưa cho Jisoo chai nước.
Chị nhận lấy, gật đầu:
— “Cảm ơn em.”
Thế thôi.
Không có “em ngầu dữ”, không có “em tốt với chị bất thường nha”, không có nụ cười cong cong như mọi lần.
Giọng Jisoo xã giao. Nhẹ. Không lạnh, không ấm.
Chỉ đúng vai của hai người đồng đội.
Jennie nghe tim mình chùng xuống.
—
Tan tập, Jennie chủ động tiến lại.
Chị không còn chịu nổi cái khoảng cách vô hình ấy.
— “Chị Jisoo…”
Jisoo dừng bước, quay lại.
— “Gì vậy em?”
Jennie nhìn ánh mắt chị. Không có khó chịu, không có giận.
Chỉ là… bình thường.
Bình thường đến mức nhói tim.
— “Chị vẫn chưa khỏe hẳn à?”
Jisoo mỉm cười, lịch sự:
— “Chị khỏe rồi. Cảm ơn em.”
Rồi quay đi. Nhẹ nhàng. Như thể Jennie là một người quen biết sơ sơ.
Jennie đứng đó, muốn níu lại.
Nhưng tay không dám đưa ra nữa.
Ngày xưa, chỉ cần chị ho nhẹ, Jisoo sẽ quay sang chọc: “Em quan tâm vậy là yêu rồi nha.”
Giờ thì… Jennie có nói cả câu dài, chị cũng chỉ đáp lại bằng ba chữ: “Cảm ơn em.”
—
Tối đó, Jennie đi ngang phòng Jisoo.
Cửa khép hờ. Bên trong tối mờ. Jisoo nằm quay mặt vào tường.
Jennie đứng trước cửa, do dự.
Tay giơ lên định gõ — rồi rút xuống.
Chị sợ.
Sợ nếu mở cửa ra, ánh mắt Jisoo sẽ lại nhìn mình như một ai đó bình thường, như chưa từng thân thiết.
Sợ nếu hỏi “chị có giận không?”, thì câu trả lời sẽ lại là “Không. Em nghĩ nhiều quá.”
Jennie đi về phòng, đóng cửa, dựa lưng vào tường.
Cảm giác lần đầu trong đời chị thấy… lạc lõng ngay chính trong nhóm của mình.
—
Lisa chui vào sau đó không lâu, ngồi lên giường Jennie như mọi hôm.
— “Chị bị gì á? Tập dở quá trời.”
— “Không có gì.”
Rosé từ cửa ló đầu vô:
— “Chị Jisoo vẫn chưa nói chuyện với chị hả?”
Jennie không đáp.
Lisa ngồi im một lúc, rồi nói khẽ:
— “Chị nói chị không thích chị Jisoo. Chị nghĩ chị nói chơi thôi, nhưng chị Jisoo đâu phải người không biết tổn thương đâu…”
Rosé gật đầu.
— “Em nghĩ… chị Jisoo từng hy vọng thiệt đó.”
Jennie ngẩng lên.
— “Hy vọng?”
— “Ừ.” – Rosé nhìn chị, nghiêm túc hơn bình thường. – “Tụi em thấy rõ mà. Mỗi lần chị Jisoo nhìn chị, không giống nhìn tụi em. Chị không thấy hả?”
Lisa chen vào:
— “Mà thôi… cũng khó trách chị. Có những người, đến lúc mất rồi mới biết họ từng quan trọng.”
Jennie cười khẽ, cười mà thấy cổ họng mình đau rát.
—
Đêm khuya, ai cũng ngủ. Jennie vẫn ngồi trước bàn học.
Chị mở điện thoại, vào phần ghi chú.
> “Chị không nói gì cả, nhưng em hiểu.
Em hiểu cái cách chị rút khỏi em, im lặng mà không lạnh lùng.
Cái cách chị vẫn tử tế, vẫn cười, nhưng không còn gọi tên em như trước.”
“Nếu chị từng hy vọng, em xin lỗi.
Tại em sợ. Em cứ tưởng nếu em nói thật, chị sẽ tránh xa.
Nên em đùa. Đùa cho an toàn. Đùa cho đỡ sợ.”
> “Nhưng hóa ra… đùa là cách nhanh nhất để mất lòng tin.”
Chị bấm “lưu”. Không gửi.
Vì chị biết: lúc này, lời nói chẳng còn đủ sức vá lại những gì từng nứt vỡ.
—
Sáng hôm sau, Jisoo ăn sáng với Rosé, nói chuyện rôm rả.
Jennie đi ra, ngồi đối diện.
Jisoo nhìn sang, gật đầu nhẹ.
— “Em ngủ ngon không?”
— “Ờ… cũng được.”
Không còn “bé Jen của chị dậy rồi hả~”.
Không còn cốc đầu. Không còn tranh đũa. Không còn gì hết.
Lisa huých tay Rosé, khẽ thì thầm:
— “Gì mà như người dưng…”
Jennie nghe rõ. Nhưng không phản ứng.
Chị chỉ nhìn chằm chằm vào chén cháo trước mặt.
Chị nhớ hôm trước mình đút cháo cho Jisoo, vừa đút vừa cười, rồi nói câu:
“Em chỉ chăm chị vì sợ chị chết, chứ không phải thích chị đâu.”
Chị cứ tưởng đó là một lời đùa.
Nhưng sao giờ lại đau như thật?
—
Buổi trưa, cả nhóm đi tập tiếp.
Jennie chậm hơn mọi người một nhịp.
Không phải vì không nhớ bài, mà vì có thứ gì đó nặng như đá trong lồng ngực.
Jisoo đứng cạnh Lisa.
Jennie định bước lại — nhưng dừng.
Không biết phải nói gì.
Không biết nên bắt đầu từ đâu.
Chị sợ mọi lời xin lỗi đều quá muộn.
Sợ mọi hành động quan tâm bây giờ đều chỉ khiến Jisoo thấy giả tạo.
—
Tối đó, Jennie ngồi viết note một lần nữa.
“Nếu chị không còn muốn em lại gần, em cũng không ép.
Nhưng em sẽ làm thật. Không đùa nữa.
Không thả thính. Không lấp lửng.
Chỉ cần chị còn ở lại đây… em sẽ chứng minh.”
Chị gõ xong. Lần này, vẫn không gửi.
Vì Jennie biết rõ hơn bao giờ hết là một người mất lòng tin, họ sẽ tránh xa những điều đã tổn thương họ
“Em không biết mình nên tiếp tục chuộc lỗi, hay dừng lại trước khi biến mọi thứ tệ hơn nữa.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip