non
Jisoo và Jennie chính thức bước vào giai đoạn "lén lút hẹn hò". Dù chưa dám công khai, nhưng ánh mắt, hành động và từng nụ cười trao nhau đều mang một thứ tình cảm ấm áp không thể giấu nổi. Jennie dạo này hay dùng biệt danh như "Gà bông", "Boss lạnh lùng" khi nhắn tin cho chị, còn Jisoo thì... vẫn lặng lẽ nhưng luôn xuất hiện đúng lúc Jennie cần.
Một buổi tối nọ, khi cả nhóm đang tập nhảy, Rosé nhận được một cuộc gọi.
“Ủa? Ừ, tớ nhớ rồi. Hôm nay đi được nha. Lúc 7h hả? Ừ gặp ở quán cũ ha.”
Lisa đang uống nước, tay siết chặt chai như muốn bóp nát. Ánh mắt cô dán chặt vào Rosé.
“Đi đâu vậy?” – Jennie hỏi nhỏ.
“Bạn nam cùng lớp Rosé, hôm trước nó giúp bạn đó học hát, giờ rủ đi uống trà sữa,” Lisa nói, cố giữ giọng bình thường, nhưng môi đã mím lại rõ rệt.
Jennie nhìn Lisa rồi quay sang Jisoo, thì thầm: “Ghen rồi đó. Chuẩn bị coi phim hành động.”
Jisoo chỉ lắc đầu cười.
Trong lúc tập, Lisa cố tình bước sát vào Rosé hơn bình thường. Khi đến đoạn xoay người, chân cô giẫm trúng chân Rosé.
“Á! Lisa!”
“Ủa? Xin lỗi. Tớ tưởng cậu lùi đúng vị trí chứ?” – Lisa đáp nhẹ tênh.
Rosé cau mày: “Tớ lùi đúng mà.”
“Vậy chắc tại tớ không quen tập với người bận uống trà sữa với trai.”
Rosé ngớ người. Jennie thì quay mặt cười trốn sau Jisoo.
Tới giờ ăn, Jennie pha nước cam cho mọi người. Lisa lẳng lặng bỏ muối vào ly của Rosé rồi đẩy tới:
“Cho cậu. Tớ nhớ cậu nói thích hương vị mặn mặn cay cay mà.”
Rosé nhấp một ngụm, suýt phun ra: “Cái gì đây?!”
“À nhầm. Xin lỗi, tớ tưởng... cậu có vị riêng rồi nên không cần chia sẻ với tớ nữa.”
Jennie há hốc. Jisoo chống cằm nhìn Lisa rồi quay sang Rosé. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng thở dài của Jennie trong đầu: “Khổ. Mới 15 tuổi mà tình yêu đâm đầu như xe mất thắng.”
Tối hôm đó, trong phòng tập, Rosé rốt cuộc chịu hết nổi:
“Cậu bị gì vậy Lisa?”
Lisa ngồi bệt xuống sàn, không nhìn Rosé:
“Tớ không sao.”
“Rõ ràng cậu giận. Cậu nói tớ nghe đi?”
Lisa đứng dậy, xoay lưng lại, giọng nghèn nghẹn:
“Vì cậu lúc nào cũng vô tư như vậy... Tớ không biết làm sao để thôi thích một người cứ hay dịu dàng với tất cả như cậu.”
Rosé đứng yên, không phản ứng gì. Cô chưa bao giờ nghĩ Lisa lại nói câu đó.
Lisa tháo khăn cổ, để lên ghế:
“Cái khăn cậu hay dùng. Giờ tớ không giữ nữa.”
Rồi bước ra khỏi phòng, không ngoái đầu lại.
Một mình Rosé đứng đó, lòng rối như mớ dây điện.
Phía xa, Jennie lẩm bẩm với Jisoo:
“Em với chị yêu nhau bí mật mà còn thấy nhẹ đầu hơn tụi nó.”
Jisoo bật cười: “Chị nói rồi. Hai đứa đó còn lâu mới dứt nhau.”
Hành lang vắng. Tuổi mười lăm, tình cảm non nớt nhưng dễ tổn thương, đã vô tình gieo vào nhau một nỗi buồn khó gỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip