phản công
Một tuần sau vụ hiểu lầm, không khí trong ký túc xá như mùa đông không có nắng.
Jisoo đi về đúng giờ, nói chuyện xã giao. Gặp Jennie thì gật đầu nhẹ, lịch sự, rồi lảng đi. Gặp Rosé thì mỉm cười nhạt. Còn Lisa? Gần như không thấy mặt Lisa trừ lúc tập nhóm.
Jennie chịu không nổi nữa. Cô đứng ở cửa bếp, nhìn Jisoo ngồi ăn súp một mình, không nói câu nào. Không hỏi, không trách. Như thể Jennie chỉ là một người cùng nhóm, không hơn.
“Chị Jisoo.”
Jisoo ngẩng lên, ánh mắt vô cảm. “Có chuyện gì sao?”
Jennie cố gắng nuốt cục nghẹn. “Em nấu món súp chị thích nhất. Chị ăn thử không?”
Jisoo nhìn tô súp rồi mỉm cười nhạt: “Cảm ơn. Nhưng chị vừa ăn rồi.”
Jennie gật đầu, cười như không. “Vậy... ăn thêm một muỗng nữa thôi?”
Jisoo lắc đầu: “Không cần đâu. Đừng lạm dụng lòng tốt của em nữa.”
Jennie đứng im. Đó là câu nói đau nhất cô từng nghe từ Jisoo.
Jisoo đứng dậy, lịch sự cúi đầu nhẹ: “Chị no rồi. Em ăn ngon miệng nhé.”
Rồi quay đi.
Jennie đứng lặng trong bếp, tay siết chặt cái muỗng. Trái tim cô rơi bịch xuống lòng bàn chân. Cô biết, nếu để yên, chị sẽ rời xa thật.
—
Từ hôm đó, Jisoo càng lặng lẽ hơn. Ban ngày tập luyện, tối về đóng cửa phòng, không bước ra. Lisa và Rosé biết, nhưng không thể ép chị mở lòng. Không ai muốn đụng vào vết thương đang rỉ máu.
Jennie không bỏ cuộc. Cô cố gắng tìm cơ hội. Nhưng càng cố tiếp cận, Jisoo càng lùi lại.
Một lần Jennie thử rủ cả nhóm đi ăn, Jisoo từ chối. “Chị có hẹn với vũ đạo rồi.” Lần khác, Jennie mua bánh tart trứng Jisoo thích. Chị chỉ nói: “Cảm ơn em. Để chị cất.” Và không đụng vào.
Rosé chứng kiến tất cả. Cô không nói gì, nhưng lòng day dứt. Lisa thì vẫn câm nín. Đôi lúc còn lảng tránh Rosé. Cứ như mỗi lần gặp, Lisa lại nhớ đến đoạn đối thoại tối hôm đó, sau lùm cây.
—
Trong phòng tập, Rosé ngồi một mình ôm guitar. Cô bật vài hợp âm, rồi dừng lại. Không viết được gì. Trong đầu chỉ toàn là tiếng thở dài.
Lisa đi ngang, thấy Rosé, định quay lưng đi, nhưng Rosé gọi:
“Lisa.”
Lisa dừng lại, không nhìn cô. “Có chuyện gì không?”
“Cậu còn giận tớ hả?”
Lisa nhún vai: “Không. Tớ đâu có quyền giận ai.”
“Vì tớ nhét thư à? Hay vì chị Jisoo?”
Lisa cười nhạt: “Tớ không biết. Chắc là vì cậu không kể gì hết.”
Rosé bước lại, nhẹ giọng: “Tớ chỉ không muốn cậu bị kéo vô mớ hỗn độn tình cảm này. Tớ tưởng làm vậy là bảo vệ cậu.”
Lisa nhìn Rosé, mắt hoe đỏ: “Nhưng cậu không cần bảo vệ tớ kiểu đó. Cậu chỉ cần nói thật với tớ. Thế là đủ.”
Rosé im lặng. Trong lòng biết mình sai. Nhưng sai ở chỗ nào, cô vẫn chưa gọi tên được.
—
Tối hôm đó, Jennie ra ban công, đứng nhìn lên bầu trời Seoul. Thành phố sáng đèn, còn trái tim cô thì tối om.
Cô lấy điện thoại ra. Ghi chú.
Kế hoạch phản công:
1. Không nhắn tin nữa – phải gặp mặt trực tiếp.
2. Dùng Rosé làm cầu nối (nếu Rosé chịu giúp).
3. Làm Jisoo rung động lần nữa – từ đầu.
4. Không khóc, không yếu đuối. Phải ngầu như ngày xưa.
Cô bấm enter thêm một dòng:
5. Cướp lại trái tim chị, bằng mọi giá.
Cô mím môi, nhét điện thoại vào túi, bước vào phòng với đôi mắt rực cháy.
Jisoo không biết rằng từ hôm đó, Jennie đã bắt đầu một trận chiến không có súng nhưng đầy thương tích.
Và mục tiêu duy nhất: Jisoo.
—
Sáng hôm sau. Jennie dậy sớm hơn thường lệ. Cô mặc hoodie đen, tóc búi gọn, cột bằng dây vải mà Jisoo từng mua.
Cô xuống bếp, nấu bữa sáng cho cả nhóm. Trứng cuộn, cơm chiên kimchi và một ít cháo yến mạch dành riêng cho Jisoo.
Rosé là người đầu tiên bước ra: “Ủa nay chị dậy sớm vậy?”
Jennie quay lại, cười: “Chị rảnh mà.”
Lisa lững thững đi ra sau, lườm Rosé một cái rồi quay đi không nói gì. Rosé thở dài.
Jisoo xuất hiện cuối cùng. Vẫn là mái tóc buộc thấp, gương mặt lạnh tanh.
Jennie kéo ghế: “Chị ăn gì không? Em làm cháo yến mạch theo công thức Hàn – Nhật mà chị từng thích á.”
Jisoo nhìn bát cháo, rồi nhìn Jennie. Gương mặt chị không rõ cảm xúc, nhưng vẫn ngồi xuống.
“Cảm ơn em.”
Một bước nhỏ. Nhưng là một vết rạn đầu tiên trong lớp băng giữa hai người.
Jennie múc một muỗng cháo, nhẹ nhàng đút cho Jisoo. Không nói gì, chỉ nhìn chị bằng ánh mắt dịu dàng.
Jisoo không từ chối. Nhưng khi nuốt xong, chị đặt muỗng xuống. “Em không cần làm vậy nữa.”
Jennie cười nhẹ: “Em không làm vì cần. Em làm vì em muốn.”
Lisa và Rosé ngồi nhìn nhau. Lisa khẽ lắc đầu, Rosé thì mím môi. Hai đứa không biết nên vui hay lo.
Sau bữa sáng, Jisoo quay vào phòng. Jennie nhìn theo bóng lưng chị.
Cô nói nhỏ, như tự nhắc bản thân: “Chị có thể từ chối, nhưng chị sẽ phải từ chối mỗi ngày. Vì em sẽ không dừng lại đâu.”
Cô quay lại, nhìn hai đứa em: “Các em ơi, mượn hộ cái loa bluetooth được không? Chị tính mượn để làm vài việc quan trọng.”
Rosé gật đầu, nhưng Lisa lườm: “Chị định làm gì vậy?”
Jennie nghiêng đầu, cười: “Làm Jisoo yêu lại từ đầu.”
—
tui cố gắng lắm gùi mấy bạn oi
hi vọng có người đọc hãy cho tui bt nhá
để thi có động lực
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip