trời cứu


---

Lisa ngồi bó gối trên giường ở Bangkok. Đèn ngủ vàng vọt. Tóc rối như ổ quạ. Mặt tái xanh như cây cải thảo để quên ngoài nắng ba ngày.

Tay phải cầm chuỗi tràng hạt.
Tay trái cầm… khăn ướt hương trà xanh.
Miệng thì lẩm bẩm:

“Xin Phật tổ thương con… nếu cậu ấy chưa thấy story thì cho con một tín hiệu… nếu cậu ấy thấy rồi thì… xin cho con có sức khỏe để sống qua ngày mai…”

Chưa dứt câu, điện thoại rung. Tin nhắn từ Jennie hiện lên như bản án:

[“Con Rosé book vé thật rồi nha em 🙂 tới Bangkok 3 tiếng nữa đó nha 🙂 chúc em sống sót 🙂”]

Lisa buông chuỗi tràng hạt như buông bỏ trần thế. Mắt tròn như cá viên. Hồn bay về Seoul, xác còn ở đây chờ nghiệp quật.

---

Chuyện bắt đầu từ một buổi chiều… đáng lẽ bình thường.

Lisa đi ăn với một người bạn gái Thái – kiểu con của cô dì gì đó mẹ quen – đứa nhỏ dễ thương, biết gắp tôm cho người ta.
Mọi thứ êm đẹp. Cho tới khi Jennie gọi facetime bất ngờ. Lisa vừa “Hi chị ơi!” thì Rosé… xuất hiện phía sau Jennie, như một bóng ma có thù.

Gương mặt Rosé lặng như tờ. Rồi—

“CHỊ ĐANG Ở ĐÂU?!”
“TÔI QUA LIỀN!!!”


---

Hiện tại, Lisa đang nằm trên sàn, tay ôm đầu.

Jisoo gọi tới. Vừa bắt máy đã nghe tiếng thở cười:

“Lisa ơi. Chị nghe nói Rosé sắp qua. Em cần chúng tôi thắp nhang dùm gì không?”

Jennie giật máy: “Chị đang mở vé về Thái luôn nè, qua coi nó vả em mấy cái.”

Lisa khóc không ra tiếng: “Em đâu có làm gì đâu chị. Bạn đó chỉ đút cho em miếng tôm thôi mà…”

Jisoo: “Tôm gì mà đút xong bay cả con người ta qua Thái vậy em?”

Jennie: “Tôm thần chứ tôm gì.”

---

Trên máy bay – khoang ghế 17A – có một Rosé đang nghe ballad Hàn Quốc với ánh mắt đậm mùi 'nữ chính quyết tâm gõ cửa quá khứ'.

Tai nghe chưa tới đoạn cao trào mà tim Rosé đã cao trào từ lúc check in.
Ngón tay bấm bấm vào quai túi. Miệng lầm bầm:

“Tôi không biết tại sao tôi điên. Nhưng tôi biết tôi không chịu nổi cái cảnh đó nữa.”
“Tôi không phải người yêu chị. Tôi cũng không biết mình có thích chị không.”
“Nhưng tôi biết, chị mà cười thêm với nhỏ đó nữa… TÔI BỐC CHÁY THIỆT ĐÓ.”

Má bên cạnh Rosé liếc qua, kéo rèm che như đang ngồi cạnh bom nổ chậm.

---

Ở lại Thái, Lisa mở tủ quần áo, lựa sẵn bộ đen tuyền “nếu cần lặn trốn trong rừng quốc gia”.
Cô mở điện thoại, gõ: “Chùa gần đây nhất.”
Rồi xoá.
Gõ tiếp: “Cách huỷ định vị iPhone mà không để người khác phát hiện.”
Rồi xoá tiếp.
Cuối cùng gõ: “Cách sống sót sau khi bị crush đánh ghen mà vẫn giữ được hình tượng dễ thương.”

---

Jisoo nhắn tin:

“Lisa. Em bình tĩnh. Nhớ là Rosé mới 16 tuổi. Nó không đánh mạnh đâu.”

Jennie thêm vào:

“Đúng. Nó chỉ gào thôi. Nhưng gào cỡ… ban nhạc rock bị mất hợp đồng biểu diễn.”

Lisa ôm gối, thì thầm:

“Em thích cậu thật mà Rosé… nhưng cậu có cần điên vậy không…”


---

3 tiếng sau.
Tại sân bay Bangkok.

Rosé bước xuống khỏi máy bay, kéo vali đỏ như kéo cục tức ba tạ.
Trên tay cầm điện thoại, không định gọi ai. Nhưng ai mà để gọi?
Lisa chưa rep. Jennie với Jisoo thì đang ở Hàn cười như điên.

“ĐƯỢC. CHỊ KHÔNG RA ĐÓN THÌ TÔI TỰ ĐI TỚI.”
“TÔI SẼ ĐI TỚI TẬN NHÀ CHỊ. RỒI TÔI HỎI MỘT CÂU THÔI.”

“CHỊ THÍCH NGƯỜI TA LẮM PHẢI KHÔNG?!”


---

Lisa – lúc này đang ở nhà, ôm gối – đột nhiên rùng mình.

Cô ngẩng lên, rút tràng hạt, niệm trong nước mắt:

“Em biết em sai rồi… em biết tôm không nên được đút…”

“Nhưng mà… cậu ấy ghen như vậy… chắc là có thích em… một chút… đúng không trời?”

“Nếu không… thì sao em chết chắc tới vậy chứ…”


---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip