Chap 10.

Jiyeon được Jimin cho người tới đón cô về chăm sóc không biết ai đã nói cho Jimin biết, chỉ biết được rằng Chủ Tịch nhà trường sẽ bị giám chức còn Momo thì bị bắt buộc chuyển trường sau khi thi xong.Sau khi nghỉ ngơi khỏe lại tiếp tục đi học đến trường ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ làm cô khó hiểu cho đến khi Jiyeon nghe Hyomin kể hết mọi chuyện lúc Yoongi đến cứu cô thì không dám tin vừa thấy Yoongi đi lại gần đã tìm lý do bỏ trốn anh thấy vậy chỉ nhếch mép cười Hope và Hyomin tái hợp lại trêu tảng băng kia

- Yoongi cậu hãy nói hết mọi chuyện đi ! Hai người sao có thể nhanh như vậy mà không cho chí hữu biết !

- Yoongi anh với Jiyeon hai người đã đến với nhau lâu chưa !

Đáp lại hai con người kia là sự im lặng hai người họ vẫn kiên trì lặp đi lặp lại câu hỏi cho đến khi anh trả lời

- Chỉ là vậy.

- Cái gì là chỉ là vậy nói rõ xem !

- Tôi chỉ nói vậy để bọn kia không bắt nạt Nhóc ấy nữa

- Thật sự chỉ đơn giản là vậy thôi sao ? Hyomin nhìn Yoongi bằng ánh mắt dò hỏi

- Ừ

- Chắc chắn sau này sẽ là thật.

*

*

*

Kì thi cũng đã đến các học sinh phải chiến đấu với nhưng câu hỏi được viết bằng ngôn ngữ ngoài hành tinh. Jiyeon đã ôn bài rất kĩ nhưng môn toán sao lại khó nhằn đến thế cố vò đầu bứt não mãi mới giải được một câu dễ nhất còn Hyomin nhìn đề mà muốn đĩa bay đi đến đón mình lên mặt trăng thật sự là cô không thể hiểu ngôn ngữ trái đất nên cố áp dụng định luật Pi-Ta-Liếc 😂 cho mau qua. Cuối cùng cũng thi xong họ sinh sẽ được nghỉ ngơi trong vòng 1 tuần để thầy cô tổng điểm. Vừa thi xong Hyomin đã kéo Jiyeon chạy đến cổng trường đợi Hope với Yoongi

- Đi chậm thôi Hyomin !

Có sao đâu mình đứng đây đi.

- Đợi ai sao ?

- Kia rồi !

Hyomin chỉ tay vào Hope với Yoongi làm Jiyeon muốn độn thổ ngay tức khắc nhưng dù gì có trốn cũng không trốn được. Hope đi đến vừa đi vừa vẫy tay nở một nụ cười tươi rói chói chang ngược lại với tảng băng kia ánh mắt của Yoongi nãy giờ đều để ý đến Jiyeon

- Darling ! Cả Jiyeon nữa làm được bài không ?

- Làm được ạ ! Đồng thanh.

- Thật không ? Hope hỏi lại kiểu nghi vấn.

- Thật mà ! Hyomin chạy tới khoác tay Hope đưa lời đề nghị

- Giờ còn sớm chúng ta đi đến quán ăn vặt nha ! Jiyeon bà đi không tui trả tiền.

- Ok !

- Còn Yoongi cậu đi không tui không trả tiền !

- Ai cần cậu trả.

Thế là bộ tứ vô phòng đi thay đồ sau đó cùng nhau đi ăn Hope và Hyomin đi trước cứ kè kè như sợ bị lạc. Còn Yoongi với Jiyeon đi song song nhau nhưng có khoảng cách bước chân của anh nhanh hơn cô làm cô cứ phải đi nhanh hơn. Không nói một câu nào cô chỉ cúi gằm mặt xuống không dám nhìn anh. Nhìn cô bên cạnh mà không khỏi bật cười nhưng Yoongi cảm thấy khó chịu vì sự im lặng của cô đang định hỏi cô thì bị hai người kia chen vô

- Đến rồi vào đi

Chọn được bàn ngồi xong Hyomin ngồi đối diện với Hope còn hai người kia đối diện nhau thấy Jiyeon cứ cúi mặt xuống Hope hỏi:

- Jiyeon ! Sao em không ngước lên nhìn tụi anh vậy bị mệt hởm ?

- Không có ạ ! Jiyeon trả lời bằng giọng điệu ngượng ngùng

- Vậy ngước mắt lên đi !

Hope định đưa tay nâng cằm Jiyeon chọc cô xíu thì bị truyền hơi lạnh liền nhanh chóng rụt tay lại nhìn Yoongi cười trừ. Hyomin thấy mà cố nhịn cười. Jiyeon ngước lên nhìn thẳng vào Yoongi khuôn mặt có chút ửng đỏ trông cực dễ thương.

- Thế có phải dễ thương không !

Hai tên cùng nói một lúc làm Hyomin sặc nước không phải vì Hope khen Jiyeon mà vì Yoongi lạnh lùng cũng...😂

- Darling à ! Em phải ý tứ chút chứ, uống nước lại bị sặc ướt hết rồi khăn giấy đây lau đi.

- Yoongi anh....em có nghe nhầm không anh vừa...! Chưa kịp nói hết đã bị Yoongi cắt lời.

- Gọi đồ ăn đi !

Jiyeon đưa tờ menu trên bàn lấy bút chì đánh dấu lên món mình cần gọi xong lấy điện thoại ra định nghe nhạc thì bị Hyomin giật lấy điện thoại

- Này ! Có phải như mọi hôm tui với bà đi đâu mà nghe nhạc chờ đợi nói chuyện đi. Hai người kia bụm miệng lại vì thói quen đáng yêu của cô.

- Được rồi !

Hyomin thúc tay vào hông Jiyeon chỉ vào chiếc đàn Piano ở trong góc của cửa hàng Jiyeon lắc đầu ra hiệu hôm nay mình lười Hyomin vẫn cứ năn nỉ thế là Jiyeon đành làm lơ qua chỗ khác mọi hôm có thể được nhưng bây giờ thì khác, cô liếc nhìn Yoongi lúc này anh đang đặt tay chống cằm mắt nghiền lại như một cực phẩm, trông anh thật ấm áp Jiyeon lại làm rớt một nhịp tim. Hope thấy cây đàn cũng kéo nhẹ áo Yoongi, anh khẽ mở mặt nhíu mày lại nhìn Hope cậu cười trừ chỉ cho anh thấy cây đàn rồi Hyomin làm bộ gật đầu chỉ Jiyeon. Anh đành thở dài nhìn sang Jiyeon

- Nhóc biết đánh đàn Piano không ?

- Một chút thôi ạ !

- Vậy chắn chắn hát được.

- Nhưng...! Chưa kịp nói hết Yoongi đã kéo tay cô lại chỗ chiếc đàn đặt cô ngồi yên vị trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh anh ngồi vào chiếc đàn cất tiếng hỏi

- Nhóc thuộc bài nào ?

- Thật sự là em hát không hay đâu.

- Chợt tôi có hứng đàn Nhóc cứ hát cho tôi được không ?

Ánh mắt của anh làm cô có chút rung động không thể từ chối cô mím môi chọn đại bào cô thích

- Bài Safe And Sound anh biết không ?

- Ừ

Đôi tay anh bắt đầu múa máy lướt trên bàn phím một cách chuyên nghiệp .
Những nốt nhạc cất lên làm thu hút mọi sự chú ý của mọi khách hàng cho đến khi Jiyeon cất tiếng hát càng làm bản nhạc thêm cuốn hút bởi chất giọng trầm bổng ngọt ngào của cô
*nhạc dạo*  🎵🎵🎵
I remember tears streaming down your face
When i said, i'll never let you go
When all those shadows almost killed your light
I remember you said, don't leave me here alone
But all that's dead and gone and passed tonight
Just close your eyes
The sun is going down
You'll be alright
No one can hurt you now
Come morning light
You and i'll be safe and sound
Don't you dare look out your window darling
Every thing's on fire
There war outside our door keeps raging on
Hold onto lullaby
....................................................
Bản nhạc vừa dứt một tràng pháo tay cất lên Yoongi nhìn Jiyeon mỉm cười nhẹ rồi vội tắt nụ cười đưa tay xoa đầu cô làm cô lại đỏ mặt.

- Nhóc hát hay lắm ! Hôm nay mặt nhóc hay đỏ lên vậy !

- Có sao chắc tại em nóng !

Jiyeon ngại ngùng vì hành động của anh, cô vội đi lại bạn ngồi cạnh Hyomin, hai người cứ túm tụm

- Em hát hay quá đi.

- Đúng là bạn tui hát hay quá trời chưa bao giờ tui thấy bà hát hay như vậy.

- Hai người quá khen hihi...Yoongi anh ấy đàn hau mà.

Yoongi bước lại sau mọi ngươi vẫn còn bàn tán xung quanh khen hai người, hai người kia lại túm tụm

- Lâu lâu mới ngày cậu đàn vẫn hay như ngày nào

- Lần đầu được nghe anh đàn giỏi ghê.

Yoongi không nói gì chỉ nhìn họ khẽ cười

ông chủ quá cho người mang đến món kem đặc biệt tặng cho hai người. Làm hai ngươi kia há hốc thèm thuồng 😂 sau khi ăn xong cả lũ lại rủ nhau đi ra công viên chơi đủ trò.

Đầu tiên ngồi tàu lượn siêu tốc
Jiyeon với Yoongi ngồi dãy sau. Hope với Hyomin ngồi dãy trước tàu mới chuẩn bị khởi động Hope đã đổ mồ hôi lã chã cho đến khi tàu vừa đi tiếng hét thánh thót của hope lấn áp hết tất cả mọi người cậu còn bíu chặt vào tay áo Hyomin, còn Jiyeon thì ban đầu chưa sợ cho đến khúc lộn ngược thì bắt đầu sợ có cảm giacs mình sẽ bị rớt xuống cô định nắm chắc vào thành ghế nhưng không ngờ tay Yoongi đang đặt lên thế là thành ra cô nắm tay anh, anh khẽ liếc nhìn cô mỉm cười và dựa lưng đằng sau nhắm mắt lại tàu vừa dừng chân tay Hope bủn rủn không đi nổi bị say tốc độ khổ nỗi muốn ói mà không ra 😂, Hyomin phải kéo Hope ra khỏi ghế đỡ cậu đứng dậy, nhìn ra sau thấy cảnh tượng đẹp vừa nói vừa cười nham hiểm làm Hope bên cạnh sực tỉnh

- Jiyeon nắm tay ai kia Muahaha...!

- Wow...hai người còn tình tứ hơn vợ chồng nhà này !

Hyomin liền đấm vào bụng Hope vì cái tội yếu ỉu xìu hơn con gái, vẫn giữ nụ cười đó trên môi. Jiyeon vội rụt tay lại đứng dậy cười hờ hững

- Chỉ là vô tình thôi mà.

Yoongi đứng dậy vừa nói vừa lườm Hope đang nhìn mình một cách bá đạo

- Muốn gì ! Có ý kiến.

- A không có.

Tiếp theo vô nhà ma
Lúc đầu chưa vô đang xếp hàng để được vô thì Jiyeon là đứa phản đối vì không muốn bị xỉu, còn Hope với Hyomin thì ủng hộ đi vô nhiệt liệt, còn Yoongi chơi gì thì chơi thế là cả lũ cùng đi vô nhà ma vừa bước vô cửa đầu tiên con ma giả nhảy ra vợ chồng nhà kia đã ôm nhau chạy thoát xác, hai người kia thì ôm bụng cười, đến con ma thứ hai cả vợ chồng đó sợ quá lấy dép phang con ma xỉu luôn rồi vẫn tiếp tục công cuộc la hét chạy nhanh ra ngoài. Jiyeon với Yoongi đến cửa thứ ba thì không thấy bóng dáng của Hyomin với Hope đâu hai người nhìn nhau thở dài rồi đi tiếp đến cửa cuối cùng con ma đợt này được hóa trang công phu hoành tráng đáng sợ hơn lại còn có máu giả tùm lum như thật làm Jiyeon khựng lại không dám đi qua Yoongi thấy vậy liền một tay ôm cổ cô từ đằng sau một tay che mắt cô lại thì thầm vào tai cô

- Giờ không thấy được nữa Nhóc cứ đi tôi dẫn.

Jiyeon gật đầu nhịp tim cô bắt đầu loạn lên tưởng chừng rất có thể nghe ra bên ngoài, Yoongi lại khẽ mỉm cười từ bao giờ anh lại có thể cười nhiều trong một ngày tốt lành vậy. Thế là hai người đi ra với hình dáng làm cho hai người nhát gan cách xa cửa ra chừng 1m chứng kiến muốn rụng cằm bước ra xong Yoongi buông Jiyeon tay kia lại vẫn choàng cổ cô lườm hai người kia gằn giọng

- Thích chết !

- Dạ không. Đồng thanh

Cuối cùng đi chơi boling
Cả ba người chơi còn Jiyeon thì không biết Hai vợ chồng nhà kia cứ năn nỉ Jiyeon thử vậy là cô cũng thử cầm quả bóng lên sức nặng của nó làm người chưa quen như cô cảm thấy khó khăn khi cầm lên không may quả bóng bị rớt trúng chân cô làm nó sưng tấy lên đau muốn khóc cô cắn răng chịu đựng Hyomin vội đỡ cô ngồi lên ghế

- Có đau không ! Sưng rồi kìa. Jiyeon chỉ lắc đầu Yoongi liền cởi dép cô ra xem vết thương  rồi đề nghị

- Tôi đưa Nhóc đi băng vết thương. Hai người đợi ở khuôn viên phía trước cổng.

- Không...không...!Chưa kịp từ chối lại bị cắt lời

- Không nói nhiều.

- Đúng rồi phải đi băng lại đi chứ Jiyeon.

Yoongi ngồi xuống bảo Jiyeon lên lưng cõng nhưng cô không dám còn chần chừ

- Một cõng hai bế Nhóc muốn cái nào ?

Jiyeon liền ngoan ngoãn lên lưng cho anh cõng. Hai người kia không còn hứng chơi tiếp liền đi ra khu khuôn viên đợi. Sau khi đưa Jiyeon đến phòng khám gần đấy băng bó xong Yoongi cõng cô đi quay lại khuôn viên của công viên thì không thấy hai người kia, gọi điện hỏi thì bảo anh và cô đợi hai vợ chồng đang có việc bận nhưng thực chất cố tình cho hai người có riêng tư. Ngồi với nhau im lặng một lúc bầu không khí trở nên hơi nặng nề Jiyeon thật sự muốn biết tại sao anh lại nói cô là bạn gái cứ liếc sang anh rồi lại thôi. Anh thấy được liền hỏi trước

- Hình như Nhóc có gì muốn nói .

- Vâng !

- Nói đi.

- Tại sao anh lại...lại...nói với mọi người em là...!

- Là gì ?

- Bạn...gái anh !

- Muốn !

- Chỉ là muốn thôi sao ?

- Nhóc bị người khác đánh là do Tôi, Nói vậy để lần sau nhóc không bị tổn thương bởi người khác nữa.

Câu nói ấy hình như hơi làm cô hụt hững nhưng không sao dù gì mà chẳng vốn dĩ là vậy nếu anh đã nói thế thì chắc chắn là thế, chẳng lẽ cô còn đang mong đợi câu trả lồ khác, nghĩ đến vấn đề khác cô lại ngập ngừng hỏi tiếp

- Vâng ! Mà anh cũng đừng gọi em là Nhóc nữa được không ? Em chỉ nhỏ hơn anh một tuổi.

- Đợi khi nào tôi thấy Nhóc lớn đi rồi nói.

- Chẳng lẽ anh thấy em chưa lớn ?

- Tất nhiên !

- Lý do anh coi em nhỏ ?

- Không cần biết.

Trong mắt anh cô còn nhỏ sao cô cũng đã 17 tuổi không còn nhỏ vậy mà nói cô nhỏ thật sự là cô chẳng muốn tí nào khẽ lườm anh cô không ngừng chửi thầm anh. Một lát sau hai người kia đến được nghe một trận giáo huấn của Tảng Băng và cả lũ cùng nhau đi về.

End chap

Bắt đầu một hành trình mới, chặng đường tiếp nối đầy chông gai cho thứ tình cảm đặc biệt vốn có của tạo hóa chuẩn bị từ đây 😉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gayeon