chap 11. Chuyến đi JeJu
Mọi người đều đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cho chuyến đi mới sáng sớm mà Ả Nayeon đã đến nhà Yoongi để đi cùng anh đến nhà Hope tuy khó chịu nhưng anh cũng hờ hững đi cùng với ả. Vừa đến nhà Hope thấy Yoongi đi cùng với Nayeon Jiyeon có thứ cảm giác nào đó làm cho khó chịu Ả khoác tay anh tình tứ nhìn mọi người nói bằng chất giọng ẻo lả
- Chào mọi người ! Hy vọng chuyến đi sẽ tốt đẹp ha.
- Ừ mong sẽ thế ! Hyomin trả lời
Yoongi gạt tay ả ra làm ả có chút không thoải mái mọi người đều im lặng không khí thật nặng trịch Hope liền phá vỡ không khí đó
- Đến giờ rồi lên xe thôi !
Mọi người lên xe Hyomin kêu sợ say xe nên ngồi đằng sau Nayeon cũng vậy liền ngồi ghế sau với Hyomin mặc dù người ả muốn ngồi cùng là Yoongi, Hope lái xe còn Jiyeon với Yoongi ngồi ghế giữa. Xe vừa khởi động đi Nayeon cứ cố bắt chuyện với Hyomin cô đành nói chuyện cùng với ả cho qua dù gì cũng đi chơi với nhau, một hồi ả lại hỏi Yoongi nhưng anh không trả lời đành thôi, định bắt chuyện với Jiyeon vì cô đang đeo phone nên không nghe gì cả. Còn Hope thì sẵn sàng nói với ả xuyên lục địa
Xe đến nơi trời đã tối mọi người đều xuống xe Jiyeon đã ngủ ngay gật từ khi nào Yoongi lay cô dậy cô từ từ mở mắt thấy trên xe còn anh và cô thì lúng túng đến mở cửa xe và chạy xuống anh nhìn theo chỉ mỉm cười Hope phấn kích
- Yeah...Everybody vào nhận phòng và nghỉ ngơi xong xuống ăn tối mai mới bắt đầu đi khám phá nha !
- OK ! All đồng thanh
Bước vô khách sạn ai cũng nhìn dàn trai xinh gái đẹp một cách ngưỡng mộ Hyomin hơi thắc mắc
- Hope à ! Anh cho mỗi người một phòng hả ?
- không để tiết kiệm chi phí anh đã đặt hai phòng girl ở chung và boy ở chung ha.
Nayeon liền làm điệu bộ trẻ con
- Thế chẳng phải là không công bằng con trai hai anh phòng rộng rãi kìa
- Cho hội chị em đoàn tụ rồi đừng nói nhiều đúng không Yoongi !
- Sao cũng được
- Jiyeon có ý kiến gì không
- không ạ !
- Vậy không nói nhiều đợi anh đi lấy chìa khóa
Hope đi đến lấy chìa khóa nhận phòng, mọi người cùng lên tầng ba Boys ở phòng 202 còn Girls ở phòng 207 các nhau ba căn phòng. Bước vô ai nấy đều sắp xếp đồ của mình và đi tắm sau một giờ đồng hồ cả lũ lại tụ hợp ở dưới đại sảnh và đi đến nhà hàng ăn gần đấy nói là gần nhưng vẫn đi bằng xe. Thức ăn được chưng bày khá là đẹp tất cả đều đang đói liền cùng nhau đánh chén một cách ngon lành Hyomin nói
- Ngon quá đi Jiyeon ăn nhiều vô ăn từ tốn vậy mệt hả ?
- Cảm ơn bà tui không sao !
- Nãy có ai say xe không. Hope hỏi
- Có em !
- Nayeon mà say xe thì không còn ngồi đây đâu nhể
- Anh thật là...!
Mọi người đều cười trừ Yoongi anh không vui khi có ả đi cùng nể tình Hope anh mới đồng ý đi thực sự nhìn từng cử chỉ điệu bộ giả tạo của ả anh chỉ muốn tránh xa ả, trong người anh có cảm giác bất an nào đó. Sau khi ăn xong mọi người về phòng nghỉ ngơi
Tại phòng của những chàng trai
- Yoongi cậu ăn no chưa
- Ừ !
- Xin lỗi nha vì muốn nhiều người càng góp vui nên tui cho Nayeon đi chắc cậu khó chịu lắm.
- Ừ !
- Cậu giận tui không ?
- Cậu quyết định thế mà vả lại chuyến đi cũng là của cậu ai dám trách.
- được rồi ngủ đi
- ngủ ngon ! *tắt điện*
Phòng của những cô gái
Nayeon với Hyomin đang chăm chút sắc đẹp còn Jiyeon thì bấm điện thoại
- Hai người muốn xài thử mặt nạ này không hàng nhập giúp sáng da, mịn da lắm này.
- Có có cho tui xài với.
- Không cần cảm ơn !
- Sao vậy Jiyeon không thích hả ?
- Cậu ấy không hay dùng mấy thứ này đâu.
- Ra vậy !
- Tui ngủ trước đây hai người ngủ sau nha !
- OK ! ngủ ngon. Hyomin ngủ giữa còn hai ngươi kia ở hai bên.
Hôm sau
Jiyeon tỉnh dậy sớm nhìn sang thấy trời chưa sáng hẳn còn mập mờ chút bóng tối hai người kia vẫn còn ngủ cô liền nhẹ chân bước chậm đến vén màn cửa ở ngoài đang có sương mù dày đặc tạo nên một khung cảnh vô cùng huyền ảo thật đẹp cô lấy chiếc áo khoác mỏng hoác lên mình và nhẹ nhàng mở cửa bước ra. Bên ngoài lạnh hơn trong phòng nhưng không ngăn được bước chân hiếu kì của cô Jiyeon đi ra đường và thấy có một vài người bản địa đang xách cần câu đi câu cá xem đồng hồ giờ mới là 4h49' nhưng trời đã sáng hửng nhẹ cô sẽ đi theo gót mấy bác đi ra hồ mà họ sẽ đi câu ngắm bình minh vậy cô liền đi theo sau họ không để ý đằng sau cô cũng có vài người đi đến đoạn đường nhỏ xinh hai bên có nhiều riêu bám cô chợt thốt lên nhỏ đủ để cô nghe
- con đường thật dễ thương !
Đi tiếp được một quãng đường cách khách sạn cô ngụ hơi xa đến một cây cầu gỗ nhỏ dưới cầu có một lớp sương mù dày đặc bao quanh nhìn thôi đã truyền cho những người nhìn thấy một khí lạnh đủ để rùng mình một chút những người đi trước đều đi qua một cách cẩn thận một ông bác quay qua nói với những người sau mình trong đó có Jiyeon
- Đi cẩn thận nha mấy đứa cầu trơn đấy dưới đấy nước vừa lạnh vừa siết.
Nói rồi mỉm cười và bước qua Jiyeon định đi qua nhưng cô hơi sợ lỡ bị trượt chân rớt xuống thì phải làm sao nghĩ đến cô bỗng run nhẹ và nhường cho những người sau mình qua trước, mọi người đã qua còn mình cô vẫn đang lưỡng lự cô muốn biết qua cây cầu này sẽ có gì tiếp theo, bỗng một bàn tay đặt lên vai cô một giọng nói quen thuộc cất lên
- Nhóc sợ không dám qua sao ?
Cô quay lại thấy Yoongi đằng sau mình thì vô cùng ngạc nhiên vậy là nãy giờ anh đi cùng cô mà cô không hề biết cô hỏi lại
- Anh đi với ai vậy !
- Một mình vừa bước ra thấy nhóc thì đi đằng sau xem nhóc có làm gì không ?
- Sao anh không gọi em đi với anh lúc đấy
- Không đi nhanh là bị cắt đuôi giờ.
Yoongi liền nắm cổ tay Jiyeon kéo đi theo mình nhịp nhàng từng bước qua cầu một cách cẩn thận, Jiyeon thấy rất lạ mọi hôm anh thường siết chặt cổ tay cô nhưng giờ lại khác thật nhẹ nhàng anh nắm lấy nó và dìu cô đi cùng một cách cẩn thận cô chỉ biết ngoan ngoãn đi theo qua xong anh liền buông tay cô và nhìn cô, cô liền luống cuống cúi đầu cảm ơn
- Em cảm ơn !
- Không có gì !
Trả lời xong anh quay lưng bước đi tiếp trong lòng cười thầm, cô vội chạy theo đằng sau chặn anh lại
- Anh Yoongi đi chung nha.
- Ừ !
Thế là hai người cùng bước đi theo đoàn người ở đằng sau cùng đi qua cây cầu tới một bãi đất có cỏ mọc xanh mượt ướt đẫm sương đi qua ai cũng đề cởi dép để cảm nhận Jiyeon pov: Thật thơ mộng.
Và cuối cùng nơi mọi người muốn đến cũng đến một bờ hồ tuyệt đẹp đằng sau là một hàng cây cổ thụ kì vĩ và đằng sau những hàng cây đó là rừng, tiếng chim rừng ríu rít hót cùng với tiếng khỉ hú, tiếng sóc dành ăn tạo nên một thứ âm thanh nhộn nhịp vui tai, mặt hồ sáng bóng như gương có mọc vài chỏm hoa súng nước, còn lác đác vài đám rêu phong nơi sinh sống của những chú ếch cùng với vài con cá nhỏ, phía bên kia bờ hổ một dải hoa dại mọc chi chít đầy màu sắc sặc sỡ mọi người chọn cho mình một chỗ ngồi lý tưởng để câu và để ngắm bình minh lên. Jiyeon đứng bất động vì cảnh đẹp không nhúc nhích ánh mắt ánh lên tia long lanh Yoongi gọi cô thức tỉnh.
- Jiyeon chọn chỗ ngồi đi ! Jiyeon nghe không đấy !
- Nae ! Cảnh đẹp quá làm em xúc động !
Jiyeon ngại ngùng gãi đầu cười trừ, Yoongi cười mỉm rồi đi đến chỗ anh đã nhắm ngồi xuống Jiyeon đi theo vẫn còn ngập ngừng
- Chỗ đó sạch không ạ !
- Nhóc nhìn mấy người xung quanh có ai trải thảm hay giấy gì không.
Jiyeon đưa mắt nhìn mọi người liền ngồi kế Yoongi một khoảng nhẹ nhàng nói
- Đúng nhỉ !
Yoongi quay mặt nhìn phía có bình minh đang dần ửng hồng, cam anh nhắm mắt lại muốn quên đi mọi thứ ánh sáng nhỏ yếu của mặt trời dần dần lan rộng thật ấm áp, mọi người nhìn về phía của bình mình đều mỉm cười như chào đón một ngày mới nhiều niềm vui tràn đầy sức sống. Jiyeon cũng mỉm cười cô khẽ thì thầm
- Chào ánh sáng của sự sống !
Liếc mắt nhìn qua Yoongi trông anh lúc này thật đẹp khuôn mặt thanh tú toán lên vẻ quyến rũ nếu anh chỉ cần nhoẻn môi cười một chút cũng có thể gây tính sát thương cao cho người nhìn và anh đang làm nhịp tim cô không ổn định vội quay mặt đi hướng khác cô thầm nghĩ : Vẻ đẹp của anh thật đáng sợ 😂 ! Thấy bên cạnh có một chú đang câu cá trông dáng vẻ thật thanh thản trong chậu của chú ấy cũng có cả ba bốn con cá kích thước vừa vừa Jiyeon hiếu kì đi lại bắt chuyện
- Chú à ! Chú giỏi thật đấy câu được chừng này cá
Ông chú nhìn Jiyeon trìu mến vừa cười vừa trả lời
- Cháu quá khen ! Cháu muốn thử không ?
- Chú cho phép ạ !
Khẽ gật đầu nhường lại cần câu cho Jiyeon cô nhận lấy và tung cần, đây cũng không phải là lần đầu cô câu cá hồi còn nhỏ cô thường hay đi với Appa và anh trai nhưng giờ không có thời gian đúng là khi cầm cần tập trung cao độ quên hết mọi chuyện xung quanh thì thật thanh thản nhẹ nhõm. Ông chú nhìn cách Jiyeon cầm cần câu gật đầu hài lòng rồi chờ đợi xem có con cá nào đớp mồi không. Bỗng dây câu hơi rung
1s
2s
3s
4s
Jiyeon cùng ông chú hồi hộp bỗng một chú cá vẫy đuôi làm khuấy động nước Jiyeon liền vội kéo cần lên hơi nặng ông chú liền tới giúp con cá kéo lên thật to Jiyeon bật cười
- Chú xem con cá này thật to mình thật giỏi Hahaha...!
Yoongi mở mắt được một lúc đủ để quan sát cô lúc chuẩn bị kéo câu nhìn cô lúc này mà không khỏi bụm miệng cười. Jiyeon nhìn mọi người xung quanh đang nhìn mình mỉm cười mà muốn độn thổ liền trốn sau lưng ông chú kia, ông chú hớn hở nhìn con cá của Jiyeon khen
- Con cá này thịt ngon lắm đấy ! Lớp vẩy vừa mỏng còn sáng bóng cháu giỏi thật !
- Ăn hên thôi chú ạ cảm ơn chú cho cháu thử câu !
Ông chú đang lấy một sợi cỏ chắc xâu qua mang con cá đưa cho cô
- Không có gì con cá là của cháu mang về đi
- Nhưng cháu không có ý câu xong là...!
- Cháu cứ lấy đi nó là thành quả của cháu phải biết hưởng thụ chứ !
- Cảm ơn chú !
- Không cần cảm ơn ta.
Jiyeon cúi chào ông chú và quay lại vị trí cũ tâm trạng cực vui cô khoe với Yoongi
- Con cá em câu đươc này anh thấy em giỏi không ?
- Giỏi lắm nhóc ! Sáng rồi về thôi !
Cả hai liền đứng dậy đi về không quên quay lại để vẫy chào mọi người.
Sau một lúc trời đã rạng sáng ba người kia đang rối rít không biết Jiyeon và Yoongi đi đâu từ sáng sớm mà vẫn chưa về gọi điện thì không liên lạc được đang định chia nhau đi tìm thì thấy cả hai đang bước vô Hyomin chạy lại ôm Jiyeon
- Bà đi đâu vậy có biết bọn này lo lắm không ?
- Xin lỗi tui đi dạo đến hồ gì đó ngắm bình minh.
Nayeon hỏi Jiyeon ánh mắt của ả ánh lên chút ghen tuông
- Đi cùng Yoongi sao ?
- Ừ !
Yoongi trả lời làm mọi người im lặng nhìn anh hết ả tức giận nắm chặt tay bằng nắm đấm nhìn anh với Jiyeon bực tức anh vẫn thanh thản nhìn qua hướng khác còn Jiyeon cúi mặt xuống nên không bắt được ánh mặt cháy da của ả. Hope liền nói
- hai người đi thay đồ rồi cùng xuất phát !
- Có ăn sáng không ạ !
- Tất nhiên có nha cô bé à khoan con cá trên tay em nãy giờ anh mới thấy.
- Em câu ké cần câu của một ông chú tốt bụng ạ chúng ta có thể nướng nó chứ !
- Tuyệt đấy ! Đưa cho anh, anh sẽ nhờ đầu bếp làm còn em đi thay đồ đi Hyomin và Nayeon đi trước với anh, em đi với tảng băng tới nhà hàng hôm qua nha
Jiyeon và Yoongi liền lên phòng thay đồ, sau khi thay xong cả hai cùng đi bộ đến nhà hàng vì tụi bạn tốt đã đi xe rồi nhà hàng cách khách sạn cũng không xa lắm Jiyeon liền nói với Yoongi
- Sáng nay thật tuyệt ! Em cảm thấy những thứ đơn giản sẽ cho ta cảm giác thanh thản hơn những thứ phức tạp.
- Ý nhóc là ?
- Em nhận ra rằng những điều nhỏ bé nhất cũng làm người ta hạnh phúc đúng không ạ ?
- Ừ !
Bước cùng cô anh chợt nghĩ đã đi chơi còn suy ra những chân lí cô bé này thật thú vị lúc ngắm nhìn cô cười lúc ấy anh cảm thấy thật ấm áp. Hai người đi đến nhà hàng vẫn ngồi bàn cũ mọi người ăn bưa sáng nhẹ nhàng hơn bữa tối con cá của Jiyeon đã được nướng lên thật béo bở Hope cứ vừa ăn luôn miệng khen ngon, còn mọi người....(tự tưởng tượng)
Địa điểm mà hôm nay mọi người sẽ đi đến cắm trại đến tối sẽ về là cánh đồng hoa cải vàng.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip