Chap 27

4 Ngày sau

Đã được một tuần sau khi tất cả cùng Yoongi đến mỹ để giải quyết chút việc ở công ty của bố anh và tiện thể cho mọi người cùng đi để cho vui (như anh bảo) cùng đi phượt gần thuộc luôn mọi ngóc ngách ở đấy. Thì bây giờ đây tất cả đang cùng trở về đất nước thân yêu vừa đặt chân xuống mặt đất sau chuyến đi dài trở về ai cũng đều hít một hơi dài cảm nhận không khí quê nhà 😂

- Nãy giờ trên máy bay thật ngột ngạt giờ mới cảm thấy dễ chịu. Hyomin lên tiếng

- Nhớ nơi này ghê ! Qri lên tiếng nở nụ cười ấm áp

- Anh Jin này ! Chị Qri về rồi anh phải đưa chị ấy đi đâu chứ. Sao cứ nhìn chị ấy như vậy.

Jiyeon thấy Jin cứ nhùn Qri không nhúc nhích liền trêu còn nở nụ cười cực dễ thương làm cho ngươi nào đó vô tình thấy được tim liền lỗi nhịp nhưng vẫn cố kìm nén trưng ra bộ mặt lạnh lùng

- Jiyeon em nói đúng rồi nhưng Anh chỉ sợ cô ấy không thích thôi ! Jin vừa nói vừa liếc xéo Qri

- Jiyeon này chị lại sợ có người tiếc tiền không muốn rủ chị đi chơi. Qri nói lại kèm theo cái nhếch môi

- Thôi mấy người còn chưa chịu đi thì tụi này về trước đây nhé Bye ! Hope nói xong liền kéo tay Hyomin đi mất hút

- Nayeon hai anh em mình phải đến công ty ngay bây giờ đi thôi. Taehyung vừa nghe điện thoại xong đưa ánh mắt ngán ngẩm nhìn qua Nayeon mà nói Ả nghe xong liền nũng nịu

- Nhưng em muốn đi với anh Yoongi....! Thấy ánh mắt của Qri với Jin nhìn mìn thì liền sửa lại

- À em muốn về chung với mọi người cơ !

- Lệnh của Appa không được cãi lại đi mau. Taehyung lôi cổ tay Nayeon đi quay lại nói với :

- Tạm biệt mọi người đi trước nha !

Mấy người còn lại lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng đi luôn Jin với Qri
Còn Jiyeon muốn tự về mà Yoongi không đồng ý trên xe cả hai vẫn im lặng bỗng anh lên tiếng

- Em mệt không ?

- Dạ lúc nãy có giờ hết rồi !

- Tối đi chơi với anh một chút được không ?

Cô cực ngạc nhiên xen lẫn bối rối anh đang rủ cô đi chơi cô có nghe nhầm không ? Cô nhìn anh nhưng vẫn im lặng. Còn anh tuy bên ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng đang cực bối rối lần đầu anh mở lời mời một cô gái đi chơi có phải tâm tìn đang có chút vấn đề hay không. Không đủ miễn nhẫn khi cô cứ im lặng anh hỏi tiếp:

- Em đi hay không ?

- Dạ...được !

- Vậy tối nay 8h anh đón em.

- Vâng !

Khẽ nở một nụ cười nhẹ anh cảm thấy rất vui nhất định hôm nay anh sẽ nói hết tâm tư của mình ra vì bấy lâu nay anh đã suy nghĩ rất nhiều.

*

Hyomin với Hope chưa về nhà đi dạo bên sông Hàn trông anh có vẻ bồn chồn cô liền hỏi :

- Anh có chuyện gì sao ?

Thấy Hyomin hỏi bất ngờ anh có hơi giật mình nhưng mỉm cười và cầm tay cô đi tiếp đi được một vòng thì anh mới nói :

- Darling ! Anh có quà cho em này .

- Thật á ! Anh mua khi nào vậy ? Hyomin ngạc nhiên quay sang hỏi Hope liền gật đầu và lôi ra từ trong túi áo một cái hộp quà màu tím nhỏ còn được cột cẩn thận bằng dây nơ màu vàng

- Đây

Hyomin nhận lấy rồi từ từ mở ra, bên trong là một chiếc dây chuyền bằng bạc, còn có một mặt treo đằng trước có hình thoi bên giữa khắc tên hai người được mạ vàng theo từng nét chữ.

- Đẹp quá ! Hyomin trầm trồ Hope liền cười rạng rỡ chỉ ở cổ mình cũng có một cái cô liền choàng tới ôm anh tâm trạng cực kì vui.

- Nhìn này ! Hope cầm nhẹ dây chuyền của cô rồi ấn nhẹ ở mặt sau lập tức có hình của hai người xuất hiện ở mặt sau.

- Có cả hai mặt luôn ! Đẹp quá đi ! Hyomin bật cười lấy lại chiếc ngắm nhìn hình của hai đứa.

- Thấy chồng lựa thế nào, quá tuyệt ! Ôi mình thật tự khâm phục mình quá đi. Hope không ngừng tự sướng.

- Thôi ! Anh đeo cho em. Hope nhận lấy rồi đeo vào cổ cho cô hai người lại nắm tay nhau đi dạo theo hướng tới công viên.

- Em đi mua nước anh ngồi đây đợi nha ! Cấm đi đâu lung tung không đừng trách em.

- Anh biết rồi ! Hope nở nụ cười rạng rỡ nhìn theo bóng cô
Anh ngồi trên ghế đã lấy điện thoại ra lướt IG nhìn anh trông cực lãng tử làm bao cô gái đều chú ý bỗng có một cô gái ẻo lả bước tới bên anh nói đon đả :

- Anh này anh có người yêu chưa mình hẹn hò nha!

Hope ngước lên xem thì cô ta đang đứng trước mình liền ngập ngừng

- Cô nói tôi hả ?

- Mình hẹn hò nha !

Anh chưa không nói gì nhìn cô ta bằng ánh mắt kinh bỉ rồi nhẹ nhếch mép, Hyomin vừa tới thấy vậy liền tới xô cô ta ta đứng trướcvà nói to:

- Cô kia ! Anh ấy đã có 4 con rồi đấy tránh ra.

Cô ta đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Hope rồi anh gật đầu nói giọng điệu lạnh lùng dù trong lòng đang cố nhịn cười

- Cô ấy là vợ tôi chúng tôi có 4 đứa con rồi phiền cô đi dùm.

Cô gái kia tin thật liền bỏ đi, đợi cô ta đi một quãng xa Hope liền cười sặc sụa còn bộ dạng của Hyomin lúc này mặt đỏ bừng vì vừa nghen vừa ngại

- 4 đứa con có phải là hơi ít không ? Hope bắt đầu giở gọng điệu trêu chọc.

- Chỉ tại em cuống quá nên buột miệng thôi. Cô trả lời lúng túng

- Đáng nhẽ em phải nói 11 hay 9 con để thành lập một đội bóng chứ chứ 4 con là còn quá ít không thể chấp nhận được. Hope liền cười lớn mọi ánh mắt của những người xung quanh đều dồn về hai người Hyomin liền bịt mồm anh lại

- Nói nói nhỏ thôi.

Thái độ của Hyomin làm Hope không thể ngừng cười thấy thế cô liền quát lớn :

- Này ! Mai sau có cô nào tới ve vãn anh anh phải tránh xa ra nế không hình phạt sẽ là....!

- Là gì ! Hope nhìn cô anh mắt gian xảo

- Không cho anh gặp em 1 tuần à không 1 tháng nhớ đấy !

Cô ngồi xuống không nói thêm gì Hope cứ ngắm nhìn bộ dạng đang giận mà trông đáng yêu của cô cứ cười tủm tỉm.

*

Jiyeon diện cho mình một bộ đồ đơn giản quần Jean lửng và mặc áo phông màu trắng có in hình con khủng long ở giữa, tóc được cô cột cao lên, vừa chuẩn bị xong cũng là lúc Yoongi gọi điện kêu cô xuống. 

- Chúng ta sẽ đi đâu ạ ? Jiyeon chậm rãi hỏi Yoongi

- Ăn chưa ?

- À...! Em chưa kịp....!

- Vậy đi ăn.

Anh phóng xe không chờ cô nói thêm gì đi đến một quán ăn nhìn có vẻ giản dị hơn những cửa hàng mà anh thường dẫn mọi người đi ăn, kéo cô xuống xe vào trong cửa hàng,từ lúc đi đến khi vào đây bỗng anh vẫn giữ thái độ im lặng chỉ khi nào cô hỏi anh mới trả lời làm Jiyeon có vẻ bồn chồn nhưng cũng vẫn im lặng...Yoongi đưa cô đến một vườn hoa hồng đủ loại rực rỡ hương thơm ngát xông vào cánh mũi khiến người ta cảm nhận được sự thanh bình nào đó. Jiyeon đưa tay vuốt ve một bông hồng màu xanh  mà thở dài cảm xúc chợt có gì đó khiến chính cô cũng không hiểu, anh kéo tay cô đi vào trong một chỗ có bàn ghế rồi đặt cô ngồi yên vị trên ghế xong anh cũng lại ngồi đối diện cô nhìn cô một hồi, trong đôi mắt anh có gì đó hơi bối rối anh chậm rãi mở lời

- Đi với tôi em chán không ? Câu hỏi khiến cô trả lời một cách ngậm ngừng

- Không hẳn là chán đi với anh tuy không nói nhiều nhưng đôi khi lại cảm nhận được nhiều thứ thú vị.

Nhíu mày lại ánh mắt vẫn không chuyển hướng nhìn, nhìn thẳng vào cô anh lại chậm rãi hỏi :

- Thú vị ? chẳng hạn như....

- Có cảm giác yên bình.

Nhếch mép một chút anh lại nói :

- Tôi có chuyện muốn hỏi em.

- Anh cứ hỏi đi !

- Em có mối tình đầu chưa ?

- Em....

- -----------------
Hơi thiếu vị thì phải huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gayeon