Chương 13: No ấm liền phải tư??
Cung điện Phật đường so với chùa miếu dân gian đương nhiên còn huy hoàng hơn nhiều, không có pháo hoa trần tục, chỉ có mùi nhang khói xa xỉ.
Tiếng phật linh gõ "Đinh " một tiếng, phối hợp tiếng mõ theo quy luật, đem miếu đường nho nhỏ cùng trần thế như có một ngăn cách, ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, vừa vặn đáp xuống mặt tượng phật bằng kim loại.
Hải Đường quỳ ở phật đường, nhìn lên tượng phật trước mắt. Phật Tổ an tường mà nhìn xuống chúng sinh, liệu có nghe được ước nguyện của chúng sinh?
Từ Thái Tử ca ca chết rồi, sau này trong cung đã không còn có người nhà của nàng.
Cung nhân bên người đi đi lại lại, những người đó đa phần đều không lưu lại được.
Có lẽ nhân gian vốn nên như vậy, như kinh thượng nói, duyên được, duyên tan.
Từ thật lâu trước kia, nàng liền hiểu rõ duyên phận vốn nên thuận theo tự nhiên, không nên cưỡng cầu.
Bất quá cũng có thể bởi nàng nhún nhường, đem chính mình ở trong một địa phương an toàn.
Nhưng vì sao phải cố tình kết duyên cùng người khác? Nhỡ sau phải chia ly thì lưu lại chỉ còn có mình nàng.
Một khi đã như vậy, tại sao lại bắt đầu?
Không có bắt buộc nên duyên, liền không có duyên tan.
Mười năm rồi, ngày nào nàng cũng đến Phật đường dâng hương, nghe kinh thư, một ngày cứ như vậy cứ qua đi, cứ như thế, qua mười năm.
An an tĩnh tĩnh, sạch sẽ mà vượt qua mười năm, huống hồ sau mười năm này lại là mười năm khác, càng nhiều cái mười năm.
Thành hôn rời cung là ảo tưởng thời thơ ấu của nàng, nàng đã sớm không còn hy vọng có ngày ấy. Ngày thành thân kia, trong một khoảng khắc nàng còn không dám tin là thật.
Nàng chắp tay trước ngực, nhắm hai mắt hướng lên Phật tổ khẩn cầu:
"Tín nữ Chu Hải Đường không cầu tình sâu, chỉ cầu duyên sâu, không cần phiêu bạt, chỉ cầu một nơi an ổn để dựa vào."
Đối với nàng, dù là Tần tướng quân hay ai làm phu quân nàng, nàng cũng đều nỗ lực làm tốt bổn phận của thê tử, chỉ cần người đó cho nàng một chỗ dựa an ổn.
Hải Đường cùng thị nữ đi ra cửa cung khi đã trời đã hoàng hôn, nàng không nghĩ thế nhưng Tần Kiếm Hữu còn ở đó chờ nàng.
Nam nhân thân hình cường tráng, đứng thẳng táp ở cửa cung, ánh dương hạ lên thân ảnh cao lớn ấy, ánh mắt thâm thúy khi thấy nàng vừa xuất hiện liền dán chặt vào nàng.
"Phu quân," Hải Đường đến bên cạnh Tần Kiếm Hữu, thấp giọng hỏi. "Sao ngài còn ở đây?"
"Nương tử chưa trở về nhà, vi phu đương nhiên phải chờ nàng, đem nàng mang về nhà." Tần Kiếm Hữu nói một cách đương nhiên.
Hải Đường không biết hình dung tâm tình của mình lúc này như thế nào, nàng cảm thấy thực mê mang, trong lòng có cỗ xúc động rục rịch khiến nàng cảm thấy hoang mang.
Nàng có thể tin tưởng nam nhân này không? Chỉ vì hắn là phu quân của nàng?
"Vi phu hôm nay đói đã lâu, muốn về nhà ăn nương tử." Tần Kiếm Hữu đỡ Hải Đường lên xe ngựa, ở bên tai nàng nói.
A, quả nhiên là nàng nghĩ nhiều.
Bất quá có thể đối với hắn tốt hơn một chút.
-------------------------
Tần Kiếm Hữu không nghĩ tới Hải Đường về phủ liền biến mất, không biết chạy đến nơi nào, không nhìn thấy nàng tâm thật khó chịu, thẳng đến lúc ăn cơm mới kinh ngạc nhìn nàng bưng món ăn ra. thời điểm mới kinh ngạc mà nhìn đến nàng bưng cái đĩa ra tới.
Những thị nữ đi theo sau lưng nàng đem từng món ngon đặt lên bàn, dọn cùng lên hai bộ chén đũa.
"Phu quân không phải nói đói thật lâu sao? Thiếp thân vì phu quân làm vài món ăn." Hải Đường cười nhạt nói, đem một đôi đũa đưa cho Tần Kiếm Hữu, "Phu quân nếm thử có ngon hay không."
Tuy rằng nói là rất đói, nhưng Tần Kiếm Hữu vẫn là trước ánh mắt mong chờ của Hải Đường thong thả gắp lên một mingws cá chua ngọt, bỏ vào trong miệng, không nghĩ tới thịt cá thế nhưng mềm mọng, vị chua ngọt lưu lại đầu lưỡi, ăn thêm một miếng cơm trắng hương vị càng tuyệt vời.
"Phu quân, ăn ngon sao?" Hải Đường khẩn trương hỏi.
"Tất nhiên là ăn ngon." Ngon chết đi được.
"Phu quân cảm thấy ăn ngon thì tốt rồi." Hải Đường cũng gắp một miếng cá ăn. "Khi còn nhỏ Thái Tử ca ca thường xuyên mang ta đi ngự thiện phòng ăn vụng."
Tần Kiếm Hữu buông chén đũa, chuyên chú mà nghe Hải Đường nói chuyện.
"Phu quân nhất định sẽ cảm thấy rất kỳ quái đi, cpn cái hoàng gia cư nhiên lại tới ngự thiện phòng trộm cơm ăn." Hải Đường dùng cái muỗng vớt lên một viên thịt viên, đưa vào bát Tần Kiếm Hữu. "Thái Tử ca ca kỳ thật là cảm thấy chơi thật vui mới mang ta đi, tuy là Thái Tử, nhưng lại giống như hài tử ham chơi. Mỗi lần nhìn Tống đầu bếp phát hiện thức ăn bị ăn vụng, tức giận đến nhảy bắn lên, bụng mỡ liền nhảy tưng tưng, liền cảm thấy rất buồn cười."
Tần Kiếm Hữu cũng nhớ tới mỗi lần đều phải đi theo cặp huynh muội đáng giận này, lúc ấy rõ ràng cảm thấy rất đau đầu, hiện tại liền cảm thấy rất vui vẻ chịu đựng.
"Bất quá Thái Tử ca ca đi rồi, sau này ta khi đói cũng không học được cách đến ngự thiện phòng ăn vụng, mỗi lần đều bị Tống đầu bếp bắt được." Hải Đường có điểm nhụt chí mà nói.
"Rồi sao nữa?" Đương nhiên là bởi trước kia mỗi lần như vậy là hắn đứng chặn Tống đại mập mạp, nên bọn họ có thời gian trốn trước.
"Rồi Tống đầu bếp nói với ta ăn vụng món nào liền phải học làm món đấy." Hải Đường chọn da mà phun ra lưỡi nói.
"Nhưng nương tử học rất tốt, Tống đại béo này dạy thực khá." Bọn họ mới ngồi vào bàn ăn không lâu, hắn đã đem hơn nửa chỗ đồ ăn ăn hết.
"Lần sau tiến cung, chúng ta có cơ hội ăn đồ ăn hắn làm sao?" Tần Kiếm Hữu ăn một miếng cơm nói.
"Tống đầu bếp 5 năm trước chết rồi." Hải Đường đem một hơi cuối cùng, nhàn nhạt mà nói. "Hắn là bị bệnh tiêu khát mà chết."
*Bệnh Tiêu khát: bệnh tiểu đường, bệnh đái tháo đường
"Một người yêu thích mỹ thực, thích chế biến nhất là mỹ thực. Đến cuối đời lại không thể ăn cái gì, mỗi ngày đều là món cháo vô vị, ban đầu béo lùn chắc nịch, đến chết lại chỉ còn bộ dạng da bọc xương, ta hoàn toàn không nhận ra đấy là hắn."
Hải Đường buông chén đũa xuống, chậm rãi dùng khăn tay lau miệng.
"Phu quân cũng biết kết cục của Thái Tử?"
"Thái Tử, chết bởi biến xấu trong cung." Tần Kiếm Hữu từng chữ từng chữ một mà phun ra.
"Thái Tử ca ca cùng Tống đầu bếp đều nói qua sẽ ở bên cạnh ta, nhưng bọn hắn không ai tuân thủ lời hứa hẹn." Hải Đường buông khăn tay, chăm chú nhìn Tần Kiếm Hữu. "Phu quân, ngươi cũng sẽ giống bọn họ như vậy rời ta đi sao?"
Thiếu nữ trước mắt cùng nữ hài trong kí ức, dùng ánh mắt giống hệt nhau hỏi hắn cùng một vấn đề.
"Vi phu sẽ ở bên cạnh bồi nương tử." Không có đem lời nàng nói thành lời nói đùa, Tần Kiếm Hữu không chút do dự trả lời. "Được bao lâu liền bấy lâu."
Có lẽ có thể thử một lần? Có lẽ Phật tổ sẽ linh nghiệm một lần, chịu đáp ứng khẩn cầu của nàng?
"Vậy sau này nương tử đều phải nấu cơm cho vi phu." Tần Kiếm Hữu cũng hướng Hải Đường tạo một cái hứa hẹn.
"Được!" Hải Đường nghiêm túc gật đầu.
Dường như là thân thiết hơn, ăn cơm xong Hải Đường liền bắt lấy Tần Kiếm Hữu nói chuyện.
"Trước kia Thái Tử ca ca đều sẽ mang theo một thái giám cùng ta chơi!" Hải Đường nhớ lại khoảng thời gian vui sướng ấy liền càng nói càng hưng phấn, hoàn toàn không có chú ý tới sắc mặt của nam nhân trước mặt biến đổi.
"Thái giám?" Nam nhân ngữ khí mang theo sự nguy hiểm.
"Đúng vậy nha, hắn so Thái Tử ca ca còn cao hơn nhiều." Hải Đường vẫn không có một chút ý thức nguy cơ.
"Kia, tên hắn là gì?" Nam nhân thong thả ung dung hỏi.
"A ta không nhớ rõ, hắn giống như sau đó bị điều đi, ta không còn tìm thấy hắn nữa." Hải Đường có điểm tiếc nuối mà nói.
"Nga, phải không?" Cư nhiên liền không còn nhớ tên nữa, trước kia đều gọi "Hữu Hữu, Hữu Hữu", gọi đến quen miệng như vậy.
"Nương tử à"
"Dạ?"
"Vi phu hôm nay còn chưa có ăn nàng."
Chu Hải Đường, đêm nay ngươi liền xong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip