Chap 1 : Bị đuổi khỏi Yu Gia
Tại Yu Gia
- YU JIMIN ! Con mau ra đây cho appa bảo.
Yu lão gia sáng sớm vừa về nhà đã nổi giận đùng đùng mà không phải khi không Yu lão gia lại nổi giận, hung thủ chẳng ai khác ngoài đứa con trời đánh của ông - Yu Jimin
Jimin đang ngủ ở trên phòng ở trên giường kingsize êm ái lại bị đánh thức bởi người appa yêu quý kia, khuôn mặt ngáy ngủ từ từ bước xuống giường. Do hôm qua sự chơi với mấy đứa bạn dữ quá nên bây giờ cái đầu đau như búa bổ. Vừa đi được nửa cầu thang một chiếc dép lào "êm ái" phi thẳng vào khuôn mặt "đẹp trai" của Jimin nhà ta làm cô phải tỉnh luôn ngủ mà than đau.
- Ayda ! Appa sao hôm nay appa bạo lực quá vậy ? Như vậy còn đâu khuôn mặt Girlcrush của con. - xoa xoa nơi bị đôi dép lào đó phóng vào má không khỏi ủy khuất nói.
- Gơ gơ gút gút cái gì ? Lơ ngơ thì có, mày sao vậy con appa đã nói mày bao nhiêu lần rồi sao mày vẫn chứng nào tật nấy vậy ?
Ông thiệt là rất ngao ngán trước đứa con này ! Cô mà không là cháu đích tôn của dòng họ Yu thì chắc là ông đã quăng cô đi mà đẻ đứa khác rồi. Ai đời lại bán một công ty con của nhà mình chỉ vì cá cược với bạn bè ? Không được không dạy dỗ được Jimin thì ông thể xứng đáng làn appa của cô được.
- Appa có thể cho con biết chuyện gì không ?
Trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội, cô thật tình không biết mình đã làm gì bên tội. Còn chuyện không biết hay làm nhiều quá không biết thì Jimin cũng chả nhớ rõ
- Con còn dám nói ? Con ơi là con mày bán nguyên cái công ty mà mày nói như chưa có chuyện gì xảy ra vậy con
Yu lão gia thiệt muốn đem cô đi thông não dễ sợ ! Làm cho đã rồi không nhớ coi nổi điên chưa.
- À thì ra là công ty con đấy mà Appa lại chọi dép con ? Có đáng bao nhiêu đâu mà Appa lại nổi điên lên với con như vậy
Jimin thiệt không hiểu nổi chỉ vì cái công ty cỏn con chưa bằng 1/3 công ty chính của Appa mà Appa lại nổi trận lôi đình với cô
- Mày không biết hay giả vờ không biết vậy con ? Đấy là công ty khởi nghiệp của Appa đó con. Có nó Appa mới có ngày hôm nay
Thở dài, đến cả công ty của gia đình như thế nào nó còn chả quan tâm thì làm sao sau này gánh vác cái tài sản của gia tộc chứ ? Phải cho cô lập nghiệp thôi dù cũng đã 25 tuổi rồi còn đâu, không biết đến bao giờ mới được bồng cháu đây. Ít ra cũng cho ông thấy mặt cháu nội trước khi chết chứ.
- Thôi được rồi con xin lỗi Appa được chưa ? - ngáp một hơi rõ dài định bước chân lên phòng thì bị một người đàn ông áo đen giữ chặt lại không cho đi.
- Đúng rồi giữ nó lại ! Còn thằng kia lên phòng gom quần áo cho nó
Yu lão gia tỏ vẻ không quan tâm lắm ngồi trên sofa nhân nhi ly cà phê còn chéo chân đọc báo nữa chứ ! Nè nè Jimin cô là đang thắc mắc sao ông ấy không quan tâm đứa con gái này khi bị tên lạ mặt giữ chặt lại như thế này
- Ủa là sao.....nè anh kia sao anh lại lên phòng tôi ? Còn anh nữa sao lại giữ tôi mau buông tôi ra
Vùng vẫy nhưng vô dụng dù khỏe cỡ nào thì cô cũng là con gái sao làm lại cái tên cao to lực lưỡng này
- Đó là người của Appa, mày không cần lo đâu con
- Vậy là sao Appa giải con biết đi chứ, nắm tay tôi làm cái gì mà chặt vậy tôi có chạy đâu ?
Nhăn mi trách móc tên kia làm tên kia cũng hơi sợ nên buông lỏng ra
- Ông chủ đã gom đồ xong. - tên trên lầu bước xuống với 2 cái vali và một cái balo bự chà bá làm tướng đi của tên đó có hơi chật vật một xíu
- Hai cậu biết nên làm gì với đứa con trời đánh của tôi rồi chứ ? - Yu lão gia nãy giờ vẫn rất an tĩnh ngồi chả có gì gọi là quan tâm đến mọi thứ xung quanh, hôm nay Appa không dạy mày được thì sẽ không còn là Appa của mày nữa Jimin ơi
- Dạ.
Cô chỉ nghe được hai tên kia lên tiếng xong lại lôi cô đi ra ngoài cổng rồi quăng thêm 2 cái vali rồi 1 cái balo của cô xong để cô đứng ngoài cổng chết trân ở đó vẫn chưa hiểu chuyện gì.
- Ủa.........là bị đuổi rồi đó hả ?
- APPAAAAAAAAAAAAAAAA - Một tiếng thét làm thủng thần ozone của Jimin vang lên
_________6 tiếng sau___________
Ting
Jimin vẫn ngồi lì trước cổng nhà bỗng điện thoại reo lên cô đành lấy điện thoại trong túi ra và người nhắn là cái người cô đang muốn ăn tươi nuốt sống, Yu lão gia !
"Con gái yêu quý à ! Chịu khó đi con dù con có ở đó qua ngày hôm sau Appa cũng chẳng cho mày vào đâu. Một là con tự thân lập nghiệp rồi được quay về nhà, còn hai là ta kêu người đưa con đi một nơi thật xa nơi này để lập luận con tính sao"
- Ahhh, ông có phải Appa của con không vậy ? - nói rồi đứng dậy không quên lôi theo hành lí của mình cô mở máy ra xem lại tài khoản ngân hàng, may quá Appa vẫn chưa khóa xem còn bao nhiêu tiền nào.......500 nghìn won không sao vẫn đủ tiền thuê nhà đi
_____________
- Umma ơi
Một cô bé mặc bộ đồ ngủ trong rất là đáng yêu hình như là đang đợi mẹ của mình làm việc xong. Nghe con gái gọi Minjeong ngước xuống nhìn thì thấy con gái tay đang dụi dụi mắt chắc là buồn ngủ rồi, bế con bé lên Minjeong hỏi :
- Sao vậy Minji ?
Minji là tên của cô bé là do Minjeong đặt khi con bé vừa mới chào đời nàng cũng không biết từ đâu mình lại nghĩ ra được cái Ji này nữa mà không sao nàng nghe cái tên này cũng rất dễ thương nên quyết định đặt
- Minji buồn ngủ umma ngủ với con nha. - trưng cặp mắt cún con đủ khiến Minjeong đổ rạp nhìn lại xấp hồ sơ cũng gần giải quyết xong nên nàng liền tắt máy tính và ôm con gái về phòng ngủ. Minji ôm chặt lấy nàng rất bình yên, bỗng Minji lên tiếng :
- Umma ơi Appa của con đâu ?
Minjeong hơi ngạc nhiên nói lại vì trước giờ con bé chưa từng hỏi nàng điều này
- Sao con lại hỏi về điều này ?
- Vì con thấy những bạn khác có Umma và Appa đưa đi học rồi còn được cùng nhau đi về nữa.......nên Minji cũng muốn có Appa
Đúng là đứa trẻ con ngây thơ vô số tội như vậy mà chỉ vì một bồng bột của người lớn mà phải chịu ủy khuất
- Appa nhất định sau này sẽ gặp Minji thôi còn bây giờ mau ngủ đi trễ rồi
Cô bé ậm ừ xem như đã hiểu liền vùi đầu vào lòng ngực của Minjeong mà ngủ, đợi đến khi hơi thở con bé đều đều Minjeong mới nhẹ nhàng vuốt tóc con gái, thở dài :
- Umma xin lỗi con ! Appa của con Umma còn không quen biết làm sao mà có thể tìm cho còn đây. Chỉ là một lúc nhất thời của Umma mà con phải chịu ủy khuất như vậy
Phải chi lúc đó Minjeong không cùng đám bạn nhậu nhẹt ăn chơi ở quán bar say xỉn mà cùng người ta lên giường thì đâu có một sinh linh vô tội như vậy được hình thành. Nhưng nàng vẫn nhớ rất rõ người lên giường với nàng là con gái ! Thở dài tạm gác việc này qua một bên Minjeong cũng không quan tâm chuyện này dù sao cũng cảm ơn đến người đó đã mang Minji đến với nàng không có con bé chắc cuộc sống của nàng tẻ nhạt lắm.
____________
⭐
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip